Chương 6
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy ở nhà của Diêu Song Song.
Vừa mở mắt, đã nghe thấy cô ấy đang nói chuyện điện thoại bên ngoài.
Vì tối qua khóc quá nhiều, mắt tôi sưng như quả óc chó, đừng nói là đi làm, ngay cả việc mở mắt cũng vô cùng khó khăn.
“Ừ, kệ đi, mặc cho họ làm loạn, sớm muộn gì cũng có ngày hối hận.”
Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi nghe thấy Diêu Song Song nói vậy.
Dù không có bằng chứng, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng chữ “họ” trong câu nói đó chính là chỉ nhà họ Mạnh.
“Có chuyện gì thế?” thấy cô ấy cúp máy, tôi hỏi.
Diêu Song Song lạnh nhạt đáp:
“Hôm qua tớ để lại hai người trông nhà cho cậu, quả nhiên đúng như tớ đoán, sáng nay chưa đến sáu giờ, đôi vợ chồng quái gở kia đã mò đến cửa rồi.”
“Họ làm gì?” tôi nhíu mày.
Cô ấy nhún vai:
“Không làm gì quá đáng, chỉ khóc lóc van xin thôi. Nói rằng trước đây mắt mù tin lầm người, mong cậu nể tình xưa mà tha thứ cho họ lần này. Họ hứa sau này sẽ đối xử tốt với cậu, nói rằng cậu là con dâu duy nhất của nhà họ Mạnh.”
Nói xong, Diêu Song Song bật cười khinh bỉ.
Con dâu duy nhất.
Đến lúc này mà họ vẫn còn nói ra những lời tự cho là đúng ấy.
“Đoán xem, đây chỉ là mở đầu thôi. Khi biết cậu không còn sống ở nhà, họ sẽ bắt đầu đến công ty cậu quậy phá. Còn Mạnh Nặc Lâm, dạo này chắc sẽ tạm thời không xuất hiện, cũng chẳng liên lạc với cậu đâu.”
Tôi thấy khó chịu, không nhịn được hỏi:
“Thế làm sao tớ có thể nhanh chóng ly hôn với anh ta?”
Còn một chuyện nữa, là vấn đề căn nhà.
Ngày trước bị anh ta dỗ dành đến mụ mị, tôi đã thêm tên Mạnh Nặc Lâm vào sổ đỏ căn nhà mà bố mẹ tôi trả tiền mua.
“Gấp gì chứ?” Diêu Song Song liếc xéo tôi “Cứ kéo dài đi. Dù sao cậu cũng chẳng vội kiếm chồng mới. Phải để cái nhà đó nếm chút khổ sở, để họ hiểu rằng không chịu ly hôn thì sẽ gặp hết xui xẻo này đến nhục nhã khác. Đến lúc đó, cho dù cậu không muốn, họ cũng sẽ khóc lóc cầu xin được vào cục dân chính.”
“Chuyện căn nhà còn dễ hơn.” cô ấy đặt cốc cà phê trước mặt tôi “Thu thập đầy đủ chứng cứ, rồi kiện thẳng anh ta ra tòa vì tội lừa hôn.”
Tôi nhìn Diêu Song Song thật lâu, trong lòng dâng trào cảm xúc, một lúc lâu không biết nói gì.
Nếu không có cô ấy, có lẽ từ tối qua, cuộc đời tôi đã biến thành địa ngục.
Còn về bố mẹ, so với Song Song, tôi càng không đủ can đảm để nói cho họ biết chuyện này.
Huống hồ, sức khỏe bố tôi vốn không tốt, từ lâu đã không chịu nổi bất kỳ cú sốc nào. Có lẽ cũng vì điều này, Mạnh Nặc Lâm mới dám được đằng chân lân đằng đầu hết lần này đến lần khác.
“Song Song, tớ thật sự…”
“Dừng!”
Chưa kịp nói lời cảm ơn, Diêu Song Song đã rùng mình như nổi da gà, cắt ngang lời tôi.
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó, tớ không thích nghe.”
Thấy vậy, tôi bật cười thành tiếng.
