Chương 2
Gửi xong, chị ta nhìn tôi, ánh mắt vừa bất lực vừa thương hại:
“Bạn học, mẹ em đã cấm rồi thì lần sau đừng gọi nữa. Hại tôi mất công đi lại.”
Câu nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Nhất là đúng lúc bạn bè trong ký túc về ăn trưa, kéo nhau đứng ngoài hành lang hóng chuyện.
Tôi nhục nhã chạy về phòng, tay run run bấm gọi cho mẹ:
“Con chỉ ăn một suất lẩu cay! Có phải thuốc độc đâu! Mẹ tìm đến tận chủ quán làm gì?!”
Mẹ ngang ngược:
“Đây là cái giá cho việc con nói dối. Nếu con nghe lời, hủy đơn ngay từ đầu, hoặc chọn đồ ăn lành mạnh, mẹ sao phải làm vậy?”
Bà lại đổ lỗi cho tôi.
Sự tức giận bùng nổ, tôi gào lên:
“Con đã trưởng thành rồi! Mẹ có thể cho con chút tự do không?! Tại sao mẹ biết hết mọi hành động của con! Nói đi!”
Bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên tiếng thở dài:
“Oánh Oánh, mẹ không thích con lớn tiếng.”
Tôi lập tức im bặt.
Từ nhỏ, tôi đã biết một quy tắc:
Cảm xúc của tôi không quan trọng, chỉ có cảm xúc của mẹ mới quan trọng.
Tôi không được khóc, không được làm ầm, không được nổi nóng.
Bởi vì phản ứng của mẹ bao giờ cũng dữ dội gấp nhiều lần.
Quả nhiên, bà bắt đầu khóc:
“Mẹ nuôi con ăn ngon mặc đẹp, vất vả cực khổ vì con. Vậy mà con dám cáu gắt với mẹ.”
“Nếu không vì sợ người ta cười nhạo, mẹ đã ly hôn bố con từ lâu, đâu cần nhẫn nhịn ông ta nhiều năm như thế.”
“Bố con bạc tình, phản bội mẹ. Con cũng không thương mẹ. Thôi, mẹ c.h.ế.t đi cho xong.”
Cảm giác tội lỗi nhấn chìm tôi.
Tôi yếu ớt cúi đầu:
“Xin lỗi mẹ, con sai rồi…”
Nghe tôi nhận lỗi, mẹ hài lòng.
Dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.
Tôi úp mặt khóc nức nở.
Tại sao tôi học ở một trường cách nhà hơn nghìn cây số, mà vẫn không thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ?
Bạn cùng phòng đến an ủi:
“Đừng buồn nữa Oánh Oánh. Mẹ cậu làm quá thật. Hay cậu thử xin đi trao đổi, du học nước ngoài đi? Tớ hỏi rồi, sinh viên năm nhất cũng được đăng ký đấy.”
“Dù mẹ cậu có giỏi đến đâu, ra nước ngoài thì chắc chắn bà ấy không quản được.”
Nhưng rồi bạn tôi dừng lại, ánh mắt nghi hoặc như tôi:
“Có điều… lớp học và ký túc xá đều không có camera, cũng không ai quen mẹ cậu. Sao bà ấy biết cậu gọi đồ ở quán nào?”
Đúng thế.
Mẹ còn biết cả việc tôi xem phim gì…
Tôi cố giữ bình tĩnh.
Chợt nhớ lại một chi tiết, khi bạn tôi nhắc chuyện đi trao đổi nước ngoài, mẹ không hề nhắn tin can thiệp.
Xem video, gọi đồ ăn, nói chuyện với chủ quán, xem phim tất cả đều liên quan đến việc tôi dùng điện thoại.
Một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên.
Tôi thử đặt đại một ly trà sữa.
Quả nhiên, vừa thanh toán xong, tin nhắn đã tới:
“Trà sữa không tốt cho sức khỏe. Hủy ngay đi!”
Hoảng loạn, tôi lập tức bấm hủy đơn.
Ngay sau đó, tin nhắn lại đến:
“Đúng là con gái ngoan của mẹ.”
Tôi ném phăng điện thoại.
Trong mắt chỉ còn lại sự kinh hoàng.
Tôi nhờ người quen tìm chuyên gia kiểm tra, cuối cùng xác định điện thoại của tôi đã bị cài phần mềm giám sát.
Người cài đặt có thể thông qua đó mà theo dõi toàn bộ hoạt động tôi làm trên máy theo thời gian thực.
Chẳng trách mẹ lại đồng ý để tôi học xa đến vậy.
Rõ ràng chính bà mua vé tàu cho tôi, trước khi đi còn lấy điện thoại của tôi ra kiểm tra lịch chạy tàu mấy lần.
Thì ra… bà giấu mình trong chiếc điện thoại này, giám sát từng cử động của tôi!
Tôi không thể gỡ, cũng không thể chặn.
Bằng không, mẹ sẽ lập tức mua vé chạy đến đây…
Nhưng, nghĩ kỹ thì cũng có một điểm lợi.
Chỉ cần tôi không dùng điện thoại, tôi có thể làm bao nhiêu việc trước đây bị mẹ cấm.
Nghĩ đến đây, tim tôi đập dồn dập.
Đó là sự phấn khích khi sắp được nếm thử tự do.
Bạn cùng phòng vốn hiểu tình cảnh gia đình tôi, nên khi tôi đề nghị sẽ mua đồ sinh hoạt hộ bọn họ để đổi lấy tiền mặt, họ đều vui vẻ đồng ý.
Tôi không dám mua quá nhiều trong một lần, chỉ đúng với thói quen thường ngày giấy vệ sinh, khăn ướt, sữa tắm…
Mẹ vẫn luôn rất hào phóng khi tôi tiêu tiền, chỉ cần là tiêu đúng theo ý bà.
Quả nhiên, mỗi lần tôi đặt đơn, tin nhắn của mẹ liền đến ngay:
“Loại giấy này không tốt, đổi sang nhãn hiệu mẹ bảo.”
“Hơn hai chục tệ một thùng khăn giấy sao dùng nