Chương 5
Lý Cường cười khẩy:
“Cô ta chỉ là cái đầu heo ngu ngốc, làm sao mà nghi ngờ được. Trưa nay về nhà sớm là vì chạy đi giao đồ ăn, rôi sao đó trùng hợp nhận được đơn tới khách sạn thôi.”
Nghe vậy, Vương Tiểu Vân đắc ý cười:
“Thì ra là vậy, cô ta bị anh dỗ vài câu đã ngoan ngoãn tin ngay, làm sao phát hiện nổi.”
“À, chuyện kia xong chưa?”
“Xong rồi. Hôm nay cô ta đa dùng thẻ của mình chuyển tiền cho chủ nợ, sáu triệu tệ tiền nợ đó cuối cùng cũng đổ được hết lên người cô ta.”
Tim tôi thắt lại. Quả nhiên, anh ta đã tính toán tôi như trong bình luận kia.
May mắn thay, vì nghi ngờ nên tôi đã chọn chuyển tiền từ thẻ đứng tên anh ta. Nhờ vậy thoát một kiếp.
Nhưng những lời tiếp theo còn kinh khủng hơn.
“Em thật tò mò, nếu cô ta biết con gái mình vốn không hề mắc bệnh, sẽ phản ứng thế nào.” – Vương Tiểu Vân vừa nói vừa đưa ngón tay lướt trên mặt hắn.
Tôi c.h.ế.t lặng.
“Đồ không có lương tâm này, anh làm tất cả chẳng phải vì em sao? Nếu không, làm sao moi được hết tiền trong nhà ra chứ?” – Lý Cường ôm chặt lấy cô ta, giọng đầy dục vọng.
“Còn phải đợi bao lâu nữa? Em chán phải nhìn mặt con heo mập đó rồi.”
“Không lâu nữa đâu. Đợi ba mẹ vợ bán nốt căn nhà, đưa tiền ra, chúng ta lập tức đi. Mà muốn mòn rút họ nhanh hơn thì phải dựa vào em rồi.”
“Được~ để em làm con bé bệnh nặng thêm, để ông bà già kia ngoan ngoãn dốc hết tiền.”
Nói rồi, hai kẻ hèn hạ kia lao vào hôn nhau, còn cởi đồ ngay tại chỗ.
Lý Cường thoáng chần chừ:
“Ngay ở đây luôn sao?”
“Đúng! Hôm nay sinh nhật em, bị vợ anh phá hỏng tận hai lần rồi, anh phải bù cho em chứ. Với lại… ở đây chẳng phải sẽ càng kích thích hơn sao?”
Chúng tưởng nơi này không có ai, cũng không có camera, nên trắng trợn chơi trò dơ bẩn.
Tiếng cười đùa dâm loạn vang vọng khiến tôi nghiến chặt răng, móng tay cắm vào da thịt.
Vì tiền mà dựng chuyện con gái mắc bệnh, đẩy con bé nhỏ xíu chịu từng đợt hóa trị. Giờ còn muốn hút cạn m.á.u thịt của ba mẹ tôi.
Chung không phải người.
Chúng không đáng được sống nữa.
Tôi tuyệt đối không thể để bọn họ dễ dàng thoát thân.
Tôi không chỉ phải ly hôn.
Mà còn phải khiến bọn họ trả giá đắt cho từng việc đã làm.
Trong lúc hai kẻ kia còn mải mê, tôi lặng lẽ nhặt hết quần áo rơi vãi ở cửa sân thượng.
Sau đó, tôi bấm điện thoại gọi cảnh sát, báo án:
“Trên sân thượng bệnh viện có kẻ tấn công t.ì.n.h d.ụ.c bác sĩ nữ!”
Làm xong, tôi giả bộ hoảng hốt chạy xuống sảnh, lớn tiếng hét:
“Không hay rồi! Bác sĩ Vương bị người ta kéo lên sân thượng làm nhục!”
Lời vừa dứt, cả sảnh bệnh viện náo loạn.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y một y tá, gấp gáp nói:
“Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ Vương kêu thảm thiết, còn có giọng đàn ông nữa. Nhất định là hắn đánh bác sĩ! Mau lên cứu cô ấy đi!”
Mọi người nghe xong, ùn ùn kéo lên tầng thượng.
Cánh cửa chỉ khép hờ, tiếng la hét hỗn loạn bên trong truyền ra, là giọng đàn ông lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ.
Có người nghe rồi thầm nghi ngờ: không giống bị cưỡng ép, ngược lại…
Ầm! Bảo vệ tung cửa xông vào.
Trước mắt bao người, Lý Cường đè chặt Vương Tiểu Vân xuống, cả hai lúc này đang trần truồng.
Vương Tiểu Vân hoảng loạn hét lên, cuống quýt tìm quần áo nhưng thấy trống trơn, đành dùng tay che vội thân thể.
Mọi người c.h.ế.t sững, vì ở đây chẳng có cảnh hung đồ khống chế bác sĩ nào cả.
Không cho ai kịp phản ứng, tôi liền lao lên, tức tối tát Lý Cường liên tiếp:
“Đồ súc sinh! Anh dám làm nhục bác sĩ Vương!”
Lý Cường bị đánh lảo đảo, ôm đầu kêu:
“Không phải… không phải như thế…”
Tôi lại vung thêm một cái:
“Hay nhỉ, không những hãm hại bác sĩ, còn dám vu cho cô ấy là tự nguyện? Sau này bác sĩ Vương còn làm việc ở bệnh viện này thế nào? Trên đời sao lại có kẻ độc ác như anh!”
Đám người xung quanh phẫn nộ, còn có kẻ xông vào đánh phụ họa.
Lý Cường bị vây đánh, chật vật cầu cứu:
“Tiểu Vân, em nói gì đi chứ!”
Nhưng Vương Tiểu Vân lúc này chỉ nước mắt ròng ròng, cúi gằm mặt, im lặng như một kẻ bị hại thật sự.
Trong tình trạng này cô ta nào dám thừa nhận quan hệ với anh ta.
Trong đám đông hỗn loạn, có người còn giận dữ giẫm mạnh vào chỗ hiểm của anh ta, khiến anh ta đau đớn rú lên, còn suýt ngất mấy lần.
Đúng lúc ấy, cảnh sát ập đến, bắt cả hai về đồn.
Còn tôi thì nhân lúc rối ren kín đáo giấu đi điện thoại của Lý Cường và Vương Tiểu Vân.
Sau đó, tôi lập tức làm thủ tục chuyển viện cho con, giao bé cho ba mẹ chăm sóc.
Ổn thỏa xong, tôi lục tung điện thoại của Lý Cường và Vương Tiểu Vân.
Tìm thấy những mẩu tin nhắn khiến toàn bộ sự thật hiện ra rõ ràng.
Vương Tiểu Vân vốn là mối tình đầu của Lý Cường. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta vào làm ở bệnh viện này. Hai người gặp lại trong một buổi họp lớp, lửa tình bùng lên.
Để chuyển hết tài sản trong hôn nhân ra ngoài, hai kẻ đó cấu kết, giả vờ con gái tôi mắc bệnh hiểm nghèo, từ từ vét sạch tiền trong nhà.
Ngoài ra, Vương Tiểu Vân còn lợi dụng thân phận bác sĩ để ăn hoa hồng từ các khoản viện phí.
Chưa hết, Lý Cường còn vay sáu triệu nợ nóng từ bên ngoài, âm mưu lừa tôi dùng thẻ của mình chuyển khoản để biến nó thành nợ chung vợ chồng.
Tất cả số tiền từ tài sản nhà, tiền tôi vay ba mẹ, cộng với khoản vay kia anh ta đã đổi thành vàng, giấu ở một nơi tôi mà sẽ không bao giờ bén mảng tới.
Nhìn địa chỉ, tôi chỉ cười nhạt.
Anh ta quả đúng là đứa con hiếu thảo, đem đống vàng ấy chôn ngay bên cạnh mộ mẹ ruột.