Chương 5
Lý Thúy Hồng vùng vẫy hét toáng:
“Cứu mạng! Có người đánh! Mau báo cảnh sát bắt mấy kẻ điên này lại!”
Có người định can, nhưng nhiều sinh viên ở đây đều biết rõ “thành tích” của cô ta, nên chẳng ai muốn ra mặt.
Mãi đến khi bảo vệ tới, sự việc mới được dẹp yên.
Tôi cũng không còn hứng thú xem trò hề, quay người rời đi.
Nhưng đến tối, tôi lại thấy tên mình lên thẳng hot search.
Ban đầu chỉ là một tài khoản ẩn danh đăng bài “bóc phốt”:
Nói tôi vừa nhập học đã khoe của, còn sỉ nhục ba bạn cùng phòng nghèo.
Trong bài có điểm thật có điểm giả, đúng là tôi có mấy món đồ kia, nhưng chưa từng nói những lời như vậy.
Ngay sau đó, người nhà Trần Nam tung video.
Ban ngày còn hùng hổ, giờ lại khóc lóc thảm thương.
Không trực tiếp chỉ mặt tôi, chỉ kể khổ: nuôi một đứa con vất vả thế nào, cố gắng hết sức cho nó học đại học, vậy mà mới vài ngày đã nhận tin con bị nguy kịch.
Nguyên nhân cũng không né tránh mà nói thẳng là sốc nhiệt, suy đa tạng.
Nhưng trong lời lẽ, cứ bóng gió rằng con họ bị bạn cùng phòng giàu có ức hiếp.
Lúc thì bị “đè nén bằng lời nói”, lúc thì bị “cướp mất chức lớp trưởng”.
Cuối cùng vì xung đột với bạn cùng phòng giàu có, ký túc xá không bật điều hòa, dẫn đến một người chết, một người bị thương.
Trùng hợp thay, có người ghép hai bài “bóc phốt” lại, rồi moi ra tên tôi.
“Đào được rồi, quả nhiên là nhà giàu. Cái túi Dior kia hơn hai chục nghìn đấy.”
“Tiền từ đâu ra mà nhiều thế? Chắc cũng không trong sáng gì đâu, chứ con gái lấy đâu ra lắm tiền thế?”
“Có mấy đồng mà hống hách, kiểu này phải report gấp!”
“Học trường nào thế? Loại này không đuổi thì còn mặt mũi gì nữa!”
Dư luận bùng nổ rất nhanh.
Tin đồn bẩn thỉu, bịa chuyện, chửi rủa tôi… nhiều không đếm xuể.
Thậm chí cả cha mẹ tôi cũng bị đào bới.
Ba mẹ gọi điện tới:
“Con ngoan, ở trường xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao con không nói với ba mẹ? Đừng sợ, những chuyện trên mạng để ba mẹ lo.”
Nghe thấy giọng của họ, nước mắt tôi trào ra.
Bao ngày nay tôi chẳng dám kể gì, sợ họ lo lắng.
Nhưng tôi cũng mới trưởng thành chưa bao lâu, lần đầu rời xa gia đình, đối mặt với bao chuyện dồn dập, thật sự cũng thấy sợ hãi.
Tôi cố kìm nén, chỉ trấn an: “Con tự giải quyết được.”
Sau khi dỗ dành ba mẹ yên tâm, tôi lập tức liên hệ với người nhà Trần Nam, yêu cầu họ xóa video và đính chính, nếu không tôi sẽ kiện vì tội bôi nhọ.
Nhà họ Trần thái độ vô cùng ác liệt:
“Bôi nhọ cái gì? Chúng tôi có nói tên ai đâu? Tự cô tự nhận thì kệ cô!”
“Muốn chúng tôi lên tiếng minh oan thì dễ thôi, mau bồi thường năm trăm nghìn, một xu cũng không thiếu!”
Tôi cúp máy.
Xem ra tôi đoán không sai, thấy Lý Thúy Hồng chẳng bỏ được đồng nào, bọn họ liền liên thủ nhằm tống tiền tôi.
Đúng là mơ mộng hão huyền.
Tôi gom toàn bộ bằng chứng, công khai đăng tải, tuyên bố sẽ kiện những kẻ tung tin bịa đặt.
Nhiều bạn học đứng ra làm chứng giúp tôi.
Nhưng trên mạng vẫn có không ít người mỉa mai:
“Giàu vậy thì bỏ thêm chút tiền điện có sao, nếu chịu bỏ ra thì đâu đến mức c.h.ế.t người chứ
“Nghe hào phóng thế, sao không tự bỏ hơn chục nghìn đi? Người ta vừa bị tống tiền vừa bị netizen chửi, đúng cạn lời.”
