Chương 6

Cập nhật lúc: 10-04-2026
Lượt xem: 0

Chú thích:

“Cảm ơn ông xã đã chuẩn bị nhà cưới cho em~ Chị chồng thì siêu tốt, mới biết em  thai mà ngày nào cũng qua chăm sóc! Yêu mọi người nhìu nhìu!!!”

Tôi nhìn bài đăng ấy mà bật cười.

Đừng nói chuyện hẹn hò tặng quà trước kia, Ngô Tân đến tiền mà sống còn chẳng , tiền đâu ra mà mua nhà?

Tiền bán nhà, hắn cũng chỉ đủ lo cái tiệc lên đại học cho thằng cháu ruột.

Căn hộ cao cấp đó? Riêng tiền đặt cọc cũng phải cả triệu tệ.

Tiền ở đâu? Thuê chứ đâu!

Kệ đi, để cô ta làm giấc mộng “phú bà” vài ngày, rồi sụp cũng chưa muộn.

Thoát khỏi cái thằng chồng rác rưởi đó, cuộc sống của tôi và Đồng Đồng bắt đầu trở lại quỹ đạo.

Tôi bỏ ra 100.000 tệ, mở một tiệm xiên chiên nhỏ.

Do vị trí tốt, đồ ăn ngon, nên mới khai trương đã đông nghịt.

Tôi không ngừng cảm thán trong lòng:

“Thật may là đã ly hôn!”

Nếu khôngtôi mãi chẳng thể  cuộc sống yên ổn như bây giờ.

Không còn phải cãi nhau với đồ cặn bã, tôi  nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn.

Tôi đưa Đồng Đồng đi đăng ký lớp mỹ thuật mà con bé mong ước từ lâu.

Theo lời Diệp Chân thì bây giờ tôi trông còn trẻ hơn cả trước kia.

Ngay cả khuôn mặt Đồng Đồng cũng rạng rỡ, tràn đầy sức sống như cái tuổi của con bé nên .

Tôi bắt đầu thực sự tập trung gây dựng lại cuộc sống mới của hai mẹ con.

Nhưng thành phố nhỏ này, lời đồn lan nhanh lắm. Tin tức về Ngô Tân vẫn bay đến tai tôi theo mọi cách.

Đầu tiên là cái tiệc lên đại học hoành tráng của cháu hắn.

Không biết là để gỡ gạc lại mặt mũi vụ “ăn xiên” bữa nọ,

Hay là để giữ hình tượng “doanh nhân thành đạt” trước mặt Kỳ Mạc Lệ,

Hắn dám đặt hơn 30 bàn tiệc tại khách sạn Royal – sang nhất thành phố.

Từ họ hàng xa lắc cho đến mấy “bạn bè ăn một bữa cơm”, mời sạch.

Tiệc này lẽ ra làm từ hai tháng trước, mà hoành tráng như đám cưới giới siêu giàu.

Tôm hùm, bào ngư, sơn hào hải vị, rượu ngoại mở hàng chục chai.

Ngô Tân khoác vai Kỳ Mạc Lệ đi khắp nơi mời rượu, ra dáng “cặp đôi thành công”.

Lên hot search địa phương ba ngày liền.

Diệp Chân tức đến đỏ mặt:

“Trời không  mắt sao?! Sao không cho sét đ.á.n.h c.h.ế.t đôi ch.ó đó đi?!”

Tôi chỉ cười nhạt:

“Cô ấy chưa biết thôi… báo ứng của Ngô Tân sắp tới rồi!”

Tháng 11, đám cưới của Ngô Tân và Kỳ Mạc Lệ vẫn tổ chức ở khách sạn Royal.

Tôi cầm thiệp mời, bước vào cái “sân khấu sĩ diện” được thiết kế kỹ lưỡng.

Chỗ nào cũng cố ra vẻ: “Tao giàu lắm đây này!”

Vừa thấy tôi, mặt Kỳ Mạc Lệ tái mét như tàu lá chuối.

Ngô Tân thì lại lộ vẻ đắc thắng, kiểu như “đã thắng rồi mà còn dám tới à?”