“Được rồi, vậy thì coi như tất cả đều ở trong cốc cà phê này.”
Không có rượu, tôi nâng ly cà phê trước mặt, một hơi uống cạn.
Diêu Song Song lập tức đập n.g.ự.c kêu trời:
“Trời ơi! Cậu có biết mấy hạt cà phê này đắt thế nào không? Thế mà lại uống ừng ực như nước lã!”
16.
Hai ngày sau, tôi quay lại công ty làm việc.
Vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn lên người mình.
Những ánh mắt kín đáo xen lẫn hiếu kỳ, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng thì thầm to nhỏ.
Trong nhà vệ sinh, tôi vừa định bước ra khỏi buồng thì nghe thấy bên ngoài có người trò chuyện.
“Các cô nói xem, lời bố mẹ chồng của Bạch Hiền nói có thật không? Bạch Hiền thật sự vì có bồ nhí nên mới vội vàng đá chồng à?”
“Không chắc đâu. Bạch Hiền thích chồng cô ấy lắm, rõ ràng là một kiểu não ngập trong tình yêu mà.”
“Ai mà biết được, có khi là ngán rồi, muốn đổi khẩu vị cũng nên.”
“Thôi, dù sao thì chẳng liên quan gì đến chúng ta, đừng nói nữa.”
Đợi mấy người đó đi khỏi, tôi mới mở cửa bước ra, trong lòng không biết nên cười hay nên tức.
Rõ ràng là họ bắt nạt tôi quá đáng, không chỉ mang Đàm Cầm và Huệ Huệ đến nhà để chọc tức tôi, còn muốn chiếm luôn căn nhà của tôi.
Vậy mà giờ lại còn bịa đặt, tung tin tôi ngoại tình, nói tôi tìm đàn ông khác.
Thật là trơ trẽn!
Rời nhà vệ sinh, tôi đang quay về bàn làm việc thì từ xa đã thấy trưởng bộ phận hớt hải chạy đến, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
“Bạch Hiền, mau đi xem đi, bố mẹ chồng cô sắp trải chiếu nằm ngay ở công ty rồi đấy! Cô mà còn muốn làm thì làm cho tốt, không thì mau chóng nghỉ việc, đừng có rước phiền phức cho công ty!”
“Xin lỗi sếp, tôi sẽ đi giải quyết ngay!”
Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi.
Thấy thái độ của tôi thành khẩn, trưởng bộ phận không nói thêm gì nữa, chỉ khoát tay cho tôi rời đi.
Khi đến cửa công ty, cảnh tượng đập vào mắt khiến m.á.u trong người tôi dồn thẳng lên đầu.
17.
Bố chồng tôi ngồi xếp bằng ngay dưới đất, tay còn kẹp một điếu thuốc.
Còn mẹ chồng thì ngồi xổm bên cạnh ông ta, vậy mà lúc này lại đang bày biện chăn gối!
Giữa ánh mắt chỉ trỏ và lời bàn tán xôn xao của đám đông, tôi vội bước nhanh tới, một tay hất tung đống chăn gối mà bà ta chuẩn bị trải ra.
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?”
Bị tôi hất tung chăn gối, nếu theo tính cách trước đây, chắc chắn mẹ chồng sẽ ngay lập tức lăn ra ăn vạ.
Nhưng khi bà ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là tôi, gương mặt dữ tợn kia liền đổi hẳn 180 độ, biến thành dáng vẻ đáng thương.
Ngay sau đó, bà ta ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa gào thảm thiết:
“Hiền Hiền à, mẹ thừa nhận trước kia mẹ chưa quan tâm đến con, nhưng Nặc Lâm nó thật lòng yêu con mà. Con đừng vì ở bên ngoài có người khác rồi mà nhẫn tâm đá Nặc Lâm đi như thế!”
“Thằng Nặc Lâm nhà mẹ, nó đau lòng đến mức không dám liên lạc với con, hôm qua còn uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày! Hiền Hiền, coi như mẹ cầu xin con, hãy quay về đi!”
