Chương 1:

Cập nhật lúc: 22-03-2026
Lượt xem: 94

Tôi và bạn trai cũ yêu nhau ba năm.

Ban đầu còn chuẩn bị bước vào giai đoạn bàn chuyện cưới hỏi, vậy mà anh ta lại đề nghị chia tay.

Chia tay đơn phương.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã thấy anh ta đăng công khai bạn gái mới trên vòng bạn bè.

Tôi bị cắm sừng.

Chưa đầy một lúc, điện thoại vang liên tục, không cần mở lên cũng biết đều là tin nhắn hỏi han tình hình.

Tôi chẳng muốn trả lời.

Gần hết giờ làmtôi dọn dẹp đơn giản rồi tan làm sớm.

Ra khỏi công ty, tôi chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó, giận dữ hay buồn bã đều không thấy, thậm chí tôi còn chẳng buồn chất vấn anh ta.

Cứ thế đi bộ vô định rất lâu, tôi bước vào một tiệm vé số.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi mua một tờ, rồi tiện tay nhét vào túi.

Bắt taxi về nhà ngủ một giấc.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã hơn 3 giờ sáng.

Mở điện thoại ra, thấy hơn 99 tin nhắn chưa đọc, chắc chắn tin tôi bị cắm sừng đã lan ra khắp mạng xã hội rồi.

Tôi mở từng tin một.

Tới tin cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Kiểu người không  tiền đồ như tôi là vậy đấy, khi mở tin nhắn, mắt cứ liếc đi chỗ khác, sợ thấy câu nào đó khiến mình bật khóc ngay tại chỗ.

Sau khi làm xong việc đó, trong lúc không biết phải làm gì và bắt đầu thấy u sầu, tôi bỗng nhớ tới tờ vé số đã mua hồi chiều.

Mở trang tra kết quả, tôi mới nhận ra mình chẳng nhớ đã chọn số gì.

Tôi lấy tờ vé số nhàu nát từ trong túi ra.

Dưới ánh sáng của điện thoại, tôi dò từng số một với kết quả: 01, 05, 09, 17… mỗi lần đối chiếu là tim tôi lại thắt lại.

Cho đến con số cuối cùng.

Tôi bật dậy từ trên giường, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa.

Thời gian, ngày tháng – khớp hoàn toàn.

Tôi… trúng số rồi?

Khoảnh khắc ấymọi cảm xúc tồi tệ vì bị cắm sừng đều tan biến sạch sẽ.

Mỗi vé trúng 8 triệu 670 ngàn, mà tôi đã mua 5 vé.

Tôi ôm n.g.ự.c, nằm ngửa ra phía sau.

Tôi sắp thành đại gia rồi!

Nhưng cảm xúc kích động hoàn toàn không thể kiềm chế.

Tôi không nhịn được, đăng gần 30 trạng thái lên vòng bạn bè.

【Chúc bạn trai cũ sớm sinh quý t.ử, một bầu ba đứa.】

【Đường núi sông vạn dặm, điều đáng cảm ơn nhất là anh đã chia tay với tôi.】

【Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn số phận, cuối cùng cũng để chúng ta mỗi người một ngả.】

【Hahahahahahahahahahaha!】

Đăng xong, tôi bắt đầu tra hướng dẫn trên mạng, tìm hiểu quy trình đổi thưởng.

Rồi bật dậy, lục tung tủ tìm chứng minh thư.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi nhờ Doubao tính toán xem phải nộp bao nhiêu thuế.

Lúc bước ra khỏi trung tâm đổi thưởng.

Tôi thấy cả bầu trời u ám cũng trở nên dễ chịu lạ thường.

Lúc này điện thoại reo lên.

Tôi mở ra xem, là tin nhắn từ bạn trai cũ.

“Xoá hết mấy cái em đăng trên vòng bạn bè đi.”

“Dù em làm gì thì chúng ta cũng không thể quay lại.”

“Sau này em sẽ gặp được người tốt hơn.”

“Còn anh chỉ là đã gặp được người mà mình yêu hơn thôi.”

Nghĩ đến việc cày cuốc bao năm không kiếm được bao nhiêu, vậy mà vừa chia tay thì tôi trúng số ngay lập tức.

Tôi lập tức ngộ ra chân lý.

“Hoá ra mày là thứ khắc tài vận của tao!”

