Chương 4
…..
Tôi cứ nghĩ đêm đầu tiên đến đây mình sẽ khó ngủ, nhưng không ngờ lại có một giấc ngủ ngon chưa từng thấy.
Khi tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng, buổi sáng ở phương Bắc, bầu trời xanh nhạt pha trắng, mặt trời đỏ rực treo lơ lửng phía xa.
Mẹ tôi đang quét nhà ở phòng khách, thấy tôi đến thì rất dịu dàng nói:
“Sao không ngủ thêm chút nữa đi con?”
“Tối qua con ngủ ngon, hôm nay cũng dậy sớm.”
“Tốt thật đó con~~”
Mẹ tôi cười tít mắt nhìn tôi, giây tiếp theo liền đẩy cửa phòng anh tôi ra, một tay lật tung chăn của anh ấy:
“Mặt trời đã chiếu vào m.ô.n.g rồi, sao còn chưa dậy? Mau đi ra đầu làng mua cho em gái hai túi sữa tươi đi.”
Anh trai tôi bị lạnh đến run cầm cập, kéo chăn vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Mơ mơ màng màng nhìn thấy tôi, rồi giật mình gầm lên:
“Mẹ ơi, có thể giữ chút thể diện cho con trước mặt em gái được không?”
Mẹ tôi kéo tôi ra khỏi cửa, đóng sập cửa phòng anh lại, đưa ra tối hậu thư:
“Sáng nay mà em gái con không được uống sữa tươi, thì tháng này con không có một đồng tiền tiêu vặt nào đâu.”
Anh tôi kêu lên một tiếng ai oán, vội vàng bật dậy, đánh răng, vuốt đại mái tóc rồi đưa cái mặt to lớn dí sát vào trước mặt tôi:
“Anh đẹp trai không?”
Mặc dù tóc bù xù như ổ gà, nhưng vì dáng cao, lại điển trai nên lại có một vẻ đẹp lãng tử không chăm chút.
Tôi rất nghiêm túc nhìn anh, sau đó gật đầu. Điều này khiến anh trai tôi có chút ngượng ngùng, tai đỏ bừng, dùng sức véo mũi tôi:
“Con ranh con này còn học được cách trêu chọc anh nữa cơ đấy.”
Tôi ở trong bếp nhìn mẹ làm cơm. Bột trắng tinh tế lướt trên tay mẹ, sau đó được cán thành một tấm vỏ bánh to, rồi cắt đều thành những sợi mì nhỏ:
“Lên xe ăn bánh bao, xuống xe ăn mì. Theo phong tục của người Bắc chúng ta, người nào từ ngoài về nhà đều phải ăn một bát mì.”
Sau khi cán xong mì, mẹ đun nóng dầu, cho thịt băm lẫn mỡ đã thái nhỏ vào, thêm nấm hương thái hạt lựu, tương đậu nành, tương ớt đậu, ớt xanh ớt đỏ, sau đó đổ mì đã luộc sơ qua vào xào chung, thế là mì ra lò.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn, chẳng có mấy quy tắc “ăn không nói, ngủ không nói” gì cả. Ba người nói chuyện rôm rả, tôi không nói gì, chỉ nhìn họ cười.
Mẹ tôi nói:
“Bước qua Sơn Hải Quan, ăn xong bát mì này, là coi như đã hoàn toàn về nhà rồi.”
Hồi nhỏ tôi luôn không hiểu tại sao mọi người đều thích ăn cơm gạo, chỉ riêng tôi thích ăn mì, nhưng ở nhà hiếm khi làm mì.
Vì dì giúp việc trong nhà cũng thích ăn cơm gạo, mỗi khi tôi muốn ăn mì, dì ấy luôn nói mì không tốt cho dạ dày, nên dần dần, tôi cũng giấu nhẹm sở thích của mình đi.
Giờ đây cuối cùng tôi cũng đã biết, hóa ra tôi vốn là người phương Bắc, tự nhiên cũng có một cái “dạ dày phương Bắc”.
Những ngày này ở thị trấn nhỏ trời đều đổ tuyết, trời quá lạnh nên tôi cũng không ra ngoài nhiều.
Cuộc sống trôi qua đơn giản và yên bình, phiền não duy nhất là chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tôi đã tăng đúng năm cân.
Trước đây, ngoài Giang Trạch ra không ai nói chuyện với tôi, nhưng Giang Trạch vì đi học và làm việc mà thường xuyên không có nhà, thế là tôi hình thành thói quen tự nói chuyện với chính mình.
Trong căn nhà rộng lớn, có chút tiếng động nghe có vẻ đỡ cô quạnh hơn, thế là tôi tự nói tự trả lời, vừa nghĩ đến việc mình đã béo lên năm cân, giọng nói vô thức lớn hơn một chút:
“Ai dám nghĩ, ai dám nghĩ, lại béo lên hẳn năm cân!”
Phòng ngủ bên cạnh bỗng truyền đến giọng anh trai tôi:
“Chẳng nghĩ ra, chẳng nghĩ ra, gầy như vậy còn giảm béo.”
Lúc này tôi mới nhận ra rõ ràng phòng cách âm kém đến mức nào, kinh ngạc bịt miệng lại. Thế là những lời tôi lén lút nói mấy hôm nay đều bị anh nghe thấy hết rồi sao.
Anh trai tôi gõ gõ vào tường, sau đó lười biếng nói:
“Cái thân hình emgầy như que củi ấy, anh còn định mùa xuân năm sau dắt em đi thả diều đấy! Cái kiểu như em, gió lớn chút anh còn sợ không phải em thả diều, mà là diều thả em ấy chứ.”
Tôi: …
Đôi khi nửa đêm mơ thấy bị phạt, lại bị nhốt trong căn phòng tối đó, rồi tôi lại tụt mood lẩm bẩm:
“Tôi ghét bóng tối.”
Anh trai tôi nói:
“Ghét bóng tối thì dễ thôi mà! Mai anh đi mua cho em một cái đèn pin siêu sáng, gà trống thấy em còn gáy ầm ĩ.”
“Từ nay em là ánh sáng, là điện, là thần thoại duy nhất~~~”