Chương 3

Cập nhật lúc: 03-04-2026
Lượt xem: 0

Thế nên tôi nói:

“Được thôi. Bây giờ anh đổi người khác đitôi sẽ không so đo nữa.”

Cô ta nhìn sắc mặt Thẩm Trác, lập tức rơi nước mắt, làm bộ đáng thương.

Thẩm Trác bất đắc dĩ nói:

“Sao hôm nay em đanh đá thế? Ghen à?”

Tôi hỏi lại lần nữa: đổi hay không?”

Thẩm Trác nhìn tôi, thở dài:

Nhưng Ninh Nguyện à, em biết mà… đổi cô ta rồi thì cũng sẽ  người tiếp theo.”

Tôi nhún vai:

Tôi biết. Nếm đồ mới mà, đó là chuyện nên làmTôi cũng thử rồiĐúng là gây nghiện thật.”

Thẩm Trác bật cười như nghe chuyện tiếu lâm:

“Ninh Nguyện, em đúng là… đừng mạnh miệng nữa. Em mà dám ngoại tình thì anh sẽ…”

“Chị ơi!”

Thẩm Trác giật nảy, ngẩng lên, con ngươi co rút mạnh.

Tôi quay đầu lại thấy Từ Phong Miên đang đứng đó, một tay cầm trà sữa, một tay xách chiếc bánh kem nhỏ.

Ồ hố.

Tu la tràng mở cửa.

Từ Phong Miên trông y như một nam sinh đại học ngây thơ vô tình đi lạc vào phim gia đình cẩu huyết.

Cậu ta bước lại gần, cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa cho tôi.

Còn lễ phép chào Thẩm Trác:

“Chào anh, em là… bạn trai của vợ anh.”

Sắc mặt Thẩm Trác đen dần từng chút một.

Mấy chị nhân viên quầy trang sức: ???

Năm phút sau, bốn chúng tôi, một tổ hợp kỳ dị ngồi trong quán cà phê.

Thẩm Trác đen mặt nhìn Từ Phong Miên đang ngồi sát bên cạnh tôi.

Hồi lâu, anh ta nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy chữ:

“Ninh Nguyện! Em thật sự… đi tìm đàn ông khác?!”

Từ Phong Miên nghiêng người sát tai tôi, thì thầm:

“Chị ơi, chồng chị trông đang rất giận đó. Anh ta  đ.á.n.h em không?”

Tôi liếc cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay cậu ta chỉ thấy hết nói nổi.

Thẩm Trác quát thẳng một tràng:

“Cậu biết cô ấy  chồng không? Còn dám làm tiểu tam? Đám trai trẻ bây giờ đều không biết xấu hổ như vậy à?!”

Tôi đáp trả ngay:

“Thẩm Trác, sao anh nói nghe hay thế? Bên cạnh anh đang đứng là ai vậy? Túi nylon miễn phí ở Walmart à?”

Cô gái váy trắng bám chặt lấy tay anh ta, uất ức nói:

“Chúng em yêu nhau thật lòng! Người không được yêu mới là người thứ ba!”

Nhưng ngay lập tức bị Thẩm Trác quát:

“Cô im đi!”

Từ Phong Miên nói:

“Chị đừng nói nữa, uống chút trà sữa đi. Sáng vừa ngủ dậy đã mệt lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Anh ta là chồng mà chẳng biết xót vợ gì cả.”

Sắc mặt Thẩm Trác trắng bệch.

Anh ta dường như phải nghĩ rất lâu mới tiêu hóa được câu sáng vừa ngủ dậy đã mệt lâu như vậy.

Sau đó anh ta bùng nổ.

“Ninh Nguyện!! Hóa ra mặt em trắng bệch là vì… Em  biết xấu hổ không?!”

Anh ta tức đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng.

Tôi bình thản, còn hơi khó hiểu:

“Không phải chính anh bảo tôi đi nếm thử saoTôi thực sự đi rồisao anh lại không vui?”

Lòng dạ đàn ông đúng là như kim dưới đáy biển.

Tôi còn chêm thêm:

“Còn câu tiểu tam của anh nói cũng đúng đấy. Còn trẻ… đúng là tốt thật.”

Mặt Thẩm Trác trắng bệch một giây sau đó chuyển sang đen thui.

