Chương 5
Hôm sau, chị dẫn theo cả một nhóm trai xăm trổ, mặt mũi dữ dằn, đường hoàng đưa tôi quay lại ký túc.
Tấm chăn trên giường tôi vẫn ướt nhẹp, hệt như hôm trước…
Chị dâu đứng trước nhóm “anh em xăm trổ” mà chị vừa gọi đến trợ uy, mở miệng đã xé toang không khí:
“Đứa nào rảnh quá đi đái lên giường em gái tao hả? Ra đây, tao dạy lại cách làm người!”
Mấy đứa bạn cùng phòng lập tức giật bắn, vội vàng gập máy, tắt game. Vẻ hống hách thường ngày biến mất, chỉ còn lại ánh mắt hoảng hốt, lén nhìn nhau như bầy gà con gặp diều hâu.
Dù sao thì, chúng nó cũng mới mười mấy tuổi đầu, cái khí thế “chị đại ký túc” bình thường chỉ là trò trẻ con, gặp thật sự người dám chơi bạo thì lập tức lòi cái sợ ra mặt.
Chị dâu thong dong bước đến trước mặt con bé phòng trưởng, đột nhiên cong môi cười lạnh:
“Ủa, em với em gái chị không phải bạn bè tốt à? Giờ qua đây, làm bạn tử tế chút đi – dọn giường cho nó ngay!”
Con bé phòng trưởng vừa run vừa cười méo xệch, giọng lí nhí:
“Ph… phải rồi… em dọn… em dọn liền…”
Nó ra hiệu cho mấy đứa còn lại.
Một đám đang nãy giờ giả vờ vô can, lập tức nhào tới, nhanh như gió thay chăn mới cho tôi, chăn cũ thì lủi thủi mang lên sân thượng phơi, động tác gấp gáp như làm sai ca sản xuất.
Tôi đứng nhìn, đầu óc cứ ù ù, không tin nổi đây là căn phòng vốn ồn ào coi thường tôi hàng ngày.
Chị dâu quay đầu lại, cười khẩy:
“Em gái, nhớ kỹ. Muốn trị đám lưu manh rẻ tiền, thì phải dùng đúng cách của lưu manh. Nhưng khác ở chỗ, mình chơi thì phải chơi cho sạch, chửi thì phải chửi cho thấm. Hiểu chưa?”
Chị bước đến vỗ vai tôi, giọng như mệnh lệnh:
“Em không được sợ. Chỉ cần không sợ, lúc nào trước mặt em cũng có đường mà đi.”
Sau chuyện đó, tôi ngoan ngoãn chỉ xoay quanh ba điểm: lớp học, ký túc xá và thư viện. Không còn ai dám giở trò, tôi yên tâm ôn thi.
Nhưng áp lực thi cử lại khiến tôi khốn khổ: mụn nổi đầy mặt, tóc rụng cả nắm, đêm nào cũng mất ngủ.
Ngày nào chị dâu cũng lạch cạch xách cơm đến trường, thấy tôi hốc hác thì cau mày:
“Làm sao thế này?”
Tôi cười gượng, nửa đùa nửa thật:
“Chị dâu, em học cái đống hàm số này để làm gì chứ? Sau này ra chợ mua rau, em phải nói ‘cho em một bó rau căn bậc hai hai ẩn’ chắc?”
Chị dâu không cười, chỉ nhìn tôi, giọng dằn từng chữ:
“Em gái, nghe kỹ đây. Sau này em không chỉ đứng ở cái chợ làng bé tẹo đó đâu.”
Câu nói như tạt thẳng vào tim, kéo tôi ra khỏi cơn khủng hoảng. Chính câu đó đã đỡ tôi đi qua cả quãng thời gian đen tối nhất.
Năm ấy, tôi thi liên thông thành công, đỗ một trường 211 ở Bắc Kinh.
Mùa hè, chị dâu gặp ai cũng khoe, vui đến mức phát sáng cả gương mặt.
Hàng xóm gọi: “Cúc ơi, ăn cơm chưa?”
