Chương 4
Anh ta khựng lại, sau đó hung hăng lườm một cái rồi cà nhắc bỏ đi.
Vì không dám gây sự với đám giang hồ, nên lại đổ hết tâm tư sang tôi.
Tôi vốn đã cảnh giác, chỉ không ngờ mặt mũi bọn họ lại dày đến thế.
Sáng hôm sau, vừa vào công ty, đã nghe tiếng gọi ầm ĩ:
“Bạch Khả Nhan!”
“Tôi ngày ngày tận tâm nấu cơm cho cô, rốt cuộc sai ở đâu?!”
“Cô nói đuổi liền đuổi, phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đi!”
Giọng này, đúng là Vương Quế Hà.
Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh bước đến.
“Đúng đó, sao cô dám đuổi mẹ tôi?”
“Mẹ tôi chăm chỉ thế, mọi người nhất định phải cho bà ấy một công bằng!”
Không ngờ Chu Cảnh cũng hùa theo, la hét chẳng khác gì mẹ anh ta.
Nhìn anh ta đỏ mặt tía tai, ánh mắt lại sáng rực đầy tính toán, thật khó tin đây từng là cậu trai đầy nắng gió vô tư tôi quen hồi đại học.
Thấy tôi xuất hiện, anh ta lại cố làm ra vẻ cứng rắn:
“Không phải chỉ mua được một căn hộ thôi sao? Có gì đáng khoe chứ!”
“Cậu tôi mới là chủ đầu tư khu này đấy!”
Sau này tôi điều tra mới biết cậu anh ta chỉ là một tay nhà thầu nhỏ ở địa phương.
Tôi còn chưa lên tiếng, Vương Quế Hà đã gào to hơn:
“Mọi người mau đến xem này!”
“Con đàn bà này vừa làm tiểu tam, vừa bắt nạt tôi một bà già khốn khổ!”
Họ bám riết sau lưng tôi, gào thét không ngừng, chỉ sợ người ta không biết họ đang bôi nhọ tôi.
Trong lòng tôi lửa giận bốc lên.
Rõ ràng đã có giấy tờ nhà làm chứng, vậy mà họ vẫn trắng trợn bịa đặt, cố tình bôi nhọ trước mặt bao người.
Đây chẳng phải chỉ muốn tôi mất việc, mà còn muốn huỷ hoại danh tiếng tôi luôn sao!
“Thật không? Bình thường trông cô ấy đâu giống loại người như vậy?”
“Biết đâu là thật, mấy hôm trước tôi còn thấy cô ta đi làm bằng chiếc G-Class đấy.”
“Chúng ta lương ba cọc ba đồng, làm gì mà mua nổi xe như vậy chứ?!”
Xung quanh người mỗi lúc một đông, bàn tán ngày càng dữ dội.
Vương Quế Hà liếc tôi một cái đắc ý, rồi càng gào khóc hăng hơn.
“Có chuyện gì vậy?!”
Phía sau vang lên một giọng quát to.
Một gã trung niên thấp lùn, hói nặng, bụng bia, hùng hổ bước đến.
Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ác ý:
“Cô là nhân viên mới à?”
“Đây là công ty nơi để làm việc, không phải nhà cô. Đừng có chuyện gì cũng mang đến đây làm loạn!”
“Hôm nay chủ tịch tập đoàn tới thị sát, xảy ra sự cố thì cô chịu trách nhiệm nổi không?!”
Không cần hỏi nguyên nhân, ông ta đã xông vào đã mắng tôi té tát.
“Cậu ơi?!”
Chu Cảnh mừng rỡ kêu lên một tiếng.
Nhìn nhân viên xung quanh cúi đầu chào gã trung niên, hắn càng hớn hở:
“Mẹ à, con quên mất, cậu chính là phó tổng công ty này đó!”
Nghe xong, Vương Quế Hà lập tức vênh váo:
“Nghe thấy chưa?! Nó chính là cấp trên của cô!”
Thấy “cứu tinh” tới, Chu Cảnh vội vàng nhào đến, thì thầm thổi phồng sự việc vào tai gã hói.
Tên phó tổng cau mặt, vừa ngẩng đầu liền chỉ thẳng vào tôi mà chửi:
“Bộ phận nhân sự làm ăn kiểu gì thế?! Loại người đạo đức bại hoại như này mà cũng tuyển vào công ty sao?!”
