Chương 7
Ba ngày trước Tết, tôi đến công ty làm xong bàn giao cuối cùng.
Đồng nghiệp đều không hiểu, nói: “Cậu là nhân sự chủ chốt, người nhà đến gây chuyện thì cùng lắm lãnh đạo mắng vài câu, nghỉ việc thì nghiêm trọng quá.”
Nhưng họ đâu biết?
Loại chuyện này, lẽ ra ngay lần đầu tiên xảy ra tôi đã nên nghỉ việc.
Giờ đã có lần thứ hai, thì chắc chắn sẽ còn lần ba, lần bốn.
Tôi quá chán ghét cái cảm giác bị người ta dòm ngó, uy h.i.ế.p từng giây từng phút.
Thà buông bỏ hết, làm lại từ đầu còn tốt hơn.
Ở nhà thu dọn đồ đạc, Tề Lương bỗng hỏi.
“Tết này em định thế nào?
“Chúng ta đều chuẩn bị ly hôn rồi, cùng nhau đón Tết thì không hay lắm.”
Anh ta nói vòng vo, nhưng mẹ anh ta lại thẳng thừng.
“Giang Việt à, Tết này Tề Lương còn phải đi xem mắt nữa, cô ở đây quả thực không tiện.”
“Nhà này một nửa là của tôi, nói thật thì chính bà mới không thích hợp ở đây.”
Sắc mặt mẹ chồng cũ tái nhợt: “Ra vẻ cái gì chứ.”
Trong dịp Tết, rất nhiều họ hàng nhà họ Tề đến chúc Tết.
Hôm đó mùng Ba, cô cả và cô ba của Tề Lương cùng gia đình đến chơi.
Mẹ Tề Lương thấy tôi đang ở trong phòng, liền cao giọng nói với họ hàng:
“Con dâu khó hầu hạ lắm.
“Chỉ cần không vừa ý nó, là đòi ly hôn.”
Mấy bà cô dì chú bác cũng hùa theo: “Bây giờ làm mẹ chồng thật khó.”
Có người tò mò hỏi nguyên nhân thực sự tôi và Tề Lương ly hôn, Tề Á Nam vừa ăn cherry vừa tỏ vẻ khinh thường nói:
“Nói ra thì buồn cười, chỉ vì một lọ tinh chất dưỡng da.
“Anh tôi bảo cô ta phải biết lo toan gia đình, đừng tiêu xài hoang phí, vậy mà cô ta phát điên lên.”
Tôi đang mơ màng ngủ, vừa hay nghe thấy cuộc nói chuyện ấy.
Tôi mở cửa bước ra.
Bên ngoài lập tức im phăng phắc.
Tôi bưng đĩa cherry cùng hoa quả trên bàn trà lên.
“Có biết phép tắc không vậy, ăn vụng đồ của tôi, còn sau lưng nói xấu tôi?”
Tề Á Nam đỏ bừng mặt: “Ai ăn vụng chứ?! Mẹ, mẹ mau lại đây!”
Tôi chỉ vào mấy thùng hoa quả đặt ở góc tường: “Tôi mua đấy, cô ăn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu tiền.”
Mẹ Tề Lương vội vàng nói: “Là mẹ nhầm, Việt Việt, con đừng làm khó như thế.”
Tôi cười nhạt.
“Thế thì đúng là mắt bà mờ thật rồi, ngày nào cũng nhầm.
“Không lấy mỹ phẩm của tôi tặng con gái, thì đem đồ tôi mua ra đãi khách.
“Người biết thì nói bà già rồi nên lú lẫn, người không biết thì còn tưởng nhà họ Tề các người thích chiếm tiện nghi, ăn vụng vặt, sống lén lút cơ đấy!”
Hai mẹ con lập tức tức nổ đom đóm mắt.
Tề Á Nam giận dữ nhổ hạt quả trong miệng ra: “Ai thèm chứ!”
“Không thèm thì trả tiền đi.” – tôi thẳng thừng đưa mã thanh toán ra.
Cô cả nhà họ Tề nhìn không nổi nữa, nói.
“Giang Việt, cháu với Tề Lương tuy ly hôn rồi, nhưng cũng từng có tình nghĩa. Cứ truy sát mãi thế này, không hay đâu.”
Tôi liếc bà ta: “Chuyện rách nát nhà bà còn chưa xong, mà xen vào chuyện tôi?”
Rồi quay sang nói với con dâu của cô cả.
“Chắc cô còn chưa biết chồng mình nợ ba trăm nghìn vì cờ b.ạ.c online đâu nhỉ?
“Cả nhà đều giấu cô, sợ cô biết rồi bỏ anh ta.”
Lại quay sang nói với con dâu của cô ba.
“Cô cười cái gì? Biết vì sao chồng cô cuối năm bị nhốt không?
“Bảo là ẩu đả sau khi uống rượu, thực ra là đi tìm gái.
“Vẫn là Tề Lương lo lót kéo ra đấy.”
Tôi nói rất nhanh, xong liền ôm hoa quả chạy thẳng về phòng ngủ.
Phòng khách lập tức ầm ĩ như vỡ chợ.
So với tiết mục tấu hài tối ba mươi còn đặc sắc hơn nhiều.
Tôi sung sướng áp tai vào cửa nghe suốt nửa ngày.
Mười phút sau, mọi người đều bỏ đi hết.
Tề Lương đi chợ về, thấy phòng khách trống trơn, bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Sau khi nghe mẹ và em gái kể lại “chiến tích oanh liệt” của tôi, anh ta gõ cửa phòng tôi.
“Em nhất định phải làm cho cái nhà này bất an mới chịu à?”
Tôi vừa nhai cherry vừa không mở cửa, chỉ nói vọng ra.
“Muốn yên tĩnh thì nhanh đưa tiền, hoặc để nhà lại cho tôi. Nhanh lên.
“À, tiền hoa quả cũng nhớ bù vào.”
12
Sự thật chứng minh, phát điên đúng là có tác dụng.
Mùng Tám, Tề Lương gom đủ tiền đưa cho tôi, còn bảo tôi mau mau cút đi cho khuất mắt.
Tôi thu dọn xong mấy bộ quần áo cuối cùng, kéo vali ra ngoài.
Đúng lúc ấy, trong nhà vệ sinh bỗng truyền ra tiếng cầu cứu của mẹ Tề Lương.
“Con trai, hết giấy rồi, lấy cho mẹ chút đi.”
Nhưng Tề Lương tìm mãi cũng không thấy.
Cuối cùng, anh ta nhìn sang tôi: “Đồ sinh hoạt không phải đều do em mua à? Giấy đâu?”
Tôi nghĩ một chút: “Anh nói tôi tiêu hoang, hôm đó tôi trả hết rồi.”
Nói xong, tôi kéo vali, rời khỏi căn nhà này.