Anh ta đè nén cơn giận:

“Cậu tưởng mình đang bám được nhà giàu hả? Nhưng cậu nhầm rồi, từng đồng cô ta xài đều là tiền tôi kiếm, quần áo hàng hiệu trên người cô ta cũng do tôi mua. Rời khỏi tôi, cô ta đến tiền mở phòng với cậu cũng không .”

Từ Phong Miên đáp gọn:

“Em thích chị ấy, chứ không phải tiền.”

Thẩm Trác bật cười chua chát:

“Cậu bao nhiêu tuổi? Đợi đến khi cậu hai mươi lăm, còn cô ta hơn ba mươi, hết son phấn, xem cậu còn thích nữa không?”

Từ Phong Miên vốn đang cười đùa, nghe vậy thì lạnh mặt:

Tôi không giống anh. Anh kết hôn chưa được bao lâu đã ngoại tình, còn dám trước mặt bao người hạ thấp chính vợ mình.”

“Loại người như anh không hiểu được đâu, vì trên đời này vẫn luôn  thứ gọi là chung thủy và lâu bền.”

“Khác biệt giữa con người và động vật là ở chỗ là con người biết tự kiềm chế, không lấy mới mẻ làm cái cớ cho việc không quản nổi nửa thân dưới của mình.”

Thẩm Trác, người quen đứng trên cao nhiều năm, chắc lâu lắm rồi không bị ai vả thẳng mặt như vậy.

Anh ta đang định phản bác thì Từ Phong Miên chen lên nói tiếp:

“Vợ tốt như vậy mà không biết trân trọng, để người khác nhặt mất thì ráng chịu.”

Đúng lúc đó, một shipper bước vào lấy cà phê.

Vừa cầm điện thoại vừa… buồn đời hát theo nhạc TikTok:

“Nếu một ngày tôi yêu vợ của anh, mà vợ anh cũng yêu lại tôi

“Thì anh đừng khóc lóc buồn phiền, tôi nhất định sẽ không để cô ấy bị ủy khuất~”

Một bài hát thôi mà  thể gọi là đ.â.m tận tim.

Tôi còn sợ Thẩm Trác tức quá ngã ngay tại chỗ.

Từ Phong Miên học năm tư, hôm nay không  tiết.

Thoát khỏi tu la tràng kia, hai chúng tôi chẳng bị ảnh hưởng gì, lại quấn lấy nhau đến tận chiều tối.

Khi cậu ta còn muốn bám tiếp, thì bị tôi từ chối.

“Chị… chị không thích em nữa à? Tối nay chị muốn chơi kiểu gì em cũng chiều được hết.”

Cậu ta nói bóng nói gió, giọng vô cùng tủi thân.

Tôi dỗ qua loa, rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Đàn ông trẻ đúng là sức lực không bao giờ hết.

Tôi thì chịu không nổi thật sự… thật sự chịu không nổi.

Từ Phong Miên lo lắng, không muốn để tôi về nhà:

“Chị ơi, chồng chị sẽ không đ.á.n.h chị đấy chứ?”

“Không đâu. Chắc anh ta đang ở với tiểu tam thôi.”

Nhưng không ngờ, vừa bước vào cửa, đèn bật tách một cái sáng lóa.

Tôi giơ tay che mắt.

Thẩm Trác ngồi trên sofa, không biết đã ngồi trong bóng tối bao lâu.

“Em với thằng nhãi đó bắt đầu từ lúc nào?”

“Ninh Nguyện, em giỏi thật đấy.”

“Cắt đứt với nó đi. Anh xem như chưa  gì xảy ra.”

Tôi im lặng.

Thẩm Trác bắt đầu nổi nóng:

“Sao? Không chịu à?”

“Đừng quên thân phận của em, em là người  gia đình!”

Tôi không quên. Là anh quên.”

Tôi cười nhạt:

“Khi anh bao cô gái đầu tiên, bị tôi phát hiện mà không hề thấy ngượng. Sau đó đổi hết người này đến người khác, anh còn mạnh miệng nói mình chỉ nếm thử thôi. Lúc đó sao không nhớ mình  gia đình?”

Thẩm Trác há miệng, nhưng một chữ cũng nói không ra.

Những đau lòng, hụt hẫng ngày trước, giờ đối với tôi như chuyện kiếp trước vậy.

Tôi bây giờ  thể nhắc lại câu chuyện bằng giọng hoàn toàn bình tĩnh, không chút cảm giác khó chịu.

