Chương 2
Tôi nhận nuôi tụi nó từ trạm cứu hộ mèo hoang ở trường khi tốt nghiệp.
Con mèo cam chĩa mũi về phía hàu mà hít hít liên tục.
Tôi cầm một con hàu to đưa tới mồm nó.
“Meo oao” – mèo cam c.ắ.n một phát, “meo meo” nuốt hơn nửa.
【Aaaaa dễ thương quá đi mất! Mèo cam đáng yêu quáaaa】
【Chủ livestream đừng thiên vị, mau cho mèo mướp ăn nữa đi!】
Tôi lấy thêm một con hàu từ đĩa.
Trần Minh cau mày khó chịu, ánh mắt đầy bất mãn nhưng ở ngoài khung hình nên không ai thấy.
Tôi giả vờ không biết.
【Chủ livestream, mỗi con mèo ăn một con hàu, tôi donate một quả tên lửa nhé】
“Nhiên Nhiên Bảo Bối” lại nhắn.
Tôi lập tức bê đĩa hàu ra trước mặt tụi mèo.
Trần Minh ném đũa, mặt tối sầm nhìn tôi.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… sáu con hàu đều bị tụi mèo chén sạch, và tài khoản kia donate 6 quả tên lửa.
【Hehe đã quá trời】
Tôi nhìn màn hình livestream b.ắ.n tên lửa vèo vèo.
Mười phút livestream, thu về 3.000 tệ!
Cảm ơn nhé! Tôi còn thấy đã hơn cả bạn đấy!
【Bé cưng, uống chút canh bò viên đi】
Nhà tài trợ lại lên tiếng.
Tôi lập tức gạt tay Trần Minh đang múc canh, bê luôn cả nồi lại:
“Xem tôi biểu diễn ‘3 ngụm hết nồi canh’ nhé!”
“Bé cưng, hôm nay em hên thật đấy.”
Trước khi đi ngủ, Trần Minh sáp lại, hít hít cổ tôi.
“Tất nhiên, ba mẹ em nói em là sao tài lộc, từ khi em sinh ra, họ làm ăn phất lên luôn.”
“Bác trai bác gái làm nghề gì vậy?”
Yêu nhau hơn một năm rồi, Trần Minh cứ thi thoảng lại hỏi câu này.
Tôi đã trả lời đến mệt.
“Không phải nói rồi à, mở tiệm đồ ăn mặn mà?”
“Nhưng anh tra cả thành phố em ở, không có tiệm nào tên ‘Đồ ăn mặn Nhiên Nhiên’ hết.”
“Anh còn đi tra chuyện này á? Anh tra làm gì?”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Trần Minh tránh ánh mắt tôi, nói lảng: “Thì anh muốn hiểu rõ hơn về em mà, bé cưng.”
Tôi lười đôi co, tiếp tục chỉnh video.
Một lúc sau, WeChat bật thông báo.
Anh ta nằm cạnh tôi mà lại nhắn tin?
Tôi mở ra xem.
Một sticker dễ thương “Phú bà, đói đói, cơm cơm” gửi kèm một file.
Tôi mở file ra:
Máy bay không người lái DJI: 4888 tệ
Giày thể thao Adidas: 1388 tệ
Đồng hồ thể thao: 3724 tệ
Tổng cộng: 10.000 tệ tròn
Đầu tôi như bị máy bay oanh tạc, dạ dày cuộn trào.
Tôi ném điện thoại vào mặt Trần Minh, chất vấn: “Nghĩa là sao đây?”
Trần Minh lảng tránh ánh mắt, ấp úng nói.
“Vợ yêu, em giận rồi à? Ê đừng hét mà, nhà trọ này cách âm dở lắm…”
“Tôi mới nói cho anh chưa đến ba tiếng, anh đã tính toán sẵn cả đống thứ này, còn đúng y 10.000 tệ?”
“Nếu không mua thì thôi mà, anh chỉ đùa thôi, sao phải giận dữ thế!”
