Chương 5

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 0

“Chị ơi, chị đừng để chồng em đánh em, đánh cả con em nữa…

Em biết con chị gây họa, cần bồi thường.

Nhưng chúng ta là người một nhà, tiền  thể xoay sở dần, xin chị đừng ép nữa.

Anh ấy mỗi lần từ chỗ chị về là lại trút giận lên mẹ con em.

Đánh em thì không sao… nhưng con bé mới tám tuổi… nó chịu không nổi đâu…”

Ban đầu tôi chỉ định diễn kịch. Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt hoảng sợ của Đồng Đồng khi bị bạo hành, nước mắt tôi rơi thật.

Mấy giáo viên quay lại nhìn.

Mặt Tô Tô đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đỏ, ấp úng:

“Không… không phải… chị đâu bảo nó làm thế…”

Tôi lấy điện thoại, mở đoạn video đã cắt ghép sẵn.

Trong video vang lên tiếng Trương Hạo:

“Chị họ à…”

“Bân mới 13 tuổi thôi…”

“Phải đền nhiều tiền cho yên chuyện…”

“Vàng đâu rồi, em giấu ở đâu hả?!”

Sau đó là tiếng đánh đập cuồng loạn, cả tôi lẫn Đồng Đồng đều kêu khóc.

Đúng lúc ấy, vài phụ huynh mà Tô Tô hẹn trước cũng tới.

Mọi người xúm lại xem hết đoạn clip.

Xem xong, ánh mắt ai cũng khinh bỉ.

Một phụ huynh lạnh giọng:

“Con tôi gây chuyện thì tôi chịu, tôi đền. Nhưng cô là giáo viên, không biết gánh trách nhiệm, lại muốn vắt kiệt người thân để thay cô lo? Thật mất mặt!”

Có video làm bằng chứng, lại thêm màn tôi quỳ xuống khóc lóc, hình tượng Tô Tô bao năm xây dựng phút chốc sụp đổ.

Dù vậy cô ta vẫn cố kìm chế, cắn răng hạ giọng:

“Chị biết rồi, chuyện này chị sẽ lo, tuyệt đối không liên lụy tới nhà em.”

Tôi giả vờ mừng rỡ, cảm ơn rối rít, rồi đứng dậy rời đi.

Trước khi bước ra cửa, tôi khẽ ghé sát tai cô tanói nhỏ:

“Chị  thắc mắc vì sao hôm nay là tôi đến, chứ không phải Trương Hạo không?”

Thấy sắc mặt cô ta thoáng biến đổi, giận dữ đến run ngườitôi nhếch môi cười nhạt:

“Bởi vì… anh ta đang nằm viện.”

11

Vết thương của Trương Hạo không nguy hiểm, chỉ khâu vài mũi, nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng là ổn.

Nhưng tôi đâu dễ để anh ta thoát tội nhẹ nhàng vậy?

Tôi gửi đoạn video bạo hành gia đình đến chỗ làm của anh ta, kèm theo tin nhắn:

“Cán bộ nhà nước  quyền đánh vợ đánh con như thế này sao?”

Ngay lập tức, Trương Hạo bị gọi lên họp nội bộ. Lãnh đạo nghiêm mặt phê bình:

“Không chỉ bạo hành vợ con, mà còn  quan hệ mập mờ với chị họ, ảnh hưởng cực kỳ tệ hại.

Giờ anh lại còn bị thương, tạm nghỉ dài hạn đi, về mà lo chuyện gia đình. Đừng để việc riêng lây sang công việc.”

Vừa bước chân về nhà, Trương Hạo điên tiết đập vỡ liền chục cái ly tách.

Mẹ chồng thì nhảy nhót phía sau, mồm tuôn ra đủ thứ: “con đĩ”, “lòng lang dạ sói”, “giết chồng cướp của”…

Tôi ngồi khoanh chân trên sofa, nhẩn nha nhai hạt dưa, cười rạng rỡ nhìn hai mẹ con họ diễn trò.

Đợi họ chửi mệt, đập chán, tôi mới thong thả chỉ lên trần nhà:

“Cứ thoải mái làm loạn. Tôi lắp thêm mấy cái camera giấu kín rồi.

