Chương 4

Cập nhật lúc: 10-04-2026
Lượt xem: 0

Trong video, Kỳ Mạc Lệ mặc váy đỏ rực, gợi cảm quyến rũ.

Còn Ngô Tân thì khác hẳn – mặc vest chỉnh chu, phong thái như doanh nhân thành đạt, tao nhã lịch lãm – nhìn chẳng khác gì ông chủ thành đạt.

“Má nó! Cặp cẩu nam nữ nàysao không c.h.ế.t mẹ đi cho rồi!” – Diệp Chân tức đến run cả tay.

Phải nói Kỳ Mạc Lệ quả thật  thủ đoạn. Ngồi cả buổi chiều, không để Ngô Tân đụng được ngón tay.

Hoàng hôn buông xuống, cô ta mới rời đi.

Tôi thì mặc đồ “đắt đỏ”, tạo dáng tiều tụy, “vô tình” va phải cô ta ở bãi xe.

Thấy cô ta ngỡ ngàng, Diệp Chân lập tức cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi chị, dạo này bà chủ nhà tôi tâm trạng không tốt, xe  va vào xe chị không vậy?”

“À đúng rồi, chị từ quán cà phê tầng 1 ra đúng không? Có thấy người đàn ông này không?”

Diệp Chân móc điện thoại ra, đưa hình Ngô Tân cho Kỳ Mạc Lệ xem.

Ảnh Ngô Tân trông như “tổng tài bá đạo”.

Còn tôi – đeo đầy trang sức, mặt mũi ủ ê.

Trông hệt như phim – chồng thành đạt, vợ tàn tạ.

Kỳ Mạc Lệ mặt biến sắc nhưng nhanh chóng trả lời:

“Không… không thấy.”

Sau màn “diễn sâu”, tôi và Diệp Chân mệt rã người.

Nói thật, c.h.ế.t cũng không ngờ – để ly hôn giành nhà, tôi lại phải cực khổ duy trì hình tượng “tổng tài” cho chồng.

Có tôi và Diệp Chân “châm dầu vào lửa”, mối quan hệ giữa Ngô Tân và Kỳ Mạc Lệ tiến triển thần tốc.

Vài ngày sau – họ đã dắt tay đi dạo phố, đút kem cho nhau.

Diệp Chân mê hóng drama, dựa vào thuật toán TikTok, còn tìm ra tài khoản phụ của Kỳ Mạc Lệ.

Bên trong ghi chép tỉ mỉ từng lần hẹn hò, nhà hàng xoay, buffet hải sản nghìn tệ/người.

Quà cáp đắt đỏ Ngô Tân tặng cô ta – đủ cả.

Caption:

“Trở về bên anh, giống như  được cả thế giới!”

Người đầu tiên thả tim: Chị gái Ngô Tân – Ngô Mai.

Bình luận: “Chúc 99!”

Có nữ thần dỗ ngọt, Ngô Tân như quên luôn vợ con.

Để khiến anh ta càng ghét tôi hơn, tôi bắt đầu quấy rối anh ta ngày đêm.

Nào là học phí mẫu giáo, tiền thuê nhà, điện nước, nợ xe nợ nhà, kể cả bao nhiêu chuyện ngu xuẩn anh ta từng làm.

Từ hối lỗi đến cáu kỉnh, cuối cùng Ngô Tân gào lên:

“Muốn ly hôn thì mang một nửa căn nhà đổi lấy quyền nuôi Đồng Đồng, nếu không thì cứ kéo dài đến c.h.ế.t!”

Anh ta nói chắc nịch.

Nhưng tôi biết – anh ta sẽ sớm đổi ý.

Quả nhiên – sau khi Kỳ Mạc Lệ nhận túi hiệu, nửa đẩy nửa kéo lên khách sạn với Ngô Tân.

Một khi vượt rào rồi, thì chẳng thể dừng lại.

Ngô Tân say mê như điên, gần như ngày nào cũng thuê phòng.

Thấy ảnh hai người ôm nhau đi vào khách sạn, Diệp Chân quay mặt:

“Cặp rác rưởi này, đúng là ô nhiễm mắt!”

Tôi lại bình tĩnh cười, gọi điện báo công an:

“Alo, tôi tố giác  người mua dâm.”

