Chương 1:

Cập nhật lúc: 21-04-2026
Lượt xem: 22

Từ lúc bắt đầu yêu, chồng tôi đã ép tôi “chia đôi” mọi thứ.

Nhỏ thì như gói khăn giấy 1 tệ thời còn hẹn hò, lớn thì như căn nhà cưới sau khi kết hôn.

Mọi khoản chi trong nhà, lớn nhỏ thế nào anh ta cũng ghi chép lại, mỗi tuần đưa tôi ra san đều.

Không phải tôi chưa từng phản đối, nhưng chồng tôi thề thốt:

“Phụ nữ tiêu tiền đàn ông thì chỉ là vật phụ thuộc. Anh muốn với em là một cuộc hôn nhân lành mạnh, bên nhau trọn đời.”

Tôi tin là thật nên không còn xoắn nữa.

Năm thứ hai kết hôn, tôi mang thai. Đúng dịp Tết, hai bên gia đình lần đầu ngồi chung bữa tất niên.

Chồng bảo để anh sắp xếp.

Tôi tưởng vì đứa nhỏ nên anh đổi quan niệm, chịu chi rồi.

Ai ngờ, ngay trên bàn, trước mặt hai bên, chồng tôi lại mở miệng đòi tôi… tiền chia đôi bữa tất niên.

1

“Anh nói gì cơ?”

Tôi dụi tai, thà nghi mình nghe nhầm còn hơn tin nổi câu đó phát ra từ miệng Trần Khởi Cương.

“Vợ ơi, đừng đùa nữa, mau chuyển tiền cho anh đianh còn ra quầy thanh toán.”

Anh ta cười hề hề nhìn tôihoàn toàn không nhận ra lúc này tôi đã hơi nổi giận.

Nhưng đang trước mặt bao nhiêu ngườitôi vẫn cố nén. Tay nắm chặt dưới gầm bàn, mặt làm ra vẻ thản nhiên, liên tục nháy mắt ra hiệu.

“Anh àngười nhà đang ở đây, đừng đùa nữa.”

Bình thường lanh như chớp, mà hôm nay Trần Khởi Cương như bị ai “nhập”.

Anh ta nhún vai, nghiêm mặt: “Anh không đùa.”

“Em không đưa tiền thì anh thanh toán kiểu gì? Khách sạn đâu cho mình ăn quỵt.”

Nói xong còn đưa tay giằng lấy điện thoại của tôikhông hề để tâm tôi đang mang bầu, không được lắc lư mạnh.

“Có mỗi chuyện mà lề mề, phiền phức.”

Ánh mắt bố mẹ tôi cứ đặt trên người tôi.

Dù không quay đầu, tôi vẫn thấy rõ trong khóe mắt cái nhìn đầy thắc mắc của họ.

Em gái ngồi bên kéo áo tôi, mặt không hài lòng: “Chị, Tết nhất mà anh rể còn đòi chị tiền là sao?”

“Em nói thật, cái này là chị không đúng. Sao lại giữ tiền chặt thế, đàn ông ra ngoài cũng phải  đồng ra đồng vào, chứ mất mặt.”

Nó tưởng tiền nong trong nhà do tôi giữ nên Trần Khởi Cương mới bảo tôi đưa tiền thanh toán.

Nhưng tôi biết rõ, anh ta muốn tôi “chia đôi” tiền bữa này.

Mà nói thẳng chuyện đó trước mặt người nhà thì tôi còn mặt mũi nào.

Nuốt giận, tôi hít sâu, gượng cười: “Anh thanh toán trước đi, về nhà em hoàn lại.”

“Được không?”

Nói đến mức này tôi còn ánh mắt như van nài.

Tưởng vậy là thôi, ai dè anh ta đập mạnh một phát lên mu bàn tay tôi.

“Bốp” một tiếng, tay tôi đỏ ửng.

“Hứa Văn Tú, yêu đương lúc trước chẳng phải đã nói rồimọi thứ chia đôi, ai cũng không chiếm lợi của ai.”

“Trước giờ em chuyển phần em rất nhanh mà, sao hôm nay cù nhây? Hay là  bầu rồi thì khỏi trả?”

Nghe một hồi, mẹ tôi lên tiếng trước:

“Chia đôi gì đấy? Hai đứa nói cái gì?”

Em gái cũng hiểu ra, trợn to mắt: “Chị, anh ta nói thật à?”

Lập tức, nó bỏ luôn chữ “anh rể”.