“Đồ khốn nạn.jpg”

Gửi xong tin, tôi lập tức chặn và xoá hắn ta khỏi danh sách bạn bè.

Tôi sợ hắn chỉ cần nằm trong danh sách bạn bè thôi cũng đủ làm tôi xui xẻo!

Trước khi đi nhận thưởng, tôi đã lên sẵn kế hoạch.

Số tiền thực nhận là 32 triệu, tôi gửi 10 triệu vào ngân hàng, giao 10 triệu cho quỹ tín thác quản lý, giá vàng đang là 400, tôi còn mua 20 cân vàng.

Vì vậytôi đã thuê một két bảo hiểm ở ngân hàng để cất vàng.

Số còn lại tôi sẽ tiêu xài thỏa thích!

Sau đó, tôi mua một chiếc xe hơn 500.000, làm phương tiện đi lại đầu tiên cho mình.

Có bằng lái bao nhiêu năm rồivậy mà tôi vẫn không nỡ mua một chiếc xe.

Trước đây Trần Dương hay cùng tôi vạch kế hoạch tương lai, trong kế hoạch của anh ta, cuộc sống và sự nghiệp đều tiến từng bước vững chắc.

Chúng tôi sẽ  con ngay sau khi cưới.

Vì vậy, công việc của tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nên tôi đã tiết kiệm từng đồng để phòng rủi ro sau này.

May là!

Rủi ro ấy không xảy ra sau khi kết hôn.

Mọi thứ đến rất đúng lúc.

Trên đường đến công ty, tôi lại kiểm tra số dư tài khoản một lần nữa.

Sau đó nhéo tay mình một cái, xác nhận không phải mơ rồi mới yên tâm.

Đến công ty, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, rồi nộp đơn xin nghỉ việc trên hệ thống.

Nhiều người trong công ty đã thấy mấy trạng thái điên rồ của tôi trên vòng bạn bè hôm nay.

Sếp của tôi từ văn phòng ra, thấy đơn xin nghỉ việc thì đặc biệt khuyên nhủ:

“Ba chân của con cóc thì khó tìm, chứ hai chân của đàn ông đầy rẫy, nghỉ việc vì một người đàn ông thì hơi không đáng.”

Tôi lắc đầu, cười nói:

Tôi chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới rồi.”

Tối hôm đó, tôi xuất hiện ở tiệm spa cao cấp nhất trong thành phố.

Làm thẻ và nạp tiền xong xuôi trong một lần.

Trong lúc làm spa, tôi nằm trên giường, vì công việc của tôi vốn  thể tiếp cận một số lĩnh vực đầu tư, dạo gần đây trò chơi mini-app của IAA vừa ra mắt đã rất hot, dạng trò chơi này không cần tải, dễ thao tác, thời gian phát triển lại ngắn.

Tôi liên hệ hai công ty để cùng hợp tác phát hành.

Chủ yếu tập trung vào thể loại giải trí và mô phỏng kinh doanh.

Hai trò chơi này, phần chia lợi nhuận mà tôi đàm phán được là 35%, dự kiến lên sóng trong hai tháng, vốn đầu tư ban đầu là 1,5 triệu, lúc ký hợp đồng tim tôi đập thình thịch, chắc là do chưa từng trải.

Dù sao thì chuyện đầu tư cũng  thể giống như ném tiền xuống biển, chẳng nghe thấy tiếng vọng lại.

Làm xong dự án này, trong thời gian ngắn tôi không định đầu tư thêm gì nữa.

Một tuần sautôi lấy xe mới.

Dán biển tạm xong, tôi định đi dạo trung tâm thương mại một vòng.

Chỉ tiếc là tâm trạng vui vẻ còn chưa bắt đầu, tôi đã gặp ngay một người đáng ghét ở quầy trưng bày.

Trần Dương và bạn gái mới của anh ta.

Vừa thấy tôi, Trần Dương liền cảnh giác kéo bạn gái mới đứng ra sau lưng mình.

Mở miệng hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Tôi bị câu nói như thể trung tâm thương mại này là nhà anh ta làm cho bật cười.

Không để ý đến anh tatôi tiếp tục chọn những món mình thích.

Cô gái đứng sau lưng anh ta ló đầu ra, chọt chọt vào hông Trần Dương.

“Cô ấy là ai vậy?”

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang rõ trong không gian nhỏ của cửa hàng.

Nhân viên bán hàng lấy lắc tay cho tôi thử.

