Chương 5

Cập nhật lúc: 03-04-2026
Lượt xem: 0

Sau khi đến bên bờ sông, lúc chuẩn bị qua cầu vượt, tôi chợt thấy một bóng người nhỏ bé đang vác một bao tải lớn mà lục lọi thùng rác. Bộ quần áo bẩn thỉu, cũ kỹ và không vừa ngườithân hình gầy yếu cùng với sự kinh hãi trong ánh mắt lúc quay lại nhìn vì nghe thấy động tĩnh của người đó khiến linh hồn tôi rung động.

Đêm hè phương Nam  gió vẫn ẩm ướt và nóng bức, không hề khiến người ta thấy chút mát mẻ nào.

Tôi đổ mồ hôi một cách điên cuồng trong một khoảng thời gian ngắn.

Tôi rơi vào một vòng xoáy, mọi thứ trước mắt đều trở nên méo mó, chỉ mang hai màu đen và trắng, những ký ức bị chôn vùi nơi sâu thẳm bắt đầu  dấu hiệu “sống lại”, quá khứ mà tôi không thể chịu đựng được như một cơn ác mộng khiến tôi nghẹt thở.

Tôi ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, nhịp đập thình thịch của trái tim bị phóng đại ở mức vô hạn trong đầu.

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói của anh trai. Anh đột nhiên xông vào tầm nhìn đơn sắc của tôi, gọi tên tôi trong lo lắng. Sau đó, một viên kẹo trái cây được nhét vào miệng tôi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi được anh dùng dây buộc tóc trên cổ tay tôi buộc lại. Không tìm thấy khăn giấy, anh trai vén vạt áo của mình lên lau mồ hôi cho tôi.

Có lẽ tôi đang mơ.

Trong mơ, anh trai sẽ lo lắng cho tôi.

Trong mơ, anh trai rất dịu dàng.

Tất cả như một người anh trai thật sự.

Anh trai cõng tôi đi trên cầu vượt.

Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt nhìn xuống dòng sông đen kịt bên dưới cầu.

Tôi không ngờ rằng anh ta sẽ đuổi theo tôi.

Ngay lúc nàytôi nằm trên lưng anh, im lặng, không nói lời nào.

Hồi nhỏ, anh cũng từng cõng tôi.

Chỉ là chuyện đó đã cách bây giờ quá lâu rồi, lâu đến nỗi tôi đã quên mất sự ấm áp đó.

Những năm qua, chúng tôi luôn đối đầu với nhau. Toàn thân tôi đầy gai nhọn, miệng lưỡi của anh trai thì như  độc, không hề  chút tình cảm anh em đáng  nào.

Tôi suýt còn nghi ngờ rằng Khương Húc đang cõng tôi đã bị đ.á.n.h tráo.

“Khương Vãn.” Anh trai đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi không đáp lời anh.

Anh biết tôi đang nghe nên tiếp tục độc thoại: “Anh thừa nhận là anh biết Ninh Khê thích Kỷ Trạch, nhưng Kỷ Trạch chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng là cậu ấy thích Ninh Khê, anh thật sự không biết chuyện họ đang ở bên nhau. Anh không hề muốn em phải khó xử.”

Tôi cười lạnh lùng, khẽ nói: “Ồ, anh không biết sao? Vậy anh cũng không biết là em ghét Bạch Ninh Khê à?”

“Chính vì biết nên anh mới bảo em đừng đi, mà em cứ cố đi.”

Nghe thấy anh nói vậytôi mạnh tay cấu anh một cái.

Nghe thấy tiếng anh trai kêu đau, tôi nghiến răng nghiến lợi: “Vậy là anh cố tình chọc tức em. Anh  thể nói thẳng với em là anh và Bạch Ninh Khê gặp mặt nhau. Việc anh thân thiết với người em ghét  nghĩa là anh đang đối đầu với em.”