Tôi cười gượng, xấu hổ muốn chui xuống đất.

Mẹ chồng lại như sợ chưa loạn, vừa xỉa tăm vừa giải thích với mẹ tôi: “Thì tiền ai nấy giữ chứ còn gì.”

“Bữa tất niên cũng chia đôi à?”

Mẹ tôi trừng mắt, nâng giọng.

Mẹ chồng thản nhiên gật đầu: “Chứ chẳng lẽ muốn chiếm lợi con trai tôi.”

“Nếu nó không chịu bù, lại còn chịu chia đôi, tôi đã không cho nó bước chân vào nhà tôi.”

Câu đó khác nào lấy mặt tôi quệt xuống đất.

Mẹ tôi vốn nóng tính, nghe xong nổi đóa, định đập bàn chửi.

May bố tôi nhanh tay ghì lại: “Thông gia, nói vậy không phải.”

“Đã cưới là một nhà.”

“Tiền bạc một nhà phân cái gì anhtôi. Con trẻ không hiểu chuyện, chứ người lớn sao lại cũng thế?”

Bố tôi là giáo viên, cả đời chưa to tiếng với ai.

Để ông nói ra vậy là rất nặng rồi.

Mẹ chồng cười khẩy, cãi: “Con gái ông chiếm lợi con trai tôi thì đương nhiên ông chẳng để ý.”

“Nếu con trai tôi chiếm lợi con gái ông, xem ông  làm ầm không.”

Nói xong, bà ho khụ khụ rồi khạc thẳng một cục đờm vào cái bát trước mặt.

2

Cả nhà tôi đều bịt miệng vì ghê.

Nhưng làm tôi chướng nhất vẫn là lời bà ta.

Suốt một năm cưới, chồng bận, lễ Tết lớn nhỏ tôi đều tự qua bên nhà chồng.

Quà cáp tôi mua toàn đồ trên nghìn tệ, lặt vặt cộng lại cũng gần vạn, nhưng tôi chưa từng bắt Trần Khởi Cương trả.

Tính kỹ thì anh ta chiếm lợi tôi không ít.

Chỉ là tôi không bận tâm.

Không ngờ còn dám lấy chuyện đó ra mỉa mai nhà tôi.

Nước mắt đã rưng trong mắt, tôi cố không khóc, gằn giọng với Trần Khởi Cương: “Có chút xíu tiền mà giục giã, mất nhân cách,  thấy nhục không?”

Vừa dứt lời tôi đã hối hận, vì không giữ mặt mũi cho anh ta.

Nhưng ngay sau đó câu anh ta nói như bạt tai vào mặt tôi, khiến tôi hối hận vì đã từng nghĩ vậy.

“Chưa đủ đâu, còn tiền rượu, cái đó phải tính riêng.”

“Chai này 3.000, em chuyển thêm 3.000 nữa.”

Tôi ngẩng phắt, muốn đập cả chai vào mặt anh ta.

Đã tính toán đến thế, tôi không còn muốn nhịn.

Tôi bật lại: “Không phải nói chia đôi àsao tiền rượu bắt mình tôi trả?”

“Khác chứ, đồ ăn mọi người cùng ăn, còn rượu là bố em muốn uống, mấy người bọn anh chỉ là ngồi uống cùng cho vui. Vậy thì tiền đó em nên trả.”

Anh ta nói như đúng rồikhông chút ngượng.

Chỉ  thể chứng tỏ, trong thâm tâm anh ta thật sự nghĩ thế.

Tôi nghiêng đầu nhìn bàn,  5 đàn ông trưởng thành.

Ngoại trừ em rể tôi dị ứng cồn không uống đượctrước mặt ai cũng  ly rượu.

Vì sức khỏe của bố tôimẹ tôi còn cố ý hạn chế, Tết nhất cũng chỉ cho ông uống hai ly.

Rượu mọi người đều uống, vậy mà mồm miệng họ bảo là “uống cùng bố tôi”.

Cơn giận dồn nén bấy lâu bùng lên, nhưng tôi vẫn giữ lý trí, không thét gào.

Tôi bình tĩnh tính toán lại:

“Nếu đã nói thế, bên nhà tôi  5 người, còn nhà anh cả thảy 8 người.”

“Đồ ăn vừa bưng ra, mỗi người nhà anh gắp một đũa là gần hết rồi.”

“Nếu tính kiểu đó, anh còn phải trả lại cho tôi chứ?”