Hắn ngẩng đầu nói bằng giọng kẻ trên:

“Lưu Nguyệt, nghe nói mày ly hôn xong đi bán xiên chiên hả? Còn dám vác mặt đến đây?”

Tôi nâng ly nước chanh trên bàn, nhấp một ngụm, dáng vẻ thảnh thơi như đang xem hề diễn:

“Tại sao không dám?”

Không đến thì sao nhìn tận mắt cảnh cái đám cưới nổ banh xác này?

Một thằng đàn ông vì sĩ diện, dám đốt tiền cho thiên hạ, mà một cây kem cho con gái cũng tiếc.

Mối hận nàytôi sẽ khắc vào xương.

Thấy Ngô Tân lên tiếng, Kỳ Mạc Lệ lập tức nhập vai:

Cô ta ưỡn n.g.ự.c để sợi dây chuyền pha lê to như cái nắm đ.ấ.m lộ rõ hơn, giọng the thé:

“Xem ra sau khi ly hôn, chị cũng chẳng được giá lắm nhỉ?”

Cô ta cười giả lả:

“Hay em giới thiệu cho một anh nhé? Không bằng anh Tân đâu, nhưng cũng đủ xứng với chị rồi~”

“Đàn ông ai chẳng sĩ diện, nếu ngày xưa chị biết nhường nhịn anh Tân một chút, thì em đâu phải ở đây giành người với chị.”

Giọng cô ta nhỏ nhẹ, mà mỗi câu đều thấm đẫm sự độc địa của kẻ tiểu nhân đang khoe chiến lợi phẩm.

Ngay sau đó, đám họ hàng, bạn bè “phe” Ngô Tân như được ai bật công tắc, lập tức bu vào dè bỉu tôi:

Đúng đó! Đàn bà thì phải biết dịu dàng, phải biết tôn trọng chồng, chứ đâu  như cô…”

“Không trách đượcnhìn người ngợm toàn mùi dầu mỡ, bỏ chồng xong chỉ đi bán xiên…”

Lên tiếng là Ngô Mai – chị gái của Ngô Tân.

Mấy lời châm chọc, khinh bỉ như nước lạnh hắt vào người.

Tôi chỉ im lặng, lắc nhẹ ly nước trong tay.

Tiếng đá va vào thành ly, vang lên như tiếng đếm ngược…

Sắp rồi.

Màn hay sắp mở.

Đúng lúc Ngô Tân và Kỳ Mạc Lệ trao nhẫn cưới,

Một đám giang hồ đòi nợ xông thẳng vào sảnh tiệc!

Toàn bộ ánh sáng lung linh tắt phụt.

Cả hội trường im bặt.

Chỉ còn tiếng quát chói tai của thằng đầu gấu:

“Ngô Tân đúng không? Mày nợ tiền không trả, tắt điện thoại trốn nợ, mà còn mặt dày tổ chức đám cưới à?!”

Hắn nhảy lên sân khấu, kéo sập cả phông cưới, túm áo Ngô Tân lôi xuống:

“Trả tiền!”

Đám người đó to như trâu mộng, vừa nhìn là biết không dễ chơi.

Bao nhiêu họ hàng, bạn bè của Ngô Tân… không ai dám lại gần.

Vừa nãy còn hả hê, giờ hắn như con gà bị vặt lông, co rúm lại chỉ biết xin xỏ:

“Anh ơi… hôm nay ngày vui của em… mai em trả được không…”

“Trả cái mả mẹ mày! Hai trăm vạn, trả ngay!”

Hai trăm vạn tệ?!

Kỳ Mạc Lệ đơ như tượng.

Một lúc sau, mới hét lên như điên:

“Ngô Tân! Anh lừa tôi! Anh đéo  tiền đúng không?!”

Cô ta quay sang chỉ vào tôi, run rẩy hét:

“Cô… cô biết từ trước rồi đúng không?!”

Tôi thở dài, nhún vai như bất đắc dĩ:

“Chứ cô tưởng vì sao tôi chịu không nổi phải ly dị?”