Tôi xoay cổ tay ngắm trước ngắm sau hai lượt, cảm thấy rất thích.

Rồi mỉm cười với nhân viên bán hàng.

“Cái lắc tay này với đôi bông tai kia, phiền chị gói chung lại giúp tôi.”

Sau đó tôi mới quay sang nhìn hai người họ.

Cả hai ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Một ánh mắt dò xét, một ánh mắt phòng bị.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đối diện thẳng với Trần Dương.

Nửa đùa nửa thật nói: “Chắc tôi không cần phải giới thiệu mình là ai nữa chứ?”

Nói xong, tôi nhìn sang phía sau anh ta, giơ tay chào bạn gái mới của anh ta:

“Chào bạn, tôi là người yêu cũ của Trần Dương, hôm anh ấy công khai yêu bạn, cũng là ngày chia tay với tôi.”

Lời vừa dứt.

Bạn gái mới của Trần Dương bước ra khỏi sau lưng anh ta.

“Thì ra cô là Sở Nhiễm.”

Trên tay cô ta xách túi Lady Dior.

Nhìn là biết gia cảnh không tồi.

Cũng đúng thôi,  thể khiến Trần Dương chủ động chia tay với tôingười đó chắc chắn là một chỗ dựa vững chắc.

Cho nên anh ta mới quyết đoán đến vậy.

Dù sao thì đàn ông dù  dựa vào nhà gái ăn bám, người khác vẫn sẽ khen anh ta “ bản lĩnh”.

Nhưng bây giờ xem ra, bạn gái mới của Trần Dương không định giả vờ như không quen biết tôi.

Cô ta bước ra từ sau lưng Trần Dương.

Tôi là Giang Thư.”

“Quả nhiên cô giống hệt như tôi tưởng tượng, bình thường đến mức chẳng  gì nổi bật.”

Giang Thư mặc một chiếc váy trắng sữa, đi giày cao gót.

So với cô ta, trang phục trên người tôi chỉ  thể gọi là đơn giản.

Cô ta đắc ý khoác lấy tay Trần Dương.

Ánh mắt đầy khiêu khích.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, nhân viên bán hàng vừa nãy gói đồ cho tôi liền lên tiếng rõ ràng để ai cũng nghe thấy:

“Thưa quý khách, chiếc vòng và đôi bông tai mà chị chọn tổng cộng là 101.600 tệ, chị muốn thanh toán bằng cách nào ạ?”

Ngay sau đó, tôi nghe thấy chị ấy thì thầm sau lưng tôi:

“Chị cứ ra quầy thanh toán đi, mua xong rồi em trả lại chị, thực sự không chịu nổi cặp đôi ch.ó má này nữa.”

Lúc này trong cửa hàng yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Trần Dương cau mày.

“Sở Nhiễm, em lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

“Mấy thứ đồ xa xỉ này không phải thứ em  thể tiêu nổi đâu, em cũng lớn tuổi rồi, còn vung tiền kiểu này thì sau này ai dám lấy em nữa?”

Tôi đảo mắt.

Không hiểu anh ta làm sao mà  thể mặt dày nói ra mấy lời nàytôi còn thấy ngượng thay cho anh ta.

Giang Thư còn bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng mở miệng: “Chẳng lẽ chị vẫn chưa hết hi vọng với Trần Dương sao? Dù sao thì, người không được yêu mới là tiểu tam đấy.”

“Ôi, chị gái đúng là đáng thương thật.”

“Nếu chị thực sự không đủ tiền, em  thể thanh toán giùm cho.”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Tay tôi vốn đang với vào túi lấy thẻ ngân hàng thì lập tức rút ra.

Sau đó tôi nở nụ cười rực rỡ.

“Được thôi!”

“Bạn thật sự rộng rãi quá nha!”

Quả đúng như câu nói kia.

Nụ cười không biến mất, chỉ là chuyển sang trên gương mặt tôi.

Chiếc cằm ngẩng cao của Giang Thư lập tức hạ xuống.

Tôi nhìn thấy tay cô ta siết c.h.ặ.t lại, móng tay đ.â.m cả vào da thịt, không biết  đau không.

Còn Trần Dương thì chẳng kiên nhẫn được như vậy.

Anh ta chỉ tay vào tôi nói: “Sở Nhiễm, sao em  thể để Thư Thư trả tiền thay em? Sao em lại  thể không biết xấu hổ đến thế!”