Chị dâu cười rạng rỡ: “Ăn rồi! Mà bác biết chưa, em gái tôi đậu đại học Bắc Kinh đó nha!”
Người ta hỏi mượn cái kéo, chị dâu cũng cười hề hề:
“Cho mượn chứ! À mà chị biết chưa, em gái tôi thi đỗ Bắc Kinh rồi đó!”
Cả xóm ai cũng thuộc lòng cái tin vui đó, bởi chị dâu ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Vẻ mặt chị còn rạng rỡ hơn lần đầu buôn quần áo có lãi.
Ngày nhập học, chị dâu đặt vé tàu cho cả nhà đi cùng.
Tiếng tàu hỏa rầm rì khởi hành. Ba, anh và tôi lần đầu đi tàu, nhìn gì cũng trố mắt. Chỉ có mẹ từng đi buôn theo chị dâu, thấy chúng tôi ngơ ngác thì mỉm cười cong khóe môi.
Trên tàu, chị dâu hỏi ba muốn làm gì đầu tiên ở Bắc Kinh.
Ba bảo: “Ba muốn leo Vạn Lý Trường Thành.”
Mẹ bảo: “Mẹ muốn ngắm Thiên An Môn.”
Anh tôi bảo: “Anh muốn ăn vịt quay Bắc Kinh.”
Chị dâu gật đầu liên tục, nhanh tay ghi lại hết vào sổ nhỏ.
Nhiều năm qua, cả nhà tôi đã thay đổi. Trước đây, hỏi gì cũng chỉ trả lời: “Sao cũng được.” Không ai dám bày tỏ mong muốn.
Nhưng nhờ chị dâu kiên nhẫn kéo dắt, chúng tôi bắt đầu có ước mơ, có sở thích, biết lựa chọn, biết từ chối.
Chúng tôi bắt đầu sống như con người thật sự.
Mới nhập học chưa bao lâu, ký túc xá đã có buổi buôn chuyện tuổi tác. Ba đứa kia toàn mấy con bé mười tám mười chín, chỉ mình tôi hai mươi sáu.
Một con nhỏ giả vờ trợn mắt, đưa tay che miệng, nhưng cái ánh nhìn láo liên thì lộ rõ dã tâm. Ban đầu tôi còn chẳng mấy để ý.
Nhưng rồi nó không ngừng lôi tuổi tôi ra làm cớ, giọng lảnh lót:
“Chị đây gần ba mươi rồi, mấy đồng bạc cỏn con mà cũng keo kiệt thế à? Bao bọn em ăn một bữa có c.h.ế.t ai đâu.”
Tôi cười nhạt, đáp không chút nể nang:
“Gần ba mươi thì sao? Tao vẫn tự bỏ tiền ra được, không ngửa tay ăn bám như ai kia. Hai mươi tuổi rồi mà chỉ biết bòn rút, không lo đi làm thêm kiếm tiền thì định cả đời đu dây ăn chực hả?”
Cả phòng nín thở. Con nhỏ đó đỏ bừng mặt, nghẹn họng không thốt được câu nào.
Tôi thừa thắng, bồi thêm một cú chốt:
“Mà nè, lớn trước đâu có nghĩa c.h.ế.t trước. Mày nhớ giữ cái miệng với giữ sức khỏe đi, chứ lỡ c.h.ế.t trước tao thì tao không rảnh đi viếng đâu.”
Nó tức đến mức tím tái, mắt long sòng sọc, còn tôi thì sảng khoái chưa từng có. Thì ra vả thẳng mặt kẻ xấu lại dễ chịu đến thế!
Giây phút đó, tôi như thấy bóng dáng chị dâu trong chính mình. Tự hào muốn nổ tung lồng ngực.
Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, một cuộc gọi từ ba tôi phá nát sự bình yên.
Giọng ông run rẩy:
“Em gái, mau về nhà đi!”
Tôi hốt hoảng: “Có chuyện gì vậy ba?”
“Anh con ngoại tình rồi! Giờ con kia bụng chửa vượt mặt, còn trơ trẽn nằm lì ở nhà mình không chịu đi!”