Chương 1

Cập nhật lúc: 13-05-2026
Lượt xem: 20

Trong nhóm WeChat gia đình, chồng tôi chưa hề xin phép mà tự ý kéo vợ cũ của anh ta vào. Anh ta còn @ tôi:

“Hiền Hiền, chúng ta thêm tên vợ cũ của anh và Huệ Huệ vào sổ đỏ nhé, Huệ Huệ sắp đi mẫu giáo rồikhông thể để thua ngay từ vạch xuất phát được!”

Ngay sau đó, ảnh đại diện của mẹ chồng lóe sáng:

Đúng đấy, chất lượng giáo dục rất quan trọng. Hiền Hiền, khi nào con về? Nhớ thêm tên vào sổ đỏ nhé.”

Tôi nhìn cái nhóm gia đình mang tên “Hòa thuận vui vẻ” mà c.h.ế.t lặng.

Trời ạ, căn nhà này tôi trả toàn bộ tiền, vậy mà giờ phải thêm tên vợ cũ của chồng vào sao?

1.

Tôi tên là Bạch Hiền. Lúc này tôi đang nhìn vào nhóm WeChat gia đình, trên màn hình hiện ra một dòng:

“Hậu đức tải vật mời…”

Do màn hình bị hạn chế, tôi không thấy rõ phía sau là gì.

Tôi ngơ ngác nhìn dòng thông báo đó. “Hậu đức tải vật” là tên WeChat của chồng tôi. Trong nhóm chẳng phải mọi người trong nhà đều đã ở hết rồi sao? Anh ta còn  thể kéo ai vào đây nữa?

Nghĩ đến đây, tôi tò mò bấm vào xem. Lập tức, một phụ nữ với ảnh đại diện mới gửi tin nhắn:

“Mẹ, Huệ Huệ giờ đã đi học mẫu giáo rồi. Nhà trẻ nói chỉ  sổ đỏ thôi thì chưa đủ, cần phải thêm tên con vào mới được.”

Phản ứng đầu tiên của tôi là sững sờ.

Bởi vì người phụ nữ này chính là vợ cũ của chồng tôi.

Hơn nữa, tối hôm qua cô ta còn ngủ lại trong nhà tôi.

Tôi không ngờ hôm nay cô ta lại còn đường hoàng bước vào nhóm gia đình!

Tôi vừa định gọi điện cho chồng thì trong nhóm chat gia đình bỗng bật ra một tin nhắn khiến tôi bùng nổ:

[Con dâu à, con yên tâm, sổ đỏ bên này mẹ sẽ giải quyết. Sau này sẽ thêm tên con vào. Đợi Huệ Huệ lớn thì lại thêm tên nó.]

Đó là tin nhắn do mẹ chồng tôi gửi!

Tôi không sao ngờ đượcmẹ chồng lại gọi cô ta là con dâu?

Hơn nữa, căn nhà cả nhà họ đang ở chính là do tôi bỏ tiền mua! Dựa vào đâu mà lại thêm tên vợ cũ của chồng tôi?

Chưa kịp định thần, tin nhắn của Đàm Cầm lại đến:

[Bạch Hiền bên đó sẽ không để ý chứ? Con nghe nói căn nhà này lúc trước là bố mẹ Bạch Hiền bỏ tiền mua.]

[Không sao!] ảnh đại diện mẹ chồng sáng lên.

Tôi giận sôi máu, lập tức gọi điện cho chồng, Mạnh Nặc Lâm:

“Tại sao anh lại kéo cô ta vào nhóm? Còn chuyện sổ đỏ kia, là sao?”

Anh ta thản nhiên:

“Anh kéo cô ấy vào thì sao? Huệ Huệ sắp đi mẫu giáo rồivừa hay nhà mình là nhà trong khu học, anh liền tự quyết định cho Huệ Huệ dùng suất ấy. Hơn nữa, anh kéo cô ấy vào nhóm cũng coi như báo cho em một tiếng, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng!”

“Đương nhiên rồi, thêm tên Đàm Cầm vào sổ đỏ cũng không phải là vô ích. Anh sẽ để Huệ Huệ nhận em làm mẹ nuôi!” giọng điệu anh ta dửng dưng, không coi ra gì.

Tôi bật cười vì tức:

“Mạnh Nặc Lâm, tối qua anh đã nói gì với tôi?

Anh ta nói vì quá muộn rồi, một phụ nữ đi thuê khách sạn không an toàn, nên mới để cô ta ở nhờ một đêm.

Mà bây giờ thì saoTôi thấy cô ta đâu phải ở một đêm, mà là muốn chiếm lấy nhà của tôi!”

“Em phát điên gì thế? Chẳng phải chỉ ở nhờ thôi sao? Dù  ở vài ngày cũng chẳng sao cả!” anh ta lại gào lên với tôi.

Nghe giọng quát tháo ấytôi không thể tin nổi.