Giờ anh mới chỉ bị nghỉ dài hạn, chưa mất việc hẳn đâu.

Muốn mất luôn cũng được, cứ thử tiếp tục xem.”

Nghe vậy, Trương Hạo lập tức xách ghế đập tan cái camera dễ thấy nhất.

Tôi vỗ tay cười:

“Đập đi. Video tự động tải lên cloud, lưu bảy ngày.

Anh  phá cả căn nhà cũng chẳng chạm được vào file gốc đâu.”

Nghe đến đây, Trương Hạo khựng lại, gầm gừ nhìn tôi hồi lâu rồi nghiến răng:

Tôi muốn ly hôn.”

Tôi giả vờ kinh ngạc:

“Ơ? Anh vừa nói gì cơ?”

Anh ta gào lên:

“Ly hôn! Tôi không chịu nổi cô nữa! Nhà, xe, vàng bạc, tiết kiệm… chia đôi, công bằng!”

Tôi cười tươi rói:

“Công bằng?

Anh  cái gì để mà công bằng?

Lương công chức còm cõi, tiết kiệm được bao nhiêu? Vài gói bột giặt, can dầu ăn, bánh trung thu, hộp bánh chưng lễ Tết à?

Nếu không  tôi vất vả ký hợp đồng, tìm khách, thiết kế dự án… liệu anh  được ngồi xe xịn, ở nhà sang không?

Ly hôn? Ừ, tôi đồng ý ngay. Chỉ cần anh ký cam kết ra đi tay trắng.

Còn không — cả đời này đừng hòng ở bên chị họ thanh mai trúc mã kia.”

Trương Hạo đỏ mặt tía tai, giơ tay định đánh.

Bà mẹ chồng vội giữ lại, chỉ lên camera cảnh báo.

Anh ta nghiến răng rít lên:

“Sẽ  ngày tôi phá hết mấy thứ máy móc c.h.ế.t tiệt nàyrồi cho cô biết tay!”

Tôi nhếch môi:

“Cứ phá. Tôi chờ. Tiện thể, để anh luôn nốt cái tay còn lại cũng không nhấc nổi lên nữa.”

Mẹ chồng thấy tình hình nguy hiểm, hốt hoảng thu dọn đồ cho con trai, đưa về nhà bà dưỡng thương.

Trước khi đi, bà ta ngoái lại hỏi:

“Lúc nãy cô nói gì đấy? Thanh mai trúc mã là sao?

Trương Hạo với Tô Tô là chị em họ ruột cơ mà?”

Tôi chẳng buồn đáp.

Chỉ lẳng lặng bước đến, lạnh lùng đóng sầm cửa trước mặt bà ta.

12

Mấy ngày sau, Trương Hạo liên tục nhắn tin ép tôi ký đơn ly hôn.

Tôi chỉ trả lời đúng một câu:

“Anh ra đi tay trắng, tôi ký ngay.”

Vài hôm sauanh ta đổi giọng, nhượng bộ: sáu bốn, tôi sáu anh bốn.

Tôi vẫn im lặng.

Bởi tôi thừa biết, đứa bé bị đánh đang nằm ICU, chi phí chồng chất.

Tô Tô không chịu nổi, chắc chắn dồn áp lực lên Trương Hạo.

Họ cần tiền, mà phải là tiền mặt.

Quả nhiên, vài ngày sau anh ta liên hệ lạinói:

“Nhà, xe tôi không cần. Chỉ lấy vàng, cổ phiếu và tiền mặt.”

Tôi tính nhẩm, cũng chỉ hơn bảy trăm triệu. Xem như bố thí, tôi gật đầu, nhưng kèm điều kiện:

“Tối nay về nhà ăn bữa cơm cuối. Tôi ký luôn.”

Tối đó, tôi bày ra một bàn toàn món anh ta thích, mở cả rượu ngon, mặc váy lụa hai dây, trang điểm tươm tất.

Trương Hạo vừa vào đã khựng lại:

“Làm gì mà trang trọng thế?”