“Anh nói tôi cũng được ra ngoài nếm thử thì giữ đúng luật chơi mình đặt ra đi. Đừng kiểu chỉ cho quan trên đốt lửa, còn dân thì không được thắp đèn. Như vậy thì tôi sẽ coi thường anh mất.”

Thẩm Trác im lặng rất lâu, rồi khàn giọng:

“Anh không ngờ em thật sự đi tìm người khác…”

“À nha, thảo nào anh rộng lượng thế. Hóa ra anh chắc chắn tôi yêu anh đến mức điên dại, dù anh ngoại tình bao nhiêu lầntôi cũng chỉ biết đau đến c.h.ế.t đi sống lạingồi chờ anh làm người tốt quay về.”

Môi Thẩm Trác mím thành một đường thẳng.

Hai bàn tay siết chặt đến nổi gân.

“Ninh Nguyện… anh hỏi em lần cuối. Em thật sự không cắt đứt với nó, đúng không?”

Tôi gật đầu:

“Đang mới mẻ mà, anh đừng  gây chuyện.”

“Được. Tốt lắm!”

Anh ta bật dậy khỏi sofa, cười lạnh hai tiếng.

Rồi xông ra cửa, đóng sầm lại.

Thẩm Trác mấy ngày liền không về nhà.

Cô gái váy trắng thì không biết moi được WeChat của tôi từ đâu ra, mà thỉnh thoảng lại gửi vài tin khiêu khích.

Lúc này tôi mới biết tên cô ta: Lục Tinh Tuyết.

“Chị làm gì chọc anh ấy thế? Anh ấy hành em dữ lắm luôn, người ta mệt muốn rũ ra rồi~”

Nói rồi cô ta còn gửi luôn một tấm ảnh giường chiếu.

Tôi bình tĩnh mở chế độ quay màn hình, trả lời:

“Cảm ơn vì đưa bằng chứng chồng tôi ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân. Đợi lúc ly hôn chia tài sản chắc được thêm khối nữa. Nào chia xong tôi gửi cô bao lì xì.”

Lục Tinh Tuyết lập tức thu hồi tin nhắn.

Rồi lại mắng:

“Chị cũng ngoại tình mà? Đồ đàn bà già, chỉ dựa vào tiền mà mua chuộc được mấy thằng trai nghèo. Nói không chừng người ta vừa ngủ với chị vừa lén nôn ra sau lưng đấy!”

“Chị vốn không xứng với anh Trác, biết điều thì tự mình cút khỏi vị trí vợ anh ấy đi đi!”

Ồ… cũng biết dùng từ văn vẻ đấy.

Nhưng vẫn non lắm.

Những cô gái trước của Thẩm Trác công kích mới thực sự sắc bén.

Nói đến đây, tôi lại hơi tự kiểm điểm bản thân.

Lần trước làm Thẩm Trác tức đến như vậy phải… hơi quá không?

Lỡ anh ta nổi nóng quá đầu, mở miệng đòi ly hôn ngay thì phiền.

Tôi còn phải đợi hoàn thành vụ hợp tác, tiền về tay, chia được nhiều nhiều rồi mới đi chứ.

Giờ mà ly hôn sớm thì không ổn.

Nhưng sáng hôm sautôi phát hiện… là tôi nghĩ nhiều rồi.

Tôi chỉ giữ chức vụ treo để đó trong công ty Thẩm Trác vì  cổ phần, còn bản thân quản lý một phòng tranh.

Gần đây đang đàm phán với họa sĩ nổi tiếng trong nước tên Lục Tri Sơn, để làm triển lãm tác phẩm mới của ông ấy tại phòng tranh của tôi.

Vừa đến văn phòng, trợ lý đã đưa tôi một bó hồng đỏ rực rỡ.

Cô ấy chớp mắt đầy mưu mô:

“Chị Nguyện ơi, chồng chị lãng mạn ghê luôn.”

Trong bó hoa  một tấm thiệp:

“Năm mười sáu tuổi, bông hoa đầu tiên anh tặng em cũng là một bông hồng đỏ.”

Loại bán 10 tệ ngoài lề đường.

Lúc đó tôi và Thẩm Trác mới yêu, vẫn còn đi học, trong túi hai đứa cộng lại chưa đến năm mươi tệ.

Hôm đó là thất tịch, Thẩm Trác lấy 10 tệ mua cho tôi một bông hồng, còn 40 tệ dẫn tôi đi ăn beefsteak.

Chan nước sốt tiêu, thêm ít mì Ý và mấy bông bông cải xanh.