“Ông nói ai đạo đức bại hoại?”
Giọng tôi lạnh hẳn đi.
Chưa tính đến chuyện Vương Quế Hà mẹ con, đường đường là phó tổng mà xử sự hồ đồ thế này, đúng là nực cười.
“Còn ai vào đây nữa?”
Gã cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
Tôi khoanh tay, nhấn giọng:
“Ông vừa uống nước bồn cầu công cộng xong à, sao miệng thối thế?”
Tên hói bị tôi chặn họng, mặt đỏ bừng như gấc.
“Làm ở đây lâu vậy rồi, chưa ai dám nói với tôi như thế cả!”
Nói xong, hắn lù lù tiến đến, giơ bàn tay dày cộm định tát thẳng xuống mặt tôi.
“Chát!”
Tôi nhanh như chớp bắt lấy cổ tay hắn, trở tay tát ngược lại một cái vang dội.
“Cô… cô dám đánh tôi?!”
Hắn ôm má, run rẩy vì tức giận:
“Trong công ty này, chưa từng có ai dám động tay với tôi!”
Hắn xoay xoay cổ tay, mặt mày dữ tợn:
“Bảo vệ đâu bắt lấy nó! Hôm nay không dạy dỗ con ranh này một trận, nó còn chẳng biết trời cao đất dày!”
Ngay lập tức, mấy gã mặc vest lao tới, ép chặt tôi vào tường.
“Để tao xem ai dám tới cứu mày nữa!”
Tên hói mặt vặn vẹo, nhếch miệng cười gằn.
Vừa mới đưa tay ra, liền bị một cú đá bay xa cả mét.
“Phong toả nơi này, không cho ai ra vào.”
Một giọng nói quen thuộc, trầm ổn vang lên từ cửa.
Ngẩng đầu nhìn, là gương mặt khiến tôi yên tâm nhất trên đời là ba tôi.
“Gọi chủ tịch các người xuống đây.”
Tên phó tổng vừa lồm cồm bò dậy đã bị người của ba bao vây.
Run rẩy rút điện thoại ra, lắp bắp gọi:
“Chủ tịch… ngài mau xuống đi, dưới sảnh… không phải gây rối, là có khách quý tới…”
Chỉ vài giây sau, chủ tịch công ty hốt hoảng chạy xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng, ông ta thoáng sững lại, rồi dè dặt hỏi ba tôi:
“Xin hỏi… ngài họ gì?”
Ba tôi chỉ nhàn nhạt đáp một chữ:
“Bạch.”
Không khí như ngưng lại một nhịp.
Ngay sau đó, chủ tịch vội vã vỗ tay một cái, cười nịnh nọt:
“Hoá ra là Bạch chủ tịch! Ngài đến công ty nhỏ của chúng tôi sao không báo trước, để tôi còn chuẩn bị đón tiếp chu đáo chứ!”
Nếu không phải thư ký vừa nhắc khéo, suýt chút nữa ông ta đã đắc tội vị “Phật sống” này rồi.
Bởi lẽ, người đàn ông trung niên giản dị kia chính là Bạch Hưng Đức chủ tịch Tập đoàn Hưng Đức, doanh nghiệp tư nhân đứng số một cả nước về giá trị thị trường và doanh thu.
Chủ tịch tập đoàn Hoa Khoa vừa nịnh nọt vừa cười giả lả:
“Từ sau buổi gặp ngài ở Diễn đàn Tài chính, tôi ngày đêm không quên được phong thái của ngài.”
“Hy vọng sau này hợp tác, vẫn mong ngài chỉ bảo nhiều hơn.”
Ba tôi mặt lạnh như băng, giọng nặng nề:
“Chuyện hợp tác, tôi nghĩ… khỏi cần bàn nữa.”
Nụ cười của chủ tịch Hoa Khoa lập tức cứng đờ.
Ông ta len lén nhìn sắc mặt ba tôi, run rẩy hỏi:
“Xin hỏi… Hoa Khoa chúng tôi đã đắc tội gì với ngài Bạch?”
Ba tôi hừ lạnh, sắc mặt rõ ràng khó chịu:
“Nếu tôi không kịp tới, con gái tôi đã bị người của các ông đánh rồi!”
Nghe vậy, mồ hôi hột lập tức lăn dài trên trán chủ tịch.
“Là ai… ai to gan dám động thủ với thiên kim tiểu thư của ngài?”