Chương 6

Cập nhật lúc: 03-04-2026
Lượt xem: 0

Im lặng vài giây, Lục Húc nói: “Tôi nhớ hồi đại học, Trần Minh mỗi năm đổi một cái điện thoại mới nhất, lại mê sưu tầm giày thể thao, mỗi đôi mấy ngàn tệ. Hắn từng nói bố mở tiệm sửa xe, mẹ là nội trợ, hình như nhà không giàu… Lẽ nào… Lẽ nào hắn vay thật?”

Tôi nói: “Thật ra trong lòng anh biết rõ, Trần Minh gia cảnh bình thường, chi tiêu thì khủng, lấy đâu ra tiền nuôi bạn gái?”

“Mấy chị em ký túc xá của tôi đều biếttôi chưa từng tiêu tiền của Trần Minh. Anh ở cùng ký túc với hắn, chẳng lẽ không biết hắn chưa từng tiêu gì cho tôi?”

“Anh c.h.ử.i tôi trên mạng, hôm nay lại lên sóng cãi nhau, thật sự vì bạn thân à?”

“Anh chỉ muốn xả giận thôi. Trên mạng, phí để vu khống một cô gái là quá rẻ.”

Lục Húc giận quá gào lên: “Cho dù cô không tiêu tiền Trần Minh, chẳng lẽ chưa từng tiêu tiền gã đàn ông khác? Đống đồ hiệu cô mặc là từ đâu? Hồi đại học cả bọn sống như chó, chỉ mình cô đi du lịch, ăn uống nhà hàng Michelin. Tiền đó ở đâu ra?”

Nói xong, anh ta cúp kết nối.

Các chị em trong ký túc khẽ nhìn tôi lo lắng.

Tôi hít sâu, nói: “Tôi sẽ kiện Lục Húc vì vu khống. Cả những kẻ bình luận bôi nhọ tôi trong phần comment, tôi sẽ kiện từng người một, không chừa ai.”

Lúc này, phần bình luận đã hoàn toàn nghiêng về một phía.

【Tình anh em gì mà mong manh thế, một câu bóc hết.】

【Chị nói đúng. Vu khống giá rẻ quá, nên cần xử thật nặng, 3 năm tù khởi điểm.】

Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cả hai đều chơi trò vu khống quá mượt, chắc trước đây làm quen tay lắm rồi.】

Ngay lúc đó, trong phòng livestream bắt đầu “mưa tên lửa” – những món quà đắt tiền trút xuống liên tục suốt 5 phút.

【Ui! Ai là đại gia vừa ghé vậy?】

【Chị streamer chuẩn bị nổi rồi.】

【Bé cưng Nhiên Nhiên là đại gia nào đấy, quá giàu luôn.】

【Hình như là fan cứng số 1, mấy hôm trước còn làm clip minh oan cho chị ấy, tặng lì xì nữa mà.】

Tài khoản “Bé cưng Nhiên Nhiên” yêu cầu kết nối trực tiếp.

Vài giây yên lặng, rồi giọng nói quen thuộc vang lên trong livestream:

“Nhiên Nhiên àmẹ đây.”

Một câu thôi mà nước mắt tôi đã rơi.

Câu “Mẹ đây” dịu dàng đến bao nhiêu, thì lời nói sau đó lại nghiêm khắc bấy nhiêu.

“Thằng nhóc tên Lục Húc kialàm ơn gác lại lòng đố kỵ của cậu đi. Cậu vu khống con gái tôitôi sẽ kiện tới cùng.”

“Bố mẹ Nhiên Nhiên làm kinh doanh là để con bé được sống đủ đầy, thoải mái. Con bé không cần dùng tiền của ai hết.”

“Còn cái cậu bạn trai cũ của Nhiên Nhiên, từ khi biết con bé yêu đương, mỗi tháng chúng tôi gửi cho nó vài chục nghìn tiền tiêu vặt. Chúng tôi không tiếc tiền, chỉ cần nó vui. Nhưng cậu ta keo kiệt, ích kỷ, bữa nào cũng giành ăn với con bé, làm bố mẹ nhìn mà đau lòng.”

“Lúc trước con bé còn xem cậu là bạn trai, chúng tôi không can thiệp. Giờ tôi sẽ kiện cậu vì lừa tiền, trộm tiền và vu khống.”

【Chị ơi mẹ chị quá ngầu, mắng thằng đó đỉnh lắm luôn!】

【Ủng hộ mẹ chị kiện, kiện tới bến luôn!】

Tôi đoán rồi mà, khí chất của chị đâu phải người thường.】

Tôi mở trang cá nhân của “Bé cưng Nhiên Nhiên”, video mới nhất là kỷ niệm từ bé tới lớn của tôi.