Người từng liều mình cứu tôi, từng dịu dàng đối xử với tôi, giờ lại lớn tiếng với tôi ư?

“Chẳng sao cả? Anh  biết mẹ anh trong nhóm gọi cô ta là gì không? Là con dâu! Nếu cô ta là con dâu, vậy tôi là gì?” – tôi chất vấn.

“Em cũng là con dâu chứ còn gì!” anh ta trả lời tỉnh bơ.

“Ý là mẹ anh muốn  hai cô con dâu hầu hạ bà ấy, còn anh thì muốn hai vợ cùng hầu hạ anh, đúng không? Mạnh Nặc Lâm, anh đúng là hoang tưởng!”

Nói xong, tôi lập tức dập máy.

Nhìn màn hình máy tính trước mặt, tôi chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nữa.

Trong đầu tôi chỉ hiện về ký ức hồi mới ra trường, lúc Mạnh Nặc Lâm từng chăm sóc tôi.

Ngày ấy tôi còn non nớt, bị người ta lừa sạch tiền. Trong túi chỉ còn đúng 58 tệ, bơ vơ chẳng biết tối ngủ đâu. Chính lúc ấyanh ta đã xuất hiện…

Nghĩ đến những chuyện xảy ra từ khi Đàm Cầm bước vào nhà, lòng tôi càng thêm nặng nề.

Tan làmtôi vội vã chạy về nhà.

Vừa bước vào cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là: Đàm Cầm, Huệ Huệ, mẹ chồng, bố chồng và cả Mạnh Nặc Nguyệt – chị gái chồng đang quây quần ấm áp, như một gia đình hạnh phúc.

Trong thoáng chốc, tôi  cảm giác đây không phải nhà của tôi, mà là nhà của họ.

Tôi cũng không ngờ Mạnh Nặc Nguyệt lại thân thiết với Đàm Cầm đến vậy.

Cần nói thêm, Mạnh Nặc Nguyệt là chị gái chồng tôi, cũng đã  gia đình nhưng đang sống ly thân. Vì nghĩ đó là chị ruột của chồng nên tôi không để ý, cứ để chị ta ở cùng.

Nhưng không ngờ, ở một cái là ở gần một năm!

“Về rồi à? Vào nấu cơm đi.” mẹ chồng vừa thấy tôi thì cất lời.

Còn bắt tôi nấu cơm ư?

Thật sự coi tôi như người giúp việc của nhà họ rồi sao?

Tôi chẳng buồn để ý, mà lạnh lùng nhìn thẳng vào vợ cũ của chồng – Đàm Cầm:

“Cô Đàm, chẳng lẽ bây giờ cô vẫn chưa dọn hành lý sao?”

2.

Lời tôi vừa dứt, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi chẳng thèm để ý, tự nhiên đi tới trước mặt cô ta, mỉm cười mở miệng:

“Hôm qua chồng tôi nói với tôi rằng, cô ở đây một đêm là vì sợ không an toàn nên tôi đồng ý. Thế nào? Nhìn dáng vẻ này, chẳng lẽ cô còn chưa chuẩn bị hành lý sao?”

Nghe vậy, sắc mặt Đàm Cầm lập tức khó coi.

Lúc nàymẹ chồng không kiên nhẫn cất tiếng:

“Nó đi hay không thì  liên quan gì? Mau đi nấu cơm đi! Lát nữa Nặc Lâm về, nếu không thì lấy gì mà ăn?”

Tôi nhìn thẳng mẹ chồng, không hề lùi bước:

“Mẹ, con thấy tay chân mẹ cũng còn nhanh nhẹn đấy. Giờ con đang nói chuyện với Đàm Cầm. Nếu mẹ sợ con trai mẹ đói bụng, thì mẹ  thể tự mình vào bếp!”

Mạnh Nặc Nguyệt lại tỏ vẻ khó chịu:

“Em dâu, em nói gì vậy? Đây là mẹ chúng tasao  thể để mẹ nấu cơm?”

Đúng thế! Mẹ dù sao cũng là mẹ. Thôi thì để chị làm đi. Chị ở trong nhà cũng gần một năm rồi, đến giờ tôi chưa từng thấy chị động tay vào việc gì cả. Tôi còn rất muốn nếm thử xem món ăn do chị nấu  vị gì!” tôi nhìn chằm chằm vào chị ta.

Mạnh Nặc Nguyệt tỉnh bơ đáp:

“Chị không biết nấu.”

“Không biết thì học. Với lại, chị à, chẳng lẽ chị là người tàn tật không biết dọn nhà, không biết phơi quần áo, không biết rửa bát saoTôi chưa từng thấy chị làm bất cứ việc nhà nào!” tôi lạnh lùng cười.

Mạnh Nặc Nguyệt bị tôi chặn họng, nghẹn đỏ mặt mà không nói được gì.