Lúc Ngô Tân và Kỳ Mạc Lệ bị tóm, cả hai đều ngu người.

Kỳ Mạc Lệ quần áo xộc xệch, trên người đầy vết đỏ, đôi tất đen còn mắc buồn cười trên cổ Ngô Tân.

Cả hai mặt mày vừa hoảng loạn, vừa xấu hổ, vừa đần thối ra – t.h.ả.m không tả nổi.

Khi cảnh sát hỏi mối quan hệ, hai đứa đồng thanh như đã tập trước:

“Bọn tôi là… quan hệ yêu đương bình thường.”

Đến khi tôi thong thả xuất hiện, gương mặt bối rối của Ngô Tân lập tức biến thành khiếp đảm:

“Lưu Nguyệt, con mẹ nó, em gài bẫy anh?!”

Sai rồi!” – Tôi chỉnh mặt anh ta:

“Gài bẫy anh là người khác, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.”

Kỳ Mạc Lệ thì làm bộ như mình bị oan ức c.h.ế.t đi được, tay chỉ vào tôi, mặt như muốn khóc:

“Cô… cô biết từ lâu rồi đúng không? Tâm cơ cô sâu quá! Cô định làm gì hả?!”

Tôi cười khẩy:

“Làm gì àTôi muốn… ly hôn đấy!”

Cảnh sát kiểm tra toàn bộ lịch sử chuyển khoản và tin nhắn giữa hai đứa.

Kết luận: ngoại tình.

Còn tôi – bị phạt 500 tệ vì báo án sai.

Lúc tôi nộp phạt, Ngô Tân vừa ôm eo Kỳ Mạc Lệ đi ranhìn tờ biên lai trong tay tôi, mặt đầy vẻ tiểu nhân đắc chí:

“Báo án giả, đúng là cô rồi. Tưởng công an là nhà mình mở chắc? Muốn làm gì thì làm?”

Tôi nói cho cô biếttôi và Mạc Lệ quay lại rồi! Cô ấy hơn cô cả vạn lần! Dẫn đi đâu cũng nở mày nở mặt, khác hẳn cô – chỉ biết bôi tro trát trấu vào mặt tôi!”

“Cô đừng tưởng tôi không biết cô báo công an để bớt chia nhà, mơ đi!”

“Cô là người đòi ly hôn, giành nuôi con, thì phải lấy một nửa căn nhà ra đổi, không thì tôi kéo dài cho cô nát luôn!”

“Lưu Nguyệt, cô năm nay 32 rồi đấy, thu nhập cũng chẳng ra gì. Vài năm nữa già xọm, không đẻ nổi, còn thằng nào thèm lấy? Cô dùng nửa căn nhà đổi lấy vài năm thanh xuân và chỗ dựa về già – lãi rồi còn gì!”

Ngô Tân đắc ý nhìn tôi như thể chắc chắn tôi sẽ quỳ xuống van xin, hoặc ít nhất là bị làm nhục tới mức không ngóc đầu dậy nổi.

Xung quanh là đám đông chen chúc. Trụ sở công an đặt ở trung tâm thương mại, người qua kẻ lại đông như kiến.

Lời hắn lôi kéo cả đám người đến hóng chuyện.

Tôi nhìn tờ biên lai, khóe môi khẽ nhếch.

Thứ tôi cần đã lấy được rồi, sợ gì lời lẽ rác rưởi của hắn?

Tôi nheo mắt nhìn hắn như nhìn đồ thiểu năng:

“Chắc mày đ.ị.t hơi mạnh với con cave trong nhà nghỉ nên não bị tinh trùng làm tắc rồi đúng không?”

Mặt Ngô Tân lập tức đen kịt:

“…Lưu Nguyệt, cô đừng quá đáng!”

Tôi đập lại không chừa một kẽ hở:

“Quá đáng là ai? Mặt mày dày thế hả? Ngoại tình rồi còn mồm to mắng tôi già, muốn tôi làm cái slide chiếu lên họp lớp, kể mày ra oai lừa đảo, bồ bịch, tiếc kem của con gái, rồi còn mơ tôi ra đi tay trắng? Để đồng nghiệp, sếp của mày chiêm ngưỡng phẩm giá rẻ rách của mày luôn không?!”