Tôi cắt đôi phần thịt, nhưng anh ta nói không đói, chỉ ngồi nhìn tôi ăn.

Không biết hôm nay Thẩm Trác giở bài hoài niệm làm gì.

Tôi chỉ cảm thấy… anh ta chắc hồ đồ rồi.

Hoa rất đẹp, nhưng trong đầu tôi lại tự động hiện lên tấm ảnh giường chiếu mà Lục Tinh Tuyết gửi.

Tôi không nhịn được, nôn khan một tiếng.

Ngẩng đầu lên thấy Thẩm Trác không biết đứng ở cửa từ bao giờ.

Sắc mặt anh ta thay đổi mấy lần, cuối cùng không nói nửa câu, quay người bỏ đi.

Trợ lý dè dặt hỏi:

“Chị Nguyện ơi… chị với Thẩm tổng cãi nhau à?”

Tôi thản nhiên:

“Không cần để ý. Anh ta là kiểu người đáng bị như thế.”

Đàn ông tệ đúng là như vậykhông bao giờ tự nhìn lại bản thân đã làm sai những gì.

Họ luôn nghĩ rằng chỉ cần họ hạ mình một lần, chủ động làm hòa, thì người phụ nữ dù từng bị họ làm tổn thương đến mức tả tơi… cũng phải ôm mặt chạy tới tha thứ.

Nếu người phụ nữ không làm vậy, bọn họ lập tức làm bộ như mình chịu ấm ức ghê gớm.

Tôi không ngờ Thẩm Trác lại tức tối đến mức mất lý trí như vậy.

Dự án hợp tác của tập đoàn Thẩm thị đã kết thúc thuận lợi.

Nửa tháng sau, tại buổi tiệc cảm tạ, tôi ăn mặc chỉn chu xuất hiện.

Vừa vào đã thấy sắc mặt những người xung quanh… cực kỳ kỳ lạ.

Thẩm Trác lúc này đứng giữa đám đông cười nói vui vẻ.

Lục Tinh Tuyết thì mặc váy trắng, khoác tay anh ta đầy ngọt ngào, cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ lộ liễu.

Ở xung quanh người thì lúng túng, người thì khó xử, người lại hóng drama ra mặt.

Trước đây dù Thẩm Trác  phong lưu thế nào, cũng chưa bao giờ mang tiểu tam lên sân khấu công khai như thế.

Còn bây giờ là công khai tát vào mặt tôi.

Tôi bắt đầu thấy bực.

Tôi bước tới, mặt lạnh như tiền:

“Làm ơn tránh ratôi  chuyện muốn nói với Thẩm tổng.”

Chưa để hai người kia phản ứng, tôi đã kéo thẳng Thẩm Trác về phía ban công.

“Ê chị làm gì thế!” – Lục Tinh Tuyết nói:

“Tỉnh táo lại đi. Đây không phải phòng khách sạn của hai người, đừng  múa may loạn lên!”

Thẩm Trác lại nhìn tôi cười mỉa:

“Sao vậy? Ghen à?”

Tôi nghẹn họng vì mức độ ảo tưởng của anh ta:

Tôi đang nhắc anh đừng tự gây chuyện mà ảnh hưởng đến các dự án sau này. Công ty không phải của riêng anh!”

Nếu ảnh hưởng đến lợi ích, không cần tôi nói, cổ đông sẽ xé anh ta thành từng mảnh.

Tôi thầm nhận ra Thẩm Trác đúng là đầu óc  vấn đề rồi.

Khi trở lại sảnh, trợ lý nhỏ chạy tới:

“Chị Nguyện, chồng của nữ họa sĩ họ Lục cũng  mặt. Những vụ hợp tác kiểu này trước giờ đều do ông ấy đứng ra xử lý.”

“Ông ấy nói Tổng Thẩm đã liên hệ trước rồimuốn giao buổi triển lãm tác phẩm cho người yêu của anh ấy giải quyết. Chị Nguyện, Tổng Thẩm đối xử với chị tốt thật…”

Tôi c.h.ế.t lặng.

Đúng lúc đó, Lục Tinh Tuyết dắt theo một người đàn ông trung niên bước đến.

Cô ta nhào lên ôm lấy Thẩm Trác, tặng một nụ hôn cháy bỏng:

“Trác ca ca anh tốt quá! Em mới vào làm đã được cho cơ hội lớn thế này, em yêu anh c.h.ế.t mất!”