Chương 3

Cập nhật lúc: 14-04-2026
Lượt xem: 0

Nó liếc sang con dâu bên cạnh, nơi khóe môi thoáng qua sự chán ghét, rồi vội vã quay sang Lý Kiến Quốc nói:

“Ba, đã vậy thì, con là cháu ruột của Chủ tịch Lâm,  phải nên vào tập đoàn để rèn luyện không? Trước tiên cho con chức phó tổng là được rồi! Hoặc trực tiếp cho con một khoản vốn khởi nghiệp, con đang nhắm vài dự án muốn đầu tư! Còn xe cộ, cũng phải đổi cái xứng với thân phận của con chứ!”

Con dâu cũng không chịu kém cạnh, vội vàng lập công:

Đúng đó ba! Con là người sinh cháu đích tôn cho nhà mình mà! Sau này tiền tiêu vặt mỗi tháng, ít nhất cũng phải hai mươi vạn chứ? Còn phải đổi cho Kim Bảo sang khu nhà  trường học tốt nhất thành phố!”

Lúc này, sự hư vinh của Lý Kiến Quốc đã phình to đến cực điểm, ông ta vung tay một cái, giọng điệu hào sảng:

“Không vấn đề gì! Toàn chuyện nhỏ! Sau này thứ nhà mình không thiếu nhất chính là tiền!”

Tôi nhắm mắt lạikhông nỡ nhìn thêm cảnh lố bịch xấu xí này nữa.

Mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng nói mang theo chút xót xa:

“Nhìn rõ chưa con? Đây chính là những người mà con đã hi sinh nửa đời mình cho họ.”

Tôi mở mắt ra, nước mắt đã khô cạn, còn lại chỉ là một khoảng c.h.ế.t lặng băng giá.

Tôi khẽ gật đầu, giọng bình thản đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy xa lạ:

“Mẹ, ba, con hiểu rồi. Màn kịch này, xin hãy để con tự mình theo họ diễn hết.

“Con cũng muốn tự mắt chứng kiến, lương tâm của họ rốt cuộc  thể đen đến mức nào.”

06

Sau khi từ biệt cha mẹ ruột, tài xế đưa tôi trở lại cái “nhà” lạnh lẽo kia.

Không lâu sau, ổ khóa vang lên một tiếng “cạch”.

Cả nhà bốn người họ, mang theo mùi rượu nồng nặc, trở về.

Bọn họ thậm chí còn chẳng nhận ra tôi đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, tự mình hứng khởi bàn tán.

“Ba, hôm nay ba biểu hiện quá xuất sắc! Ông bà nội vừa nhìn đã thấy đặc biệt quý ba!” Lý Vĩ hớn hở nói.

“Đương nhiên rồi!” Lý Kiến Quốc lè nhè, đắc ý vô cùng: “Ba của con đây co được giãn được! Chỉ cần  thể trở về nhà họ Lâm, chịu chút uất ức này thì đã là gì!”

Con dâu Trương Lệ lập tức nhào tới, nịnh nọt đ.ấ.m lưng cho ông ta:

“Ba, vị đại tiểu thư nhà họ Lâm kia cũng rất coi trọng ba đó, còn chủ động nói muốn giới thiệu đối tượng cho ba nữa cơ mà.”

“Đương nhiên rồi!” Lý Kiến Quốc vung tay, giọng điệu đắc ý: “Thân phận của ta từ nay đã khác, tự nhiên không phải hạng đàn bà tầm thường nào cũng  thể xứng được!”

Tôi ngồi trong ánh đèn mờ tối, lắng nghe những lời lẽ không chút kiêng dè ấy, trong lòng tia ấm áp cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

Tôi khẽ hắng giọng, đứng lên.

Lúc này bọn họ mới phát hiện ra tôi, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.

Lý Kiến Quốc là người phản ứng đầu tiên, trong mắt ông ta lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn. Ông ta bước đến trước mặt tôi, giọng điệu từ trên cao nhìn xuống:

“Vương Thục Phân, vừa hay bà chưa ngủ, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Ông muốn nói chuyện gì?”

“Ly hôn.”

Ông ta thốt ra hai chữ ấy, tự nhiên như đang nói về thời tiết hôm nay.

“Bà cũng nghe rồi đấy, tôi đã không còn là Lý Kiến Quốc của trước kia nữa. Nói thẳng ra, bây giờ bà không xứng với tôi, cũng chẳng xứng với cuộc sống của hào môn nhà họ Lâm.

“Hơn nữa, tôi cũng là vì tốt cho bà thôi. Nếu thật sự bà theo tôi vào nhà họ Lâm, đó chính là hào môn, nhiều quy củ, đẳng cấp cao. Nếu bà vẫn hầu hạ tôi theo tiêu chuẩn trước kia thì hoàn toàn không đủ. Thà nhường chỗ, để tôi tìm một người trẻ trung hầu hạ, bà cũng đỡ phải vất vả.”

Tôi bị những lời trơ trẽn ấy chọc cười.

“Vậy ra, trong mắt ông, toàn bộ giá trị của tôi, chỉ là để hầu hạ ông, hầu hạ cả cái nhà các người thôi sao?”

“Chứ còn gì nữa?”

Ông ta không hề do dự thừa nhận, trong ánh mắt còn mang theo một tia tàn nhẫn thành thật:

“Trước kia tôi không  tiền, nên phải dùng cái gọi là ‘tình yêu’ để dỗ bà, khiến bà cam tâm tình nguyện làm việc. Nhưng bây giờ khác rồitôi  tiền rồi, nhiều lắm những cô gái trẻ trung xinh đẹp tự nguyện dán lên người tôitôi còn cần dỗ dành ai nữa? Muốn gì, chỉ cần ngoắc tay một cái là .”

Tôi bật cười lạnh lẽo:

“Lúc khổ thì ông muốn tôi cùng ông đồng cam cộng khổ, bây giờ ông giàu sang rồilại muốn đá tôi một cước. Trên đời đâu  chuyện dễ dàng như vậy?”

Ông ta khựng lại, dường như không ngờ người xưa nay luôn cam chịu như tôi, giờ lại dám phản bác gay gắt đến vậy.

Men rượu trong người ông ta cũng tỉnh bớt.

Ông ta dường như ý thức được lời mình quá thẳng thừng, vội vàng đổi sang bộ mặt đạo mạo, cố gắng chiếm lấy lợi thế đạo đức:

“Thục Phân, sao bà  thể nghĩ như vậy? Sao  thể gọi là đá bà đượcTôi đây là lo bà không thích nghi nổi cuộc sống hào môn thôi! Hơn nữa, tôi vừa mới quay về, nền tảng còn chưa vững, mang theo một bà nhà quê chưa từng thấy thế giới như bà trở về, nhà họ Lâm sẽ nhìn tôi thế nào? Đây là thời khắc quan trọng nhất trong đời tôi, nếu bà thật sự yêu tôi, thì không nên ích kỷ như vậy, càng không nên cản bước tôi vào lúc này!”

Tôi nhìn màn biểu diễn tráo trắng thay đen của ông ta, chỉ thấy nực cười.

“Trong mắt ông, tôi là vợ ông, cùng ông trở về ra mắt cha mẹ ruột, lại trở thành một sự ích kỷ sao?”