“Cô ta cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Nếu không dọn ra ngoài, phòng chắc chắn sẽ bật điều hòa, làm gì đến mức có người chết?”
Dẫu vậy, luồng dư luận chung dần nghiêng về phía tôi.
Nhà họ Trần cũng bắt đầu bị đặt nghi vấn, bị cho là cố tình dẫn dắt netizen để công kích tôi.
Thấy mình bị chửi ngược, bố mẹ Trần Nam vội để ông bà già trong nhà quay video cầu xin.
Trong clip, ông bà với dáng vẻ thật thà, khắc khổ, một đời cày cuốc.
Những lời lẽ run rẩy, chân thành khiến người ta thương xót.
So với sự mạnh mẽ, cứng rắn của tôi, hình ảnh đó càng tạo cảm giác “người nghèo đáng thương, kẻ giàu m.á.u lạnh”.
Lập tức, tôi lại bị mắng tơi bời:
“Con đĩ, ai cho mày quyền kiện người ta?”
“Người ta có chỉ đích danh mày đâu? Dù sao cũng là bạn cùng phòng, sao mày không thương tình đưa ít tiền?”
“Tôi còn từng bênh cô, nhưng thôi… làm người thì phải biết tha, cô quá lạnh lùng rồi.”
“Hiểu gì không? Họ dù nhà quê, nhưng không trọng nam khinh nữ, cố nuôi con gái ăn học, bây giờ xảy ra chuyện, họ chỉ kêu oan. Gia đình như vậy thì có thể xấu xa tới đâu chứ?”
Buồn cười thật.
Không bỏ tiền, không để bị vu khống thì hóa ra lại thành tội.
Nhưng chiêu đó của nhà họ Trần quả nhiên hiệu quả.
Ngay lập tức xuất hiện một hot topic:
#Bàn về giá trị của gia đình nông thôn không trọng nam khinh nữ#
Nhiều người xúc động, thi nhau quyên góp.
Nhà họ Trần nhân cơ hội mở livestream bán hàng “gây quỹ chữa bệnh cho con gái”.
Một lũ ngốc.
Tôi nhìn tin nhắn mà thám tử riêng gửi tới, chỉ thấy nực cười.
Ngay trong lúc họ đang livestream, tôi liên hệ vài blogger chuyên “bóc phốt” hàng giả, chuyển toàn bộ chứng cứ.
Kết quả điều tra chỉ trong vài ngày, nhà họ Trần đã kiếm hơn chục vạn.
Nhưng số tiền này không hề dùng chữa bệnh cho Trần Nam, mà đem mua nhà, mua xe cho con trai.
Hơn nữa, họ đã sớm bỏ điều trị, đưa Trần Nam về nhà chờ chết.
Cú lật mặt này khiến netizen bùng nổ phẫn nộ.
Họ tràn vào comment chửi rủa, đòi hoàn trả tiền quyên góp.
Có người còn livestream đi thẳng tới nhà Trần Nam.
Và phát hiện cô ấy đã c.h.ế.t từ lâu!
Chỉ vì tiền, gia đình kia không chôn cất, mà để t.h.i t.h.ể trong tủ đông.
Cả cộng đồng mạng chấn động, cảnh sát lập tức can thiệp.
Sau khi điều tra ra mới phát hiện tất cả đều do Lý Thúy Hồng xúi giục, lôi kéo nhà họ Trần bày trò tống tiền.
Kết cục, cô ta bị trường buộc thôi học, thậm chí có khả năng phải ngồi tù.
Tôi cũng nhân cơ hội kiện luôn mấy kẻ dựng tin bẩn, bôi nhọ cha mẹ tôi.
Cuối cùng, bọn chúng phải công khai xin lỗi trên mạng.
Cuộc sống của tôi dần yên ổn trở lại.
Thầy cố vấn cũ bị thay bằng một giảng viên trẻ.
Tôi cũng được bạn bè trong lớp tín nhiệm, bầu lại làm lớp trưởng.
Quan trọng nhất, phòng ký túc xá mới của tôi toàn là những người bình thường, dễ chịu.
Chúng tôi cùng nhau đi thi đạt giải, cùng nhau ăn uống, du lịch.
Trở thành những người bạn thân thiết không giấu giếm điều gì.
Mỗi lần nhớ lại những ngày đầu nhập học, tôi càng biết ơn tình yêu thương của cha mẹ.
Chính họ đã cho tôi dũng khí phản kháng,
Cho tôi sự độc lập để vững vàng bước qua sóng gió đầu đời.
Hết.