“Mẹ hứa với con, chỉ cần con chịu làm lành với Nặc Lâm, mẹ với bố con sẽ lập tức về quê, tuyệt đối không ở lại đây làm phiền vợ chồng con nữa!”
Tiếng bà ta gào khóc vang vọng, kéo theo những lời xì xào sau lưng tôi ngày càng lớn.
Bàn tay tôi siết chặt thành nắm, run lên từng hồi.
Cái nhà này… sao có thể trơ trẽn đến mức này? Tôi còn đứng sờ sờ ở đây mà họ cũng dám bịa đặt trắng trợn!
“Đủ rồi!”
Tôi hét lớn, cắt ngang màn ăn vạ lải nhải của mẹ chồng.
“Vì sao tôi phải ly hôn với Nặc Lâm, trong lòng các người rõ ràng nhất. Tôi ngoại tình tìm bồ nhí ư? Các người cũng dám mở miệng nói ra những lời này sao?!”
Cơn tức khiến đầu tôi ong ong, nghĩ đến quãng thời gian từng hết lòng kính trọng, hiếu thuận với họ, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi!
Nhưng lúc này không phải là lúc mất lý trí.
Đã dám làm trò trước mặt bao người như thế, nghĩa là họ đã quyết tâm hủy danh tiếng của tôi.
Tôi đương nhiên không thể để họ muốn nói gì thì nói.
Biết giả vờ đáng thương ư?
Chẳng lẽ tôi lại không biết sao!
“Bố, mẹ, các người thử đặt tay lên n.g.ự.c mà nói xem. Trước khi cưới, Mạnh Nặc Lâm nói không có tiền mua nhà, có phải bố mẹ tôi lập tức bỏ tiền ra mua không? Sau đó, Mạnh Nặc Lâm bảo muốn đón hai người đến sống cùng để báo hiếu, có phải tôi đã đồng ý ngay lập tức không?”
“Chuyển đến đây, các người nói không quen đồ ăn ở thành phố này, dù trước khi cưới tôi chưa từng bước vào bếp, nhưng vì các người, tôi bị bỏng bao nhiêu lần, tôi cũng học bằng được cách nấu món quê cho các người. Các người nói tôi phải cảm thông cho Mạnh Nặc Lâm, thế là ban ngày tôi đi làm, tối về còn hầu hạ cả nhà, chưa từng hé một lời oán thán!”
“Sau đó, các người lại nói đàn ông ra ngoài làm ăn không có xe thì không được, rồi lại chê xe rẻ thì mất mặt. Tôi nghe lời, quay về cầu xin bố mẹ tôi đưa 50 vạn cho Mạnh Nặc Lâm mua xe!”
“Về sau, chị cả với chồng ly thân, các người lại bảo một người phụ nữ khổ sở, không tiền không việc, muốn để chị ta dọn vào ở cùng, tôi cũng đồng ý, vì tôi nghĩ tất cả đều là người một nhà, đây là bổn phận làm con dâu mà tôi nên gánh!”
“Tôi một lòng một dạ với Mạnh Nặc Lâm, với các người, thế mà các người lại đối xử với tôi thế nào?”
Tôi gào đến khàn cả giọng, khóc đến nghẹn thở.
Trong mắt mọi người, so với bố mẹ chồng đang chột dạ lúng túng, tôi mới chính là kẻ đáng thương bị gió mưa vùi dập.
Tiếng xì xào sau lưng cũng theo từng câu chất vấn của tôi mà dần im bặt.
“Tôi có thể cảm thông cho Mạnh Nặc Lâm, tôi có thể hiếu thuận với các người, có thể chấp nhận chị cả, nhưng tôi không thể chịu đựng việc phải sống chung mái nhà với vợ cũ của anh ta! Không thể chịu được chuyện rõ ràng nhà này bố mẹ tôi mua, mà các người còn muốn thêm tên vợ cũ của anh ta vào sổ đỏ! Các người đúng là bắt nạt người quá đáng!”
Lời vừa dứt, đám người xem náo nhiệt quả nhiên ồ lên.