Anh trai muốn đặt tôi xuống. Tôi bám chặt lấy anh như bạch tuộc, không cho anh hất xuống, tôi còn nắm tóc anh nữa nhưng không giật được. Anh trai cạo trọc đầu, những sợi tóc mới mọc ra không dài lắm.

Anh kìm nén sự tức giận: “Em nói cho  lý một chút đi. Anh nói như vậy thì em sẽ không đi sao? Em nhất định sẽ đi theo thôi. Ninh Khê là họ hàng của chúng ta, em ấy đã gọi anh là anh trai bao nhiêu năm rồianh không thể tuyệt giao với em ấy được. Em ấy vô tội, em ấy không  lỗi với em. Em  thể đừng cứ mãi trẻ con như hồi bé nữa không, đừng cứ nhắm vào em ấy mãi.”

Tôi bỗng nhiên im lặng, không quậy phá nữa.

Tôi buông tay chân, tụt xuống khỏi lưng anh trai.

Sau đó, tôi nhìn anh tôi với vẻ mặt không  tí cảm xúc nào, nói với giọng điệu lạnh lùng: “Em trở thành bộ dạng như hôm nay là vì anh hết. Anh đừng  mà giáo huấn em.”

Nói rồitôi lướt qua anh, bước thẳng, về phía trước.

Tôi biết ngay mà. Mọi thứ vẫn như cũ, tôi không nên ôm hy vọng.

Tôi trẻ con.

Cô ta vô tội, vậy tôi không vô tội saoTôi đáng bị lạc à?

Tình yêu của gia đình tôi được chia cho cô ta một phần.

Đúng là cô ta nợ tôi, đúng là tôi ghét cô ấy.

Cây cầu dài, thật dài, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.

Tôi nhìn chằm chằm ánh đèn xa xăm, tầm mắt lại bị mờ đi hết lần này đến lần khác vì hơi nước.

Chất lỏng ấm nóng trượt qua khóe môi, rất mặn, đắng, chát.

Những ngày nghỉ vẫn như cũ, điểm khác biệt duy nhất  lẽ là anh trai không còn đấu khẩu với tôi nữa.

Trong những ngày sau khi thi xong là những ngày rảnh rỗi đến phát hoảng.

Bất ngờ thoát khỏi nhịp học căng thẳng và bận rộn, tôi lại cảm thấy  hơi mơ hồ.

Suốt cả tuần, tôi ở nhà cày phim, đọc tiểu thuyết, còn tải cả game hot về chơi, kết bạn với vài người bạn chơi game trên mạng, giải trí, xả hơi đến mức “báo thù”. (*)

(*) Đây là một thuật ngữ mô tả một hiện tượng xã hội: khi một người (thường là người lao động) cảm thấy bị tước đoạt thời gian cá nhân và sự nghỉ ngơi do áp lực công việc, học tập quá lớn, họ sẽ  xu hướng “trả thù” lại bằng cách dành những lúc rảnh rỗi (như cuối tuần, ngày lễ) để giải trí một cách quá mức, thức khuya chơi game, lướt mạng xã hội, xem phim… mặc dù biết điều đó  hại cho sức khỏe. Hành động này xuất phát từ tâm lý muốn lấy lại sự cân bằng và “bù đắp” cho những lúc phải làm việc vất vả.

Anh tôi không mấy khi ở nhà.

Bạn bè anh ta nhiều, ngày nào anh ta cũng  hẹn.

Đôi khi, trước khi về nhà vào buổi tối, anh trai còn nhắn tin hỏi tôi muốn ăn gì vào đêm khuya.

Lần đầu tiên nhận được tin nhắn của anh trai, tôi gần như cảm thấy được yêu mà lo sợ.

Tôi hỏi lại một câu: “Là anh thật à?”

Anh trai cảm thấy rất cạn lời: “Có cần gọi video call để xác nhận không?”

