Chương 3

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 0

May mắn bác sĩ kết luận chỉ là viêm dạ dày cấp, truyền hai chai nước biển rồi nghỉ ngơi vài hôm là ổnTôi thở phào, dặn ba mẹ trông con, còn mình đi đóng tiền, lấy thuốc.

Trong lúc đi dọc hành lang, tôi bất ngờ thấy Trương Hạo và Tô Tô.

Anh ta chải chuốt như đi dự tiệc: tóc vuốt keo bóng loáng, áo sơ mi hoa in dừa xanh biển xanh lòe loẹt. Cả người cứ như con công xòe đuôi. Bên cạnh, Tô Tô cười che miệng khúc khích — mà ai cũng biết xưa nay chị ta nổi tiếng mặt lạnh.

Hay thật. Con gái nhập viện, anh ta lại  tâm trạng đi trêu ghẹo chị họ?

Tôi thử gọi lại. Trương Hạo nhìn màn hình, nhét luôn điện thoại vào túi. Tôi gọi cho Tô Tô, chị ta đưa máy cho anh ta, cả hai cùng lắc đầu, rồi cúp thẳng.

Tôi nghiến răng ken két. Nhưng nhớ Đồng Đồng còn đang chờ truyền nước, tôi nén giận, quay lại phòng bệnh.

Khi kim truyền cắm vào tay, sắc mặt con bé dần hồng trở lại. Nó yếu ớt hỏi:

“Ba đâu hả mẹ?”

Ba mẹ tôi cũng nhìn tôi, thắc mắc:

“Con gọi cho Trương Hạo chưa? Sao không thấy nó đến?”

Tôi siết chặt nắm tay. Quyết định cho anh ta một cơ hội cuối. Ít rađã làm cha thì cũng phải  trách nhiệm.

6

Tôi nhớ rõ phòng dì nằm ở đâu, bước đến, chẳng cần ai chỉ.

Qua ô kính cửa, tôi thấy Trương Hạo đang cặm cụi gọt táo, dì nằm giường trò chuyện vui vẻ. Nhưng quả táo đó… không đưa cho dì. Anh ta đẩy dĩa về phía Tô Tô. Cô ta mỉm cười nhận lấy, dáng vẻ quen thuộc, cứ như cảnh này diễn ra trăm lần rồi.

Tôi chợt nghĩ — ngay cả tôi, ngay cả Đồng Đồng, còn chưa từng được anh ta gọt cho miếng táo nào.

Mấy năm nay, việc lớn nhỏ trong nhà Tô Tô, chỉ cần mở miệng gọi là Trương Hạo chạy ngay. Tôi từng ngây thơ nghĩ đó là “họ hàng giúp nhau”. Nhưng nhìn cảnh nàytôi thấy mình đúng là đã tự lừa mình quá lâu.

Không chần chừ, tôi đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi, Trương Hạo còn tưởng tôi lo lắng chạy đến xin lỗi dì, khóe môi nhếch cười một thoáng, rồi lại làm bộ nghiêm mặt, chỉ tay sai khiến:

“Dưới giường  cái bô, mang đi đổ. Mấy bộ quần áo bẩn kia cũng tiện giặt luôn nhé.”

Tô Tô và mẹ cô ta vẫn thản nhiên ăn táo, chẳng thèm ngẩng đầu. Cứ như chuyện đó đương nhiên thuộc về tôi.

Tôi hít sâu, nhấc cái bô lên, rồi xoay người — dội thẳng toàn bộ lên đầu Trương Hạo.

Chất lỏng bẩn thỉu chảy ròng từ mái tóc vuốt keo xuống cái áo sơ mi hoa rực rỡ, rơi tí tách xuống sàn.

Phòng bệnh nín thở.

“Á…!”

Tiếng hét xé cổ họng. Rồi Trương Hạo gào rú:

“Trần Nguyệt, cô điên rồi! Cô dám làm thế với tôi?!”

Nho nhã, phong độ, bay sạch chỉ trong chớp mắt.

