Chương 1
Tôi nói với Tề Lương rằng tôi muốn ly hôn.
Thực ra chỉ vì một chuyện rất nhỏ.
Cuối năm trước, trên sàn thương mại điện tử có khuyến mãi.
Tôi cắn răng, mua một lọ tinh chất dưỡng da của một thương hiệu lớn.
Ngoài ra, tôi còn mua thêm mấy món đồ dùng sinh hoạt trong nhà.
Khi hàng được giao đến, Tề Lương và mẹ chồng trách tôi tiêu xài hoang phí.
Ngay sau đó, mẹ chồng tự ý đem lọ tinh chất ấy tặng cho em chồng Tề Á Nam.
Tề Lương nói: “Em đang chuẩn bị mang thai, dưỡng da cái gì.”
“Sau này đừng mua nữa, trong nhà còn phải trả tiền vay mua nhà, nuôi con cũng là một khoản lớn.”
Nhưng tôi mới ba mươi tuổi, lương tháng hơn mười ngàn.
Tại sao ngay cả mấy trăm tệ tiền mỹ phẩm cũng không xứng đáng có?
Trước khi kết hôn, mỹ phẩm tôi mua cả bộ.
Sau khi kết hôn, ngược lại chuyện gì cũng bị kiềm hãm.
Tôi đích thân đến nhà em chồng, lấy lại lọ tinh chất.
Rồi nói với Tề Lương rằng tôi muốn ly hôn.
Người thân nghe lý do ly hôn, ai cũng thấy tôi thật nực cười.
Ba mẹ tôi gọi điện tới, mở miệng liền nói.
“Ngày tháng đang yên ổn, con lại bày trò. Dám ly hôn, thì chúng ta coi như chưa từng sinh ra con!”
Vậy thì coi như chưa từng sinh ra tôi đi.
01
Mưa lẫn tuyết.
Gió lạnh thổi xuyên vào tận kẽ xương.
Tôi gõ cửa nhà em chồng Tề Á Nam.
Cô ta mở cửa thấy tôi, sững người một chút: “Chị dâu, tối thế này chị tới có chuyện gì vậy?”
Tôi đưa tay ra.
Hoa tuyết theo gió trong hành lang rơi xuống găng tay tôi.
“Tới lấy lại lọ tinh chất của tôi.”
Tề Á Nam liền cười: “Chị dâu, đó là mẹ cho em mà.”
Tôi vẫn giữ tay chìa ra: “Đồ của tôi, đưa đây.”
Sắc mặt Tề Á Nam có chút khó coi.
Chồng cô ta mời tôi vào nhà ngồi, bị Tề Á Nam lườm một cái, không dám nói nữa.
Tề Á Nam vào nhà lấy đồ, lúc này điện thoại trong túi áo tôi vang lên.
Không phải mẹ chồng gọi thì chính là chồng tôi, Tề Lương gọi.
Tôi không để ý, khoanh tay đứng đợi bên ngoài.
Tề Á Nam không quay lại, chồng cô ta cười gượng đưa cho tôi chiếc hộp đã bị mở.
“Á Nam không biết đó là đồ của chị.”
Tôi nhận lấy hộp nhìn qua.
Chỉ có mẫu thử tặng kèm bị dùng, còn lọ nguyên bản thì vẫn nguyên vẹn.
Thế nên tôi cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Tôi không có xe, cũng chẳng định đi tàu điện ngầm.
Trực tiếp gọi taxi về nhà.
Trên đường về, ôm hộp trong tay, lòng tôi nghẹn lại.
Thật buồn bực.
Thứ tôi cắn răng mới dám mua.
Hôm nay còn chưa tan làm, tôi đã háo hức mong được về nhà mở kiện hàng.
Kết quả là trong cả đống hàng sinh hoạt thường ngày cũng không thấy.
Mẹ chồng tôi, cũng chính là mẹ của Tề Lương, mới chậm rãi nói.
“Mỹ phẩm à, cô đang chuẩn bị mang thai không dùng được mấy thứ đó, tôi mang tặng cho Á Nam rồi.”
Chưa nói tới chuyện chuẩn bị mang thai có dùng được mỹ phẩm hay không.
Đồ của tôi, sao bà ấy có thể tùy tiện mang đi tặng người khác?
Khi tôi vừa mới cưới Tề Lương, mẹ chồng vẫn còn xem như hiền hậu, từ ái.
Sau này thì như thể nắm chắc được tôi.
Thỉnh thoảng lại mỉa mai vài câu rằng tôi đã lớn tuổi, không sinh con.
Đến giờ thì càng quá đáng, tùy tiện xử lý đồ đạc của tôi.
Tề Lương cũng giống hệt mẹ anh ta.
Mới cưới không bao lâu, còn xem như một con người.
Chưa đến hai năm đã lộ nguyên hình, mở miệng ngậm miệng đều là mẹ nuôi anh ta vất vả thế nào.
Bảo tôi phải bao dung hơn.
Trước khi cưới cũng chẳng thấy hiếu thuận gì cho cam.
Cưới rồi, lại thật sự biến thành một đứa con có hiếu.
02
Tôi và Tề Lương quen nhau qua mai mối.
Lúc đó tôi hai mươi tám tuổi, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến.
Hoàn toàn không có ý định kết hôn.
Nhưng ba mẹ thì liên tục thúc giục, hết lần này đến lần khác.
Ba tôi thẳng thừng nói, nếu tôi còn không chịu kết hôn thì coi như không có đứa con gái này.
Mẹ tôi khóc lóc ầm ĩ, mấy lần nói tôi làm bà mất mặt.
Nếu còn không kết hôn, chính là ép bà đi chết.
Tôi chỉ nghĩ họ nói cho có mà thôi.
Kết quả có một ngày, mẹ tôi lại nhắc đến chuyện bắt tôi đi xem mắt.
Tôi từ chối thì mẹ tôi liền cãi nhau một trận lớn với tôi.
Cuối cùng kết thúc bằng việc mẹ uống thuốc sâu t//ự t//ử, phải đưa vào bệnh viện r//ửa r//uột.
Tôi gần như trở thành tội nhân trong nhà.
Ba tôi, em trai tôi, tất cả họ hàng thay phiên nhau công kích.
Ai nấy đều khẳng định chắc nịch rằng chính tôi muốn hại chec mẹ.
Nước bọt của mọi người văng tung tóe, gần như muốn dìm chec tôi.
Ba tôi thậm chí còn đến tận công ty gây rối, nói tôi là đứa con gái bất hiếu.
Muốn lãnh đạo công ty phải dạy dỗ tôi cho ra trò.
Lãnh đạo hiểu rõ khó xử của tôi, nhưng từ đó cũng không còn nhắc đến chuyện thăng chức nữa.
Tôi không hiểu, tôi chỉ là không muốn qua loa, không muốn kết hôn khi chưa sẵn sàng.
Tại sao lại trở thành kẻ tội ác tày trời?
Dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường, không thể thật sự nhìn mẹ mình đi vào chỗ chec.
Thế là tôi đồng ý đi xem mắt.
Hết lần này đến lần khác.
Trong số rất nhiều người kỳ quặc tôi gặp lúc xem mắt, Tề Lương thật sự đã được coi như một người bình thường.
Tuy ngoại hình bình thường, nhưng anh ta ăn mặc gọn gàng, tươm tất.
Không có thói xấu, không hút thuốc, thỉnh thoảng mới uống rượu.
Có công việc ổn định, chỉ là lương kém tôi một bậc.
Chỉ với những điều kiện bình thường và tạm gọi là ổn ấy.
Bà mai lại khen anh ta tận mây xanh.