Hình như anh trai đã trưởng thành vào cái ngày hoàn thành kì thi thi Đại học, cuối cùng anh ấy cũng cố gắng làm một người anh tốt.

Bố mẹ tôi đều rất bận, chỉ đến tối mới gặp mặt nhau.

Ban ngày chỉ  tôi và dì giúp việc ở nhà.

Tôi đang chơi game thì tin nhắn của Kỷ Trạch đột nhiên bật lên: “Em ở nhà không?”

Kể từ buổi gặp mặt lần trướctôi chưa từng gặp lại anh ấy. Lúc nàynhìn tin nhắn của anhtôi không khỏi nhớ lại cảnh anh và Bạch Ninh Khê ôm nhau. Con mèo đen trên avatar của Kỷ Trạch cũng không còn đáng yêu như trước nữa.

Tự dưng tôi thấy chướng mắt.

Cảm xúc khó chịu ấy lại lan tỏa trong tâm can tôi.

Mãi một lúc sautôi mới trả lời: “Ừ,  chuyện gì không ạ?”

Kỷ Trạch: “Anh mang đồ ăn ngon cho em nè, anh đang ở dưới nhà em.”

Tôi rời giường, đi ra ban công tầng hai.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Kỷ Trạch vẫy tay với tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy anhtôi lại thấy vui sướng.

Tôi quên hết mọi nỗi buồn, vội vàng xuống nhà gặp anh.

Kỷ Trạch mang cho tôi trà sữa, đồ ngọt.

“Ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh cảm thấy dạo này, em rất không vui. Anh hi vọng Tiểu Vãn  thể vui vẻ trở lại.”

Tôi thấy không hiểu. Tôi lướt nhìn từ bàn tay đang tháo túi bọc của anh lên trên, dừng lại ở hàng mi dài và đen của Kỷ Trạch.

Đôi mắt đang hơi cụp của Kỷ Trạch đột nhiên nhìn tôi, đuôi mắt cong lên. Anh cười nhẹ nhàng: “Sao vậy? Trên mặt anh  gì sao?”

Tôi nhìn anhnói: “Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”

Kỷ Trạch  thể nhận ra là tôi không vui,  thể quan tâm đến niềm vui của tôi, dù đó chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng không phải là điều mà bạn bè bình thường nên làm cho nhau.

Hơn nữa, không phải anh ấy đang ở bên Bạch Ninh Khê sao? Vậy anh ấy đối xử với tôi như thế này là sao?

Nếu anh ấy đối tốt với tôivậy còn Bạch Ninh Khê thì sao?

Phải biết rằng tôi và Bạch Ninh Khê ghét nhau.

Kỷ Trạch hơi sững lại rồi mỉm cười: “Không được tốt với em sao? Không  tại sao cả, tốt với em là vì anh rất thích Tiểu Vãn.”

Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn.

Tôi vô thức đỏ mặt nhưng lại cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Kỷ Trạch đưa ly trà sữa  cắm ống hút đến môi tôi, đôi mắt dài và đẹp đẽ của anh chứa ý cười: “Tiểu Vãn cũng là em gái của anh mà.”

Tôi hút một ngụm trà sữa, chất lỏng mát lạnh cùng với câu nói của Kỷ Trạch dội một gáo nước lạnh vào sự rung động lố bịch của tôi.

Tôi nhận lấy ly trà sữa một cách thiếu tự nhiên, ngón tay siết chặt lấy cái ly.

“Anh đang hẹn hò với Bạch Ninh Khê à?” Tôi uống vài ngụm trà sữa, giọng rất nhẹ nhàng.

Kỷ Trạch ngạc nhiên ra mặt rồi phủ nhận với tốc độ cực nhanh: “Không .”

Có lẽ vì sự bất ngờ trên mặt tôi quá rõ ràng, Kỷ Trạch suy nghĩ một tí rồi nói: “Em thấy cô ấy ôm anh sao?”

Tôi chớp mắt, đáp bằng một tiếng “ừ”.

