Chương 6
Tôi nghe xong lập tức mua vé xe về ngay trong đêm.
Trong nhà, không khí ngột ngạt nặng nề. Anh tôi đang đi làm xa, còn ba ngày nữa mới về được.
Chị dâu ngồi trầm tĩnh, mặt không để lộ cảm xúc.
Còn con nhỏ bụng bầu thì nghênh mặt đứng ngay cửa, dáng vẻ như thể sắp trở thành nữ chủ nhân.
Ba mẹ tôi thì chụm đầu thì thào, bộ dạng bất lực. Tôi bước khẽ lại gần để nghe.
Ba nói: “Đến nước này rồi, chắc chỉ còn cách ly hôn thôi.”
Mẹ gật gù: “Ừ… đành đuổi nó đi vậy.”
Ba thở dài thườn thượt: “Ừ, chắc vậy thôi.”
Tôi nghe xong tức đến run người, hét thẳng:
“Ba mẹ tính đuổi ai? Sao lại nghĩ tới chuyện đuổi chị dâu?!”
Ba mẹ giật nảy, chị dâu khẽ ngước mắt, vẫn lặng im.
Con bồ bụng bầu thì càng đắc ý, mặt vênh vênh tự đắc.
Tôi không kìm được, gào lên:
“Nếu có đứa phải cút, thì là thằng anh con! Nó không biết giữ thân, tự làm tự chịu, chị dâu không có lỗi gì hết!”
Ba mẹ ngơ ra một lát, rồi bất ngờ gật đầu cái rụp:
“Phải đó, ba mẹ đang tính đuổi anh con ra khỏi nhà mà.”
Lần này thì không chỉ tôi cứng họng, chị dâu cũng sững người. Con bồ thì c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Anh tôi vừa tất tả chạy về, người bụi bặm, trên tay còn ôm một bó hoa hồng to tướng, cũng đứng khựng lại.
Tôi là đứa phản ứng nhanh nhất, xông lên đ.ấ.m thùm thụp, vừa đánh vừa mắng:
“Đồ đàn ông thối nát! Em phải thay chị dâu dần từng cú!”
Anh tôi vội ôm chặt bó hoa, lóng ngóng né:
“Em gái, đừng đánh nữa! Nghe anh giải thích đã!”
Ba mẹ tôi thì hò hét cổ vũ:
“Con gái đánh mạnh lên! Đánh cho nó tỉnh người ra! Đàn ông khốn nạn thế này, đánh càng nhiều càng tốt!”
Chị dâu cuối cùng cũng đứng dậy, bình thản cất giọng:
“Lý Dương, dọn đồ đi. Ly hôn.”
Anh tôi đỏ hoe mắt, nhìn con nhỏ bụng bầu, uất ức van nài:
“Vợ ơi, anh thật sự không có…”
Con bồ nhíu mày, chột dạ hỏi:
“Khoan, anh cũng tên Lý Dương hả?”
Anh tôi bùng nổ, gào to:
“Phải! Nhưng không phải tôi! Là cái thằng đồng nghiệp chó c.h.ế.t của tôi! Nó lấy tên tôi đi rêu rao khắp nơi để che đậy chuyện nó ngoại tình! Nó mới là thằng cha của đứa bé trong bụng cô!”
Nguyên cả nhà lặng im hai giây.
Anh tôi run run kể hết: đồng nghiệp đã có vợ con, sợ lộ nên mượn tên anh làm bình phong. Đến khi bị vạch mặt, hắn mới thú nhận, khiến cô bồ dở khóc dở cười kéo đến tận nhà.
Nghe xong, con nhỏ bụng bầu tái mét, xoay người bỏ đi, chắc chạy đi tìm “tên thật” tính sổ.
Anh tôi thở hổn hển, chìa bó hoa ra trước mặt chị dâu, giọng nịnh nọt:
“Vợ ơi, hết hiểu lầm rồi… đừng giận nữa nha?”
Chị dâu vừa lau bụi trên mặt anh vừa lườm:
“Anh coi cái bản mặt anh kìa, ngốc đến hết thuốc chữa.”
Chị cầm bó hoa, từ túi vải rút ra một tờ giấy đưa cho anh tôi.
Anh cầm lên, ngẩn ngơ:
“Giấy gì mà đen thui thế này?”
Tôi liếc qua, há hốc miệng:
“Không phải… giấy siêu âm thai sao?!”
Chị dâu gật đầu, trừng mắt:
“Đúng. Cái chấm đen này chính là con của anh đấy, Lý Dương!”
Ba mẹ tôi vui đến nỗi suýt nhảy cẫng, miệng cười không khép lại nổi.
Cả nhà rộn rã, chỉ còn tôi ngẩn người, trong lòng dấy lên một thoáng bất an.
Vì ngay sau đó, tôi nhận ra ánh mắt mẹ nhìn chị dâu đã có gì đó không giống trước…
Chỉ một ký dâu tây, mà mặt mẹ đã cau lại đầy khó chịu.
Tôi giật mình: chẳng lẽ… đến cuối cùng, mẹ tôi với chị dâu cũng không thoát nổi cái vòng “mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu” sao?