Trượt tuyết ở Thụy Sĩ, lặn biển ở Maldives, du thuyền Địa Trung Hải, cô bé tôi cười rạng rỡ.

Trước khi vào đại học, tôi gần như đã đi khắp thế giới.

Mỗi dịp sinh nhật đều  gia đình bên cạnh.

Quà chất thành đống, lấp lánh khắp nơi, tôi đội mũ sinh nhật, cười rạng rỡ giữa vòng tay người thân.

Bình luận chạy như bay:

【Vụ án kết thúc rồi nha, chị là tiểu thư nhà giàu thật sự.】

【Trần Minh giờ chắc hối hận đứt ruột. Hahaha!】

【Điều ngu ngốc nhất là tự tay đ.á.n.h mất con dâu nhà giàu.】

【Dì ơi nhà còn thiếu con rể không? Con tốt nghiệp 985, biết nấu ăn nữa nè!】

Ngoài ống kính, trong một căn phòng trọ tăm tối nào đó.

Trần Minh trừng trừng nhìn chằm chằm vào logo hàng hiệu đang dừng lại trên màn hình.

Những dòng bình luận chế giễu như vang lên trong đầu anh ta, ồn ào náo loạn, mãi không xua đi được.

Anh ta giận dữ ném điện thoại vào màn hình, ôm đầu đau đớn.

Anh ta nhớ lại cảm giác đắc ý khi kiếm được 15.000 tệ, nhớ lại những chiêu trò dối trá chỉ để mua một chiếc máy bay điều khiển rẻ tiền, nhớ lại mình đã dựng nên hình tượng “người đàn ông tốt” như thế nào chỉ vì cái điện thoại 5.000 tệ đáng thương đó…

Anh ta cứ tưởng mình được lợi.

Không ngờ lại bỏ lỡ một cơ hội đổi đời – cuộc sống giàu  trong tầm tay.

Anh ta kéo tóc mình đầy điên dại, dùng nắm đ.ấ.m đập mạnh vào tường.

Anh ta nhớ lại hình ảnh An Nhiên trong video, toàn thân là đồ hiệu, thản nhiên tận hưởng cuộc sống “thượng lưu”.

Rồi lại nghĩ đến lúc An Nhiên còn ở bên mình, sống tiết kiệm đến mức đi chợ mua cá cũng mặc cả, mua một chiếc kẹp tóc 10 tệ ở vỉa hè cũng vui cả ngày…

Một cô gái như vậysao  thể là tiểu thư nhà giàu?

“Đồ lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo!”

Sự chênh lệch quá lớn và cảm giác mất mát khiến anh ta đau đến mức không muốn sống.

Anh ta ngã vật xuống sàn, nhìn vào màn hình điện thoại vỡ vụn, thấy bóng mình méo mó phản chiếu lại.

Một tiếng gào thét đầy đau khổ và tuyệt vọng bật ra từ cổ họng.

Bây giờ  nhiều gã đàn ông yêu đương hay kết hôn với ý đồ moi của cải từ con một.

Nhưng họ không biết rằng, những cô gái xuất thân từ gia đình con một như chúng tôi, đều được dạy dỗ từ nhỏ phải thông minh, mạnh mẽ, dám chiến đấu, dám giành giật.

Chưa kể, sau lưng chúng tôi còn  bố mẹ hùng hậu chống lưng.

Trần Minh, Lục Húc, và cả những kẻ để lại bình luận dơ bẩn phía sautôi đều kiện ra tòa.

Quá trình bảo vệ quyền lợi kéo dài hơn nửa năm, những gian khổ chỉ bản thân mới hiểu.

May mà bố mẹ luôn hết lòng ủng hộ, cộng thêm các chị em mạng xã hội liên tục động viên, cuối cùng tôi cũng giành được kết quả tốt đẹp.

Những kẻ tung tin bịa đặt bị kết án công khai xin lỗi.

Tài khoản mạng xã hội của tôi phát triển mạnh mẽ, giờ đã  mười vạn người theo dõi.

Mẹ khuyên tôi: con gái thì phải biết hưởng thụ khi còn trẻ, đi đây đi đó, đừng chỉ biết tích cóp.

Tôi cũng dần thay đổi thói quen “keo kiệt” trước đây, chuẩn bị tháng 3 năm sau bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Trải qua cơn sóng gió này, nội tâm tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, càng thêm kiên cường.

Một cuộc sống mới, đã trải dài dưới ánh nắng mặt trời.

(Hết)