Chương 4
Chuyện liên quan đến mạng người, huấn luyện viên lập tức gạt phăng Lý Thúy Hồng, tiếp tục sơ cứu.
Thấy mình ngăn không nổi, cô ta rút điện thoại ra quay video, vừa quay vừa la oang oang:
“Mau nhìn này! Huấn luyện viên quân sự giở trò với nữ sinh! Tôi cản thì còn bị đẩy ngã! Mấy đứa con gái kia còn hùa theo hắn!”
Cô ta làm loạn đến mức cản trở việc cứu người.
Có mấy bạn nữ không chịu nổi, quát thẳng vào mặt cô ta:
“Cậu bị ngu à? Rõ ràng là sốc nhiệt, cậu mà cứ cản thế này, lỡ có người c.h.ế.t thì sao?”
Nhưng Lý Thúy Hồng lại vênh váo tự nhận mình “chính nghĩa”:
“Đừng hù dọa tôi! Tôi chưa từng nghe có cái bệnh gì gọi là sốc nhiệt! Ai lại c.h.ế.t vì nóng bao giờ!”
Vô phương nói lý.
Tôi cùng vài bạn nữ nhìn nhau, rồi mặc kệ cô ta gào thét, xông lên kéo thẳng ra ngoài.
Ai dè, chắc do quen làm việc nặng ở quê, cô ta khỏe bất ngờ, phải mấy người mới lôi cô ta ra khỏi phòng được.
Đến khi xe cứu thương tới, nhân viên y tế đi vào, Lý Thúy Hồng mới sững sờ nhận ra có chuyện thật.
Cô ta cuống quýt lắp bắp:
“Không liên quan đến tôi! Không phải tại tôi đâu! Là do bọn họ thể chất kém, tí nóng cũng chịu không nổi.”
Nhân viên y tế kiểm tra, lập tức ưu tiên cứu Trần Nam trước.
Trong lòng tôi lạnh đi: có lẽ Lý Đình đã không qua khỏi.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cảnh sát vào ký túc điều tra, theo sau là gương mặt xám xịt của thầy cố vấn.
Tin dữ lan ra Lý Đình đã chết, bước đầu xác định là sốc nhiệt.
Trần Nam thì vẫn trong phòng cấp cứu.
Khó trách thầy cố vấn mặt nặng như đá, mới nhập học mấy ngày đã có sinh viên chết, ông ta lần này chức vụ khó giữ rồi.
Ấy vậy mà Lý Thúy Hồng vẫn chưa biết sợ, còn chạy đến hỏi:
“Sau này em còn được lên cao học nữa không vậy?”
Khuôn mặt c.h.ế.t lặng của thầy lập tức bùng nổ:
“Có người c.h.ế.t rồi mà em còn mơ đến cao học?! Cao học cái đầu em đấy! Tôi thấy chắc năm xưa thuốc bổ cho bà bầu có khi đã chích thẳng vào não em rồi đấy!”
Cảnh sát nghe thấy, liền nghi ngờ.
Bốn người cùng phòng, hai c.h.ế.t một bị thương, chỉ còn Lý Thúy Hồng bình an, lại còn vội vàng hỏi như vậy.
Thế là họ ngay lập tức gọi cô ta lên lấy lời khai.
Nghe cảnh sát gọi, chân cô ta nhũn ra, hoảng hốt kêu:
“Không liên quan đến tôi! Không liên quan đến tôi! Chắc chắn là do huấn luyện viên! Ông ta sơ cứu sai cách rồi! Nếu làm theo cách của tôi thì đã không xảy ra chuyện!”
Cảnh sát lập tức gặng hỏi, Lý Thúy Hồng liền đổ hết trách nhiệm lên đầu huấn luyện viên.
Tôi cùng những bạn nữ khác dĩ nhiên không để cô ta bôi nhọ người khác, nên lập tức kể hết sự thật.
Chỉ mấy ngày sau, chân tướng sáng tỏ.
Hôm đó tôi vừa rời đi, Lý Thúy Hồng đã vội vàng tắt điều hòa.
Để giữ lại khí mát, cô ta còn lấy khăn lấp hết khe cửa, khiến phòng kín như lò hấp.
Mà buổi trưa lại đúng lúc nóng nhất, cộng thêm sáng đó cả bọn vừa phơi nắng huấn luyện.
Trần Nam và Lý Đình vì thế mà ngã quỵ bởi sốc nhiệt.
