Chương 8

Cập nhật lúc: 27-04-2026
Lượt xem: 0

Thế nhưng cho dù vậytôi đã làm sai điều gì chứ, lúc đó tôi chỉ là một đứa bé thậm chí còn chưa biết nói.

Tôi im lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng vén tay áo lên, rồi để lộ một vết sẹo trên cổ tay:

“Anh biết không? Khoảng thời gian đó, đôi khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ còn muốn nhảy xuống  lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là nghĩ nhảy xuống như vậy m.á.u chảy đầy đất, người làm vườn khó mà dọn dẹp, thế là từ bỏ.”

“Sau này tôi còn thử c.ắ.t c.ổ tay, nhưng không lâu sau m.á.u đã ngừng chảy, thế là tôi nghĩ  lẽ ông trời muốn tôi sống tiếp, thà sống vất vưởng còn hơn c.h.ế.t vẻ vang, cứ thế sống đi, chỉ là trên cổ tay đã để lại vết sẹo không thể xóa bỏ này.”

“Đối với tôi mà nóitôi đã c.h.ế.t một lần rồi, là bố mẹ và anh trai tôi đã cho tôi sống lại.”

Giang Trạch vùng vẫy đứng dậy nắm chặt cổ tay tôi, chăm chú nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên tay tôi.

Lộp bộp,  nước mắt rơi xuống tay tôi.

Tôi rút tay mình ra, cuối cùng nhìn về phía hắn:

“Anh, cảm ơn anh những năm qua đã chăm sóc tôi, nhưng đây là lần cuối cùng tôi gọi anh là anh trai rồi, khỏi bệnh rồi thì rời đi đi, đây mới là nhà của tôi.”

Tôi quay người không ngoảnh đầu lại rời đi, bố mẹ anh trai và chị gái tôi đang đắp người tuyết trong sân, nhìn thấy tôi thì vẫy tay gọi.

Trong sân sau đó  thêm năm người tuyết, đứa trẻ không ai chống lưng kiađã  bố,  mẹ, còn  anh trai và chị gái rồi.

Ngày Giang Trạch rời đi là một ngày tuyết rơi lớn, Niệm Niệm đưa hắn ra ga tàu, quay người rời đi rồi, cũng không ngoảnh lại lần nào nữa.

Hắn nhìn bóng lưng của gia đình bốn người họ, cuối cùng cũng xác nhận em gái mình đang được yêu thương rất tốt, và cuối cùng cũng biết sẽ không bao giờ  một cục nhỏ bé mềm mại nào đi theo sau gọi hắn là anh trai nữa, hắn đã mất đi em gái của mình rồi.

— Chương 7 – —

Bố mẹ nhà họ Mạnh thấy hắn trở về một mình chút kinh ngạc hỏi:

“Con bé Niệm Niệm kia vậy mà không về, nó nỡ cuộc sống ở đây sao.”

Thế là Giang Trạch bùng nổ cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến nay với bố mẹhắn trút hết những bất mãn và tức giận tích tụ bao năm qua, cuối cùng vẫn không cam tâm hỏi:

“Mẹ thật sự yêu con sao?”

Mạnh Chỉ cũng  ngày càng nhiều xung đột với bố mẹ nhà họ Giang, cho đến khi ngay cả chuyện hôn nhân của cô cũng bị họ định đoạt, Mạnh Chỉ đã rời bỏ ngôi nhà này.

Giang Trạch nhìn bố mẹ vẫn còn buông lời  giỏi thì đừng bao giờ quay về nữa, trong lòng mơ hồ biết Mạnh Chỉ sẽ không trở lại.

Bánh cô ấy làm rất ngon, chỉ trong vài năm đã  rất nhiều chuỗi cửa hàng, mặc dù cửa hàng đầu tiên là do hắn tài trợ, nhưng Giang Trạch biết với năng lực của Mạnh Chỉ, cô ấy hoàn toàn  thể sống tốt cuộc đời của mình.

Sau khi Mạnh Chỉ và Giang Trạch đều chuyển ra ngoài, biệt thự trong nhà trở nên trống rỗng, đôi khi mẹ Giang cũng chợt nhớ về khoảnh khắc nào đó, cô bé lùn nhỏ đứng trên ghế, cố gắng làm bữa sáng, bưng đến tận nơi, ánh mắt đầy mong đợi nhìn bà.

Bà đã quên mình khi đó đã nói gì, nhưng nghĩ lại chắc chắn không phải là lời hay ý đẹprất nhiều năm sau, quả báo này cuối cùng cũng giáng xuống bà.

Giang Trạch đã lặng lẽ đi đến phương Bắc một lầnbiết Mạnh Gia An sau khi tốt nghiệp đã chọn quay về thị trấn nhỏ, tiếp tục quản lý viện phúc lợi.

Còn Niệm Niệm thì làm giáo viên ở trường tiểu học Hy Vọng của thị trấn nhỏ. Trường tiểu học Hy Vọng  ít giáo viên, đôi khi một ngày phải dạy rất nhiều tiết, dạy đến khản cả giọng, nhưng trên mặt cô ấy lúc nào cũng nở nụ cười.

Những năm gần đây công nghiệp dịch chuyển khỏi thị trấn, rất nhiều đứa trẻ là trẻ em bị bỏ lại, đôi khi nhìn thấy chúng, Giang Niệm Niệm, không, bây giờ phải gọi là Mạnh Niệm Niệm, như thể nhìn thấy chính mình hồi nhỏ, tuy  bố mẹ nhưng thực ra cũng chẳng khác gì không , cô ấy đối xử với những đứa trẻ này như thể đối xử với chính mình hồi bé.

Mạnh Niệm Niệm của hiện tại không còn là kẻ keo kiệt thiếu thốn tình yêu nữa, vì vậy cô ấy cũng  thể hào phóng chia sẻ tình yêu cho những người khác.

Giờ đây cô ấy cuối cùng cũng  thể nói thật to, Mạnh Niệm Niệm chưa bao giờ là kẻ trộm đã đánh cắp cuộc đời người khác.

Mạnh Niệm Niệm là đứa con yêu quý nhất của bố mẹ, là em gái yêu quý nhất của anh trai và chị gái cô ấy. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc hết cuộc đời này!!!!

Hết