Tô Tô run run rút khăn tắm đưa ra mà không dám lại gần, rồi quay sang tôi, hốt hoảng:

“Chị làm cái gì vậy? Đây là bệnh viện đó!”

Trương Hạo lau loạn trên đầu, nhổ nước bọt xuống sàn, tru tréo:

“Cô tưởng tôi không biết trò của cô sao? Thấy tôi cả tuần không về, nên giở chiêu hạ sách đúng không? Diễn đạt lắm!”

Tôi sửng sốt nhìn anh ta:

“Anh nói vậy với cả Đồng Đồng? Con bé là con gái anh đấy!”

Anh ta gào lên, không cần suy nghĩ:

“Thế tại sao không ốm sớm, không ốm muộn, mà lại ngay lúc này, ngay bệnh viện này? Đừng bảo tôi tin không phải cô sắp đặt!”

7

Tôi không thể tin nổi những lời vừa rồi lại phát ra từ miệng một người cha.

Không khí giữa tôi và Trương Hạo căng thẳng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ bùng nổ. Nếu không phải vì trên người anh ta nhơ nhớp thứ chất kia lẽ tôi đã lao vào tát, vào đạp cho hả giận.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng đầy sát khí.

Người nghe là Tô Tô. Chỉ sau vài câu, sắc mặt chị ta lập tức tái nhợt:

“Cái gì? Ở đâu? … Được, em tới ngay.”

Cúp máy, Tô Tô nhìn Trương Hạo, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự.

Trương Hạo vội hỏi dồn: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Tô Tô liếc tôi một cái, rồi ghé sát tai Trương Hạo thì thầm. Nhưng thính lực của tôi vốn tốt, nên vẫn nghe rõ vài từ quan trọng: “đánh nhau”, “bệnh viện”, “công an”.

Vừa dứt câu, Trương Hạo đã nhảy dựng lên, cuống quýt đòi đi cùng Tô Tô để giải quyết.

Tôi lập tức chặn trước cửa, hỏi:

“Thế còn Đồng Đồng thì sao?”

Trương Hạo gầm lên:

“Cô còn  chút tình người nào không hả? Bên Bân Bân đang loạn cả lên, cô lại lôi mấy chuyện vặt vãnh này ra làm phiền? Cô không biết nặng nhẹ à?”

Anh ta dừng một chút, chỉ tay thẳng vào tôi:

“Còn chuyện vừa rồi, đừng tưởng xong đâuTôi sẽ tính sổ với cô sau!”

Nói rồikhông ngoái đầu lạianh ta lao theo Tô Tô rời đi.

Và với hành động đó… cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh ta, chính thức khép lại.

Trở về phòng truyền dịch, Đồng Đồng ngẩng đầu hỏi:

“Ba sao mãi chưa tới vậy mẹ?”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của con, cố kìm nén cơn run rẩy nơi lồng ngực:

“Nếu ba và mẹ chia tay, con muốn ở với ai? Ba hay mẹ?”

Đồng Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi quả quyết:

“Con ở với mẹ!”

Tôi sững người. Từ trước đến nay, Trương Hạo đối xử với con bé không tệ, ăn mặc đồ chơi đều chiều chuộng, chưa từng to tiếng hay mắng mỏ. Tại sao con lại chọn tôi?

Tôi hỏi: “Sao con lại muốn ở với mẹ?”

Đồng Đồng nhỏ nhẹ đáp:

“Vì con là con duy nhất của mẹmẹ chỉ thương mình con. Còn ba… chỉ cần anh Bân xuất hiện, ba chẳng còn quan tâm con nữa.”

Tôi giật mình. Đây là lần đầu tiên con bé nói ra.

Tôi hỏi tiếp: “Anh Bân bắt nạt con, ba  nói gì không?”

Đồng Đồng bĩu môi, ấm ức:

“Ba bảo anh Bân không  ba, nên đáng thương. Con  ba, thì phải nhường. Nhưng ba vốn là ba của con, con không muốn chia sẻ ba với ảnh…”