Trần Minh lật người, vẫn không chịu đối mặt với tôi.
Miệng còn lèm bèm:
“Thật là, anh tốt với em vậy mà. Trước khi tốt nghiệp anh còn mua cho em cái điện thoại mà.”
Tôi cười lạnh.
“Ờ đúng, mua cho tôi cái điện thoại 5.000 tệ, cái miệng thối của anh kể khắp trường, từ khoa anh sang khoa tôi, ai cũng khen anh cưng chiều tôi như vợ.”
“Còn tôi tặng anh cái laptop 7.000 thì không thấy anh nói nửa lời.”
Trần Minh nổi cáu, bật dậy.
“Sao em tính toán thế? Chẳng lẽ quà giữa người yêu còn so ai đắt hơn ai rẻ hơn à?”
“Anh chỉ đùa thôi! Anh có bảo em phải mua cho anh không?! Em nhìn thời gian tạo file đi, nửa tháng trước cơ mà! Chẳng lẽ anh đoán trước được mẹ em mở thanh toán người thân sao?”
Trần Minh ném điện thoại sang, mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
Tôi cầm lên xem, đúng là file được tạo từ nửa tháng trước.
Nhưng điều đó chứng minh được gì?
Nhỡ anh ta chỉ mở file cũ rồi thêm danh sách vào thì sao?
Tôi không tranh cãi thêm.
Ba tôi từ nhỏ đã dạy tôi: “Quân tử không đứng dưới tường đổ.”
Ông còn nói: “Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng c.ắ.n người.”
Phản ứng của Trần Minh quá lớn, thở dốc, n.g.ự.c phập phồng.
Trong không gian kín chỉ có hai người, dù là bạn trai, tôi cũng không dại gì chọc giận anh ta thêm.
Thấy tôi dịu lại, Trần Minh nhẹ nhàng dựa đầu vào vai tôi.
“Vợ à, mình là người một nhà, tính toán làm gì cho mệt.”
“Em thấy đó, nửa năm em chưa có việc, anh cũng sẵn lòng nuôi em mà!”
Khoan! Lại nói cái gì vậy?
Tôi không có việc thật, nhưng tôi đâu có ăn bám anh ta!
Mỗi tháng chúng tôi mỗi người bỏ 3.000 vào tài khoản dùng chung.
Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn chuyển tiền, tôi cũng có tiền tiết kiệm…
Quan trọng là — tôi chưa từng tiêu của Trần Minh một xu nào!
Ngược lại, mỗi tháng anh ta đều dùng tiền tài khoản chung mời đồng nghiệp ăn uống vài ba lần.
Tôi bắt đầu có linh cảm xấu.
Trần Minh cái miệng khéo lắm, giỏi dựng hình tượng.
Trước tốt nghiệp tặng tôi điện thoại, mà đi khoe khắp nơi, đến cả bạn học không quen cũng chặn tôi lại bảo:
“Nghe nói bạn trai bạn tặng bạn cái xe á? Quà giá trị vậy thì phải cưới đó!”
Giờ lại còn bịa chuyện “nuôi tôi”, không biết bên ngoài anh ta bịa đặt những gì nữa.
Thấy tôi im lặng, Trần Minh lại dụi vào cổ tôi thân mật.
“Vợ à vợ ơi, hôm nay mình livestream được 3.000 tệ nè, em chia cho anh một nửa chứ?”
Trước mắt tôi tối sầm.
Tôi nhắn vào nhóm 4 người bạn cùng phòng thời đại học:
【Dạo này có nghe đồn gì về mình không?】
Cô cả trả lời: 【Nghe nói cậu nửa năm không có việc, trầm cảm, suýt tự tử.】
Cô hai nói: 【Nghe bảo Trần Minh cực kỳ có tình có nghĩa, không than vãn gì, vẫn nuôi cậu – ‘một kẻ vô dụng’.】