Chị dâu vừa gắp quả dâu tây lên miệng.
Mẹ tôi lập tức cau mày, lẩm bẩm:
“Cúc à, bác sĩ nói rồi, đàn bà có bầu mà ăn dâu tây là không tốt đâu.”
Chị dâu ngừng đũa, nghiêng đầu nhìn mẹ bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên quyết.
Chị bấm điện thoại vài cái, chẳng mấy chốc điện thoại mẹ reo tin nhắn.
Mẹ mở ra, thấy một đoạn video: “Chuyên gia khuyến nghị, trái cây vàng cho thai kỳ gồm dâu tây, kiwi…”
Mẹ tôi đeo kính lão, ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, mặt mày chăm chú hệt như học sinh.
Đợi chị dâu ăn xong, mẹ còn vội vàng hỏi:
“Cúc à, dâu có đủ ăn không? Để mẹ ra chợ mua thêm cho con.”
Lúc này tôi mới nhận ra — mẹ tôi không phải loại mẹ chồng cay nghiệt như thiên hạ đồn thổi. Bà… đúng chuẩn kiểu “giáo sư dinh dưỡng cây nhà lá vườn”.
Ngày chị dâu sinh, cả nhà tôi chờ ngoài phòng mổ. Anh tôi căng thẳng đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Ba mẹ tôi, vốn nổi tiếng chịu ngồi lì hàng giờ không kêu ca, vậy mà lần đó cứ đi đi lại lại, không yên nổi một phút.
Khi bác sĩ cầm giấy bước ra, chân ba mẹ tôi bủn rủn, run rẩy nói:
“Cứu mẹ nó trước! Bác sĩ, nhất định phải cứu mẹ trước!”
Bác sĩ dở khóc dở cười:
“Đây chỉ là giấy chuyển từ sinh thường sang sinh mổ thôi, sản phụ kiệt sức không rặn nổi.”
Anh tôi vội chộp lấy, tay run đến mức chữ ký ngoằn ngoèo như sâu bò.
Mãi đến 2 giờ rưỡi sáng, cuối cùng cũng nghe được câu vàng ngọc:
“Mẹ tròn con vuông.”
Chị dâu được đẩy ra, truyền dịch, nằm mê man yếu ớt. Người đàn bà từng mạnh mẽ như hổ cái, nay bỗng mỏng manh như tờ giấy.
Ngực tôi nghẹn lại.
Ba mẹ tôi tất tả chạy về nhà nấu cháo. Tôi với anh ở lại chăm chị và đứa bé đỏ hỏn.
Xuất viện xong, chị dâu được đưa vào trung tâm chăm sóc sau sinh mà mẹ đã âm thầm lo liệu từ trước.
Mẹ dìu chị, vừa đi vừa ân cần:
“Phòng này thoáng, có nắng chiếu, tiện cho em bé tắm nắng trị vàng da.”
Ban đầu chị dâu định từ chối, nhưng mẹ tôi lần đầu tiên gằn giọng:
“Phải ở. Trong tháng không được cứng đầu. Đừng đi theo vết xe đổ của mẹ, để lại bệnh đau đầu mãn tính.”
Hồi xưa, sinh anh tôi xong, ông bà nội đều mất sớm. Ba vụng về, chỉ biết cơm nước giặt giũ, chứ không hề biết che gió cho mẹ. Giữa trời hè oi bức, mẹ bị lạnh đầu, từ đó bệnh mãn tính đeo bám đến tận giờ.
Mẹ quyết không để lịch sử lặp lại. Bà dọn hẳn vào trung tâm, ở cùng chị dâu, vừa trông cháu vừa săn sóc con dâu.
Một đêm, chị dâu bỗng bật khóc nức nở. Mẹ hốt hoảng định gọi điện cầu cứu. Nhưng chị giữ tay lại.
Mẹ sốt ruột:
“Cúc à, sao thế? Đau ở đâu hả con?”
Chị lau nước mắt, cười nghẹn:
“Không đâu mẹ… chỉ là con thấy mình may mắn quá. Từ một đứa mồ côi, lang thang mạnh mẽ cho quen, giờ được mẹ lo từng miếng ăn giấc ngủ. Con… được làm bảo bối của cả nhà rồi.”
Nhưng… người may mắn, đâu chỉ mình chị.
Năm tôi tốt nghiệp, được chọn là sinh viên ưu tú lên sân khấu nhận thưởng.
Hôm ấy, trời xanh trong, nắng rực rỡ.
Ba tôi, mẹ tôi, anh trai ôm con nhỏ, còn chị dâu đứng cạnh, cả năm người cùng dõi theo tôi. Ánh mắt ai nấy đều sáng ngời tự hào.
Năm đó, tôi thi đỗ cao học, trở thành nghiên cứu sinh ở một trường đại học 985 tại Bắc Kinh.
Tôi ba mươi tuổi. Nhưng như chị dâu từng nói:
“Cuộc đời của chúng ta, chỉ mới bắt đầu.”
(Toàn văn hoàn)