“Cô ấy khóc sau khi tỏ tình với anh và bị từ chối. Dù sao cũng là bạn bè với nhau từ nhỏ, cô ấy ôm anh mà khócanh cũng không tiện đẩy ra luộn.”

Kỷ Trạch dò xét sắc mặt của tôi, đột nhiên hỏi: “Em giận sao?”

Tại sao lại hỏi tôi như vậy?

Tôi nhìn Kỷ Trạch, không nói gì.

“Tiểu Vãn, em không vui là vì anh sao?”

Kỷ Trạch tì khuỷu tay lên bàn ăn được làm bằng gỗ thật, tay chống cằm, anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy  đôi chút cảm xúc khó tả. Chiếc áo phông trắng rộng rãi vì cử động mà để lộ xương quai xanh thon gọn và đẹp mắt, yết hầu của anh cũng lên xuống theo lời anh nói.

Suy nghĩ Kỷ Trạch muốn quyến rũ mình chợt lóe lên trong đầu tôi.

Tôi đột nhiên  một hành động táo bạo và bất thường- đó là đưa ly trà sữa mà tôi đã uống đến môi Kỷ Trạch.

“Muốn nếm thử không?”

Đôi mắt Kỷ Trạch thoáng qua một chút kinh ngạc.

Anh nhìn chằm chằm miệng ống hút, đôi mắt thoáng lóe lên ánh sáng.

Biểu cảm của tôi ngoan ngoãn và bình thản, nhưng lòng dạ lại không hề bình tĩnh.

Đây là một sự thăm dò.

“Hai người đang làm gì đó?”

Giọng nói bất ngờ vang lên đó khiến tôi quay đầu lại.

Anh trai về rồi.

Thật đáng tiếc.

Tôi muốn lấy lại ly trà sữa. Ai ngờ, Kỷ Trạch lại nhận lấy ly trà sữa từ tay tôi và cúi đầu uống một ngụm.

Sau đó, anh ấy nhìn tôi và mỉm cười: “Ngọt lắm.”

Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi như sôi lên, cả thế giới chỉ còn lại tiếng trống của nhịp tim và chàng trai trước mắt.

Bạch Ninh Khê tỏ tình nhưng thất bại.

Tôi rất vui.

Chuyện thăm dò bằng ly trà sữa đó khiến tôi nhận ra Kỷ Trạch cũng  chút tình cảm với mình.

Tôi không tỏ tình, anh ấy cũng không chủ động tiến thêm một bước nào, mối quan hệ giữa chúng tôi dường như đang ở trong một trạng thái vi diệu, mập mờ, như đang chơi kéo co.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Tuần tới là ngày công bố điểm thi.

Ở nhà mãi cũng chán, tôi hẹn cô bạn thân đi mua sắm, xem phim.

Trước khi hẹn cô ấytôi nhắn tin cho Kỷ Trạch: “Đi xem phim không?”

Mất hơn mười phút, anh ấy mới trả lời.

“Xin lỗi Tiểu Vãn nha, hôm nay, anh  hẹn với bạn rồi.”

“Bữa khác được không em?”

Tôi thấy hơi thất vọng, nhưng cũng thể hiện sự thấu hiểu.

Khi tôi ra ngoài cũng là lúc anh trai  việc phải đi.

Anh ta buột miệng hỏi tôi: “Đi đâu vậy?”

Tôi trả lời một cách thờ ơ: “Đi mua sắm.”

Anh nhìn tôikhông nói gì thêm.

Chỉ là khi tôi mang giày xong thì anh trai hỏi: “Em  ước tính điểm chưa?”

Vừa mở cửa ra, cái nóng hầm hập của mùa hè bên ngoài khiến người ta khó chịu.

Tôi nói bằng giọng điệu lạnh lùng: “Em không cần.”

Trời quá nóng.

Tôi bắt taxi đến trung tâm thương mại.