Kết quả, người đứng ra bồi thường chính là nhà trường, còn Lý Thúy Hồng thì chịu trách nhiệm phụ, cũng phải đền cả trăm nghìn.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Trời nóng thế sao họ không tự bật điều hòa nhỉ? Còn Lý Thúy Hồng kia nữa sao có riêng cô ta lại không sao?”
Người bên cạnh kể lại:
“Không phải không muốn bật, mà Lý Đình từng nhắn với cha mẹ rằng điều hòa bật lên lại bị Lý Thúy Hồng tắt đi. Cha mẹ cô ấy cũng khuyên ráng nhịn. Còn Lý Thúy Hồng thì khác, cô ta có một cái quạt điều hòa riêng, cứ thế thổi vào người nên chẳng hề hấn gì.”
Nghe đến đây, tôi lập tức nhớ tới chiếc quạt mình bị mất.
Cái quạt tôi mua gần hai trăm, chuẩn bị cho kỳ quân sự.
Ngày nhập học, Lý Thúy Hồng nóng bức, còn hỏi tôi giá bao nhiêu.
Tối hôm đó, quạt liền biến mất.
Giờ thì rõ ràng đã biết nó đi đâu.
Toàn thân tôi nổi da gà.
Lý Thúy Hồng là người hô hào phản đối bật điều hòa, lại chính là kẻ trộm quạt, lén tự hưởng mát mẻ.
Trong khi Trần Nam và Lý Đình thật sự tin lời cô ta, để rồi một người mất mạng, một người suýt chết.
Tưởng chừng mọi việc đã xong, chẳng còn liên quan đến mình.
Nào ngờ, lại có vài người lại tìm đến cửa…
Trên đường đi học, tôi bất ngờ bị mấy người chặn lại.
Một người phụ nữ mặt mày dữ tợn, chưa kịp để tôi phản ứng đã lao lên túm chặt lấy tôi:
“Chính mày đúng không? Không chịu bật điều hòa, hại c.h.ế.t con tao! Tao nói cho mày biết, phải bồi thường! Không bồi thường thì đừng hòng yên ổn học ở đây!”
Lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
Tôi ngây người ra. Đây chẳng lẽ là bố mẹ của Lý Đình sao?
Sao không đi tìm Lý Thúy Hồng mà lại nhắm vào tôi?
Người phụ nữ còn định ra tay đánh, tôi vội lùi lại, may mà có sinh viên gần đó kịp cản.
Tôi nhân cơ hội phản bác:
“Ai hại con bà? Có bằng chứng không?”
Nghe tôi phản công, người phụ nữ òa khóc như xé ruột:
“Nếu không phải mày nhất quyết không chịu bật điều hòa, con tao sao có thể gặp chuyện? Nó là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà, giờ thì bị tổn thương não, thành phế nhân rồi! Đều là mày hại!”
Mấy gã đàn ông phía sau cũng hùng hổ chen lên, đẩy mấy sinh viên chắn đường ra, quát:
“Mau bồi thường! Hôm nay không đưa tiền thì đừng mong rời khỏi đây!”
“Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
Rõ ràng đều là người nhà của Trần Nam.
Tôi lạnh giọng:
“Cảnh sát đã điều tra rồi, việc này liên quan gì đến tôi?”
Người đàn ông dẫn đầu chỉ thẳng mặt tôi:
“Sao lại không liên quan? Cảnh sát đã nói, chính Lý Thúy Hồng mày đã hại con tao!”
Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra bọn họ nhận nhầm người.
Tôi giải thích:
“Tôi tên là Lâm Y, không phải Lý Thúy Hồng. Các người tìm nhầm người rồi.”
Đối phương thoáng ngập ngừng, nhưng ngay sau đó lại thô bạo đẩy mạnh tôi một cái:
“Lâm cái gì mà Lâm! Con đĩ thối, còn dám giả vờ! Bạn học mày đều nói mày chính là Lý Thúy Hồng. Muốn chạy hả? Mau đưa tiền!”
Qua đám đông, tôi bất ngờ nhìn thấy nụ cười vặn vẹo của Lý Thúy Hồng.
Cô ta chạm phải ánh mắt tôi, lộ vẻ chột dạ, lập tức định bỏ chạy.
Tôi nhanh tay chụp lấy cô ta, kéo thẳng ra:
“Đã nói rồi, các người tìm nhầm người. Kia mới chính là Lý Thúy Hồng!”
Đám người lập tức nổi giận quay sang cô ta:
“Con đĩ thối! Mày dám lừa bọn tao?!”
Người phụ nữ cũng nhận ra, liền tát thẳng vào mặt Lý Thúy Hồng:
“Con khốn, dám giỡn mặt bà hả? Mau bồi thường!”