“Cô bớt ăn nói linh tinh đi!” mẹ chồng cuống quýt “Nặc Lâm nó chỉ là người tốt bụng, thấy Cầm Cầm mẹ góa con côi đáng thương nên mới cho ở nhờ vài hôm thôi!”
Tôi nói linh tinh?
Bà ta thật sự còn dám nói ra những lời như vậy!
“Mạnh Nặc Lâm tốt bụng ư?”
Nghĩ đến cái tát anh ta giáng xuống mặt tôi đêm đó, uất hận, tủi nhục, căm thù cùng nhau dâng trào, xé toạc chút lý trí mong manh còn sót lại.
Nếu lúc đầu, tôi chỉ giả vờ ấm ức, thì giờ đây, nỗi ấm ức mà tôi từng giấu kín trong lòng, đã hoàn toàn tràn ra, nuốt chửng lấy tôi.
Đi cùng với nó, là nỗi căm hận chưa từng có đối với Mạnh Nặc Lâm.
“Kết hôn hai năm, các người trách tôi không sinh được con, lời nói ra vào đều khinh miệt, đổ tội cho tôi làm tuyệt hương hỏa nhà họ Mạnh. Đã có lúc, tôi cũng nghi ngờ chính mình, dưới sự ép buộc của các người, hết lần này đến lần khác đi bệnh viện kiểm tra, uống đủ thứ thuốc bốc mùi hôi thối không biết từ đâu ra. Nhưng đáng tiếc, người không thể sinh con từ đầu đến cuối chưa bao giờ là tôi, mà chính là con trai cưng của các người!”
“Đúng, Mạnh Nặc Lâm thật sự “tốt bụng”, tốt bụng đến mức xem con gái người khác như con ruột mà nuôi, tốt bụng đến mức tính toán mọi cách để đem căn nhà của tôi tặng cho người vợ cũ từng cắm cho anh ta một cái sừng xanh rờn, cùng với đứa con mà ngay cả bố ruột là ai cũng chẳng rõ!”
19.
Tôi vừa hét xong câu cuối, sảnh công ty vốn đông nghẹt bỗng chốc rơi vào im lặng như tờ.
Dù không quay lại, tôi cũng đoán được trông mặt mũi mấy người phía sau giờ thế nào, hẳn là đang nhìn cảnh này với vẻ háo hức chẳng kém phần ngạc nhiên.
Tôi nhìn bố mẹ chồng bằng ánh mắt vừa căm hờn vừa giận dữ.
Họ đã không còn biết ngượng là gì, vậy thì tôi sẽ lột phăng từng mảnh mặt mũi họ ra cho bằng được.
Đã tới nước này rồi, tôi muốn xem họ còn trơ tráo được tới cỡ nào!
“Cô… cô là đồ đàn bà độc ác! Dám nguyền rủa con trai tôi vô sinh! Để tôi… để tôi xé tan mồm cô ra!”
Mẹ chồng bị kích động, vứt bỏ vẻ tỏ ra đáng thương trước đó, giàng mình bật dậy, hai tay vung loạn như muốn lao tới đánh tôi.
Bố chồng cũng lao theo, mắt trợn trừng như muốn xé xác.
“Chính vì có những bố mẹ như các người! Cứ lúc nào cũng nói ‘đàn bà không đánh sẽ không biết điều’, Mạnh Nặc Lâm vẫn luôn nghe theo lời các người. Nếu có gan thì hôm nay các người cứ đánh tôi đi!”
“Tôi thà quyết một phen với các người!”
Mẹ chồng gầm to lao tới tôi.
Nhưng chưa kịp chạm tới, vài bảo vệ ở bên đã ập tới, lần lượt áp chế cả hai người họ xuống.
Tôi quay lại, thấy trưởng bộ phận lúc trước còn trách mắng tôi giờ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
“Cảm ơn anh.”
Biết anh đã gọi bảo vệ tới, tôi thực lòng cảm ơn anh.
Trưởng bộ phận lắc đầu, vẻ khó xử, nói: “Cô xem… chuyện tiếp theo thế nào thì cứ nói.”
Mặt tôi tê đi, nhìn bố mẹ chồng bị giữ chặt mà thở dài một tiếng sâu:
“Gọi cảnh sát đi.”
20.
Khi bố mẹ chồng bị cảnh sát đưa đi, họ vẫn không ngớt mắng nhiếc tôi.
Tôi nhìn họ rời đi mà lòng không hề lay động.
Trong muôn vàn ánh mắt khác nhau của mọi người ở công ty, tôi bình tĩnh trở lại làm việc.
Đến sáu giờ chiều, vừa bước ra khỏi cổng công ty, tôi thấy Mạnh Nặc Lâm đang đứng đợi ở ngoài.
Nói cho cùng, chúng tôi cũng cùng một vòng quan hệ; kể từ lúc bố mẹ anh ta quậy ở công ty bị cảnh sát dẫn đi đến giờ cũng đã gần năm tiếng.
Anh ta đứng dưới gốc cây xa đó, trông tiều tụy gầy hơn hẳn, trên mặt còn vết đỏ m.á.u quanh mắt, ánh nhìn vừa quen vừa lạ đầy sắc lạnh.
Tôi chuẩn bị tinh thần rồi bước tới chỗ anh ta.
“Bạch Hiền,” giọng anh ta khàn khàn, đôi mắt đỏ gay nhìn chằm chằm tôi, “rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Tôi không vòng vo, thẳng thắn đáp: “Ly hôn.”
“Ly hôn?”
Anh ta bật cười gằn, trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn: “Cô đem bố mẹ tôi vào đồn công an, bây giờ còn dám nói ly hôn với tôi sao?”
“Cô có biết người ta đang đồn những gì không? Tôi với cô, hai năm qua bố mẹ tôi đối xử với cô ra sao, cô tự biết mà. Cô sao có thể tàn nhẫn thế?”
“Tàn nhẫn?” tôi há hốc mồm.
“Mạnh Nặc Lâm, anh đừng có thật sự nghĩ mấy năm qua bố mẹ anh đối xử tốt với tôi chứ?”
“Đừng có tưởng đến giờ tôi giờ vẫn tin anh yêu tôi thật lòng, vẫn bị gia đình anh lừa dối?”
“Tôi gặp không ít những kẻ ăn bám, nhưng người vừa ăn bám vừa cố ra vẻ, anh là người đầu tiên.”
Tôi theo đúng bài mà Diêu Song Song dạy, không ngừng khiêu khích người đàn ông trước mặt, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc anh ta có thể lại động tay với tôi, và lặng lẽ tính toán đường tẩu thoát cùng cách xin giúp đỡ.
“Ai nói mấy chuyện đồn đoán? Đồn cái gì? Là bố mẹ anh xông vào công ty tôi, bịa là tôi cắm sừng anh? Hay là anh bị vợ cũ đội nón xanh rồi còn nuôi con cho người ta? Hay là anh không thể sinh con?”
“Im miệng! Im miệng! Im miệng! Câm ngay cho tôi!”
Mạnh Nặc Lâm hét như điên, chẳng bận tâm rằng chúng tôi đang đứng giữa đường lớn, người qua kẻ lại đều quay lại nhìn.
“Bạch Hiền!” anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, “chỉ là một căn nhà thôi mà! Nhà cô có tiền như thế, cô nhường nhà đi thì có khác gì? Từ đầu tôi đã ghét tính cô rồi: rõ ràng có tiền, sao cứ phải giữ nhà giữ xe trong tay mình, cô không yêu tôi thật lòng, cũng chẳng nghĩ cho cái gia đình này chút nào!”
22.
Trước khi cảnh sát tới, Diêu Song Song đã đến trước.
Cô ấy kín đáo giơ ngón tay cái với tôi, rồi ôm chặt tôi – lúc này đã khóc đến tèm lem – vào lòng.
Tôi nghe thấy cô ấy khẽ nói bên tai mình:
“Không sao đâu, phần tiếp theo cứ giao cho tớ.”
Dù đó chỉ là lời an ủi thật lòng hay chỉ là diễn kịch trước mặt người khác, thì từng cái vuốt nhẹ sau lưng tôi của cô ấy cũng thật sự xoa dịu hết những vết thương trong lòng tôi.
Tôi cố kìm nước mắt, nức nở nói với cô ấy:
“Song Song, đợi mọi chuyện kết thúc, tớ muốn đi du lịch, còn nhiều nơi tớ muốn đến.”
“Được, tớ đi cùng cậu.”
“Với lại, tớ không muốn giảm cân nữa, tớ còn nhiều món ngon muốn ăn.”
“Được, vậy tớ liều mình bồi cậu!”
“Tớ còn muốn thật lòng xin lỗi bố mẹ, vì tớ đã không biết nhìn người, làm tổn thương lòng họ.”
“Được, đến lúc chú thím đánh cậu, tớ sẽ là người đầu tiên đưa cho họ cái chổi lông gà.”
Nghe tới đây, tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Tôi thoát ra khỏi vòng tay cô ấy, lau mạnh hết nước mắt trên mặt, qua làn lệ mờ nhìn cô ấy.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, mà trong mắt cô ấy, hình như cũng ánh lên giọt lệ long lanh.
“Song Song,” tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy, nghẹn ngào nói, “xin lỗi nhé! Cảm ơn cậu vẫn ở bên tớ.”
Diêu Song Song trợn mắt lườm tôi một cái rõ to, rồi đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ lên trán tôi:
“Đã bảo rồi, đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó!”
23.
Cuối cùng, tôi cũng như mong muốn, ly hôn được với Mạnh Nặc Lâm.
Nhờ “công sức quảng bá” không biết mệt của bố mẹ chồng, chuyện Mạnh Nặc Lâm bạo hành, vô sinh, cùng một đống bê bối của nhà họ Mạnh, đã làm tất cả mọi người quen biết chúng tôi xôn xao bàn tán.
Anh ta rốt cuộc không đủ mặt dày như bố mẹ mình, chẳng thể tiếp tục trơ trẽn ở lại công ty.
Chưa đầy một tuần sau khi ly hôn, cả nhà họ Mạnh lặng lẽ dọn về quê.
Còn Mạnh Nặc Nguyệt – kẻ vừa ngoại tình vừa không chịu ly hôn – cũng bị chồng kiện ra tòa, và bị tuyên bố ly hôn.
Cô ta chẳng lấy được đồng nào như mơ tưởng, bị nhà chồng nguyền rủa, con trai căm ghét, cũng đành cuốn gói về quê.
Về phần Đàm Cầm…
Bố ruột của Huệ Huệ đã được tìm ra, không ngờ lại chính là anh họ của Mạnh Nặc Lâm.
Chuyện này khiến nhà họ Mạnh náo loạn, mối quan hệ êm ấm mấy chục năm của thế hệ trước cũng vì vậy mà tan vỡ hoàn toàn.
Từ đó, Mạnh Nặc Lâm sa sút không gượng dậy nổi, không chỉ nghiện rượu mà còn dính thêm tật cờ bạc.
Tất nhiên, tất cả những chuyện này đều là do người của Diêu Song Song cài bên cạnh họ báo lại, vì cô ấy sợ nhà họ Mạnh còn quay lại quấy rầy tôi.
Sảnh lớn sân bay thủ đô.
“Này, ngẩn người cái gì thế?”
Diêu Song Song cầm vé máy bay vẫy trước mặt tôi, nở nụ cười rực rỡ.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhận lấy tấm vé trong tay cô ấy, ngước nhìn qua ô cửa kính khổng lồ, thấy từng chiếc máy bay không ngừng cất cánh, hạ cánh. Bao nỗi khổ đau, u ám trong lòng tôi phút chốc tan biến như mây khói.
Tôi thu lại ánh nhìn nơi xa xăm, quay đầu nhìn về phía Diêu Song Song – người phụ nữ kiều diễm rạng rỡ trước mắt – rồi nở nụ cười.
“Ai bảo tớ đang ngẩn người?”
“Chỉ là tớ cảm thấy… cuộc sống thật đẹp.”
___Hết___