Chương 7
Đúng hôm con phải nộp tiền thuốc, mẹ quá đau buồn quên đóng phí, bệnh viện lập tức cắt thuốc, khiến đứa bé c.h.ế.t tức tưởi.
Người mẹ phẫn nộ đòi công lý, lại bị bệnh viện gài bẫy, tống vào tù ba năm.
Một gia đình hạnh phúc, trong nửa năm đã thành tan nát rồi trắng tay.
Sau này lúc ra tù, biết được sự thật, lại gặp Vương Tiểu Vân ngay trong phòng giam. Thù hận bùng nổ, cô ta không kìm nổi mà g.i.ế.c c.h.ế.t ả để trả thù cho con.
Bị chửi rủa suốt mấy ngày liền, Lý Cường đã trở thành con chuột chạy qua đường, ai thấy cũng muốn đánh.
Anh ta chui rúc trong căn nhà cũ ở quê, không dám ra ngoài, càng không dám bén mảng đến nghĩa địa nơi giấu số vàng kia.
Một ngày nọ, cánh cổng nhà anh ta bỗng bị đá bật tung.
Vài gã cao lớn xông vào, không nói không rằng liền đ.ấ.m đá tới tấp.
Lúc này Lý Cường mới choáng váng nhận ra, hóa ra tôi chưa từng dùng thẻ của mình để chuyển khoản, mà toàn bộ đều dùng thẻ mang tên anh ta để trả.
Hạn trả nợ đã quá hơn một tháng, bọn chủ nợ mặc định rằng anh ta cố tình quỵt tiền nên mới trốn về quê.
Thế là lần này, chúng xuống tay thật độc ác, từng cú đ.ấ.m nện thẳng vào xương thịt.
Tiếng hét thảm của anh ta vang khắp sân.
Tên cầm đầu gọi là Côn ca, túm tóc anh ta, nghiến răng nói:
“Tiền đâu? Mau trả!”
Lý Cường đôi mắt đảo quanh, toan đổ hết lên đầu tôi:
“Côn… Côn ca… Khoản này tôi vay trong hôn nhân, vợ tôi cũng phải chịu một nửa. Các anh đi tìm cô ta mà đòi đi!”
“Ba mẹ vợ tôi còn có căn nhà, các anh cứ lấy con gái tôi ra uy hiếp, bọn họ chắc chắn phải nhả tiền!”
Anh ta nói càng lúc càng hăng, tự cho là tính kế rất hay, nào ngờ không thấy sắc mặt bọn chủ nợ ngày càng u ám.
Côn ca nhổ phẹt một bãi xuống đất, rít lên:
“Đúng là cặn bã! Tao ghét nhất loại đàn ông ức h.i.ế.p vợ con.”
Côn ca này cũng từng xem video lan trên mạng, trong lòng sớm đã khinh miệt Lý Cường.
Côn ca ra hiệu, đàn em lập tức đè chặt anh ta xuống, lưỡi d.a.o lạnh băng lia qua ngón út:
“Không trả? Tao cắt ngón tay mày trước xem mày cứng cỏi đến đâu.”
Dao khứa một đường rớm máu, Lý Cường sợ đến mức tè ra quần, lập tức cầu xin:
“Trả… tôi trả! Tôi dùng vàng thế chấp nợ được không?!”
Anh ta bị lôi xềnh xệch ra nghĩa địa, đào hố dưới gốc cây quen thuộc.
Đào đến khi mồ hôi nhễ nhại, hố lộ ra chiếc rương quen thuộc… thì bên trong trống rỗng.
Số vàng trị giá gần chục triệu tệ đã biến mất!
Lý Cường hoảng loạn gào thét:
“Không thể nào! Vàng của tôi đâu? Nhiều vàng thế sao lại mất?!”
Anh ta quay cuồng, chỉ vào đám dân làng đang đứng xem:
“Là mấy người! Chính mấy người ăn cắp! Có phải mấy người lấy không?!”
Bị anh ta quạu trách vô cớ, dân làng đồng loạt lùi xa, tránh né như tránh ôn dịch.
Côn ca cười lạnh:
“Dám giỡn mặt tao hả?”
Côn ca hất cằm, ra lệnh đàn em lôi Lý Cường lên xe.
Đám dân làng im thin thít, không ai ngăn cản sợ anh ta lại vu vạ lôi mình xuống nước chung.
Sau khi bị đám chủ nợ lôi đi, chẳng ai biết Lý Cường đã trải qua chuyện gì.
Đến lúc anh ta xuất hiện trở lại, khắp người đầy thương tích, ngón út còn mất một đoạn.
Anh ta sau đó lấy căn nhà cũ ở quê ra gán nợ, mới được khất thêm vài ngày.
Không ngờ, anh ta lại trơ trẽn mò đến tận khu nhà ba mẹ tôi, vừa khóc vừa gào đòi tiền.
Bảo vệ khu dân cư không cho vào rồi lập tức xông tới đánh cho một trận tống cổ ra ngoài.
Tất cả những chuyện này, là tôi nghe lại từ hàng xóm.
Bởi lúc đó, tôi cùng ba mẹ đang bận chăm con ở bệnh viện tỉnh khác.
Con gái tôi tử một đứa bé vốn khỏe mạnh đã phải chịu hóa trị nhiều lần, nên thân thể đã bị tổn hại không ít.
Tôi còn chưa kịp tính sổ với anh ta, vậy mà anh ta còn dám đến vòi tiền!
Ngay lập tức, tôi đưa những đoạn chat và chứng từ chuyển khoản giữa anh ta và Vương Tiểu Vân ra tòa, chứng minh cả hai đã cấu kết lừa đảo, toàn bộ số tiền bây giờ đều nằm trong tay anh ta.
Chứng cứ đầy đủ, tòa phán hắn phải hoàn trả lại một nửa tài sản chung gần một triệu.
Ngoài ra, khoản 500 ngàn tệ vay từ ba mẹ tôi để chữa bệnh cho con anh ta cũng phải trả lại, vì bệnh tình của con vốn do anh ta dựng lên.
Nhưng anh ta bây giờ chẳng còn đồng nào.
Tòa án ra quyết định cưỡng chế: từ nay, mọi khoản thu nhập của anh ta sẽ bị trích một nửa, chuyển thẳng vào tài khoản của tôi cho đến khi trả hết.
Anh ta sau đó còn giở trò kiện ngược, đòi tôi chia đôi khoản sáu triệu nợ nóng kia.
Nhưng tôi chưa từng biết, cũng không hề sử dụng số tiền đó cho đời sống chung, đương nhiên không tính là nợ chung.
Kết quả anh ta thua kiện thảm hại.
Từ đó, anh ta vừa phải trốn chui trốn lủi khỏi đám chủ nợ, vừa bị cưỡng chế trích lương, sống trong cảnh khốn cùng.
Tôi ban đầu chỉ nhận được vài khoản tiền nhỏ từ lệnh cưỡng chế, nhưng rồi sau đó thì không thấy gì nữa.
Nghe nói, vì không trả nổi món nợ khổng lồ, anh ta đã bị đám cho vay lôi sang nước ngoài, ép làm “nhân viên chăm sóc khách hàng” để trả dần.
Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi lạ.
Vừa bắt máy, tiếng khóc nức nở truyền đến:
“Lăng Nguyệt… xin em… chuyển cho anh ít tiền, anh sắp bị chúng đánh c.h.ế.t rồi…”
Tôi không đáp, lạnh lùng cúp máy, sau đó tải ngay ứng dụng chống lừa đảo về điện thoại.
Anh ta sau đó đổi liền mấy số, gọi lại nhiều lần, giọng càng lúc càng yếu.
Rồi từ đó… không còn liên lạc nữa.
Chết hay sống, chẳng ai biết.
Điều an ủi duy nhất là con gái tôi đã dần hồi phục, cơ thể khỏe mạnh trở lại.
Tóc con mọc dài, đen mượt và óng ánh như xưa.
Tôi và ba mẹ sẽ cùng nhau nhìn con lớn lên, vui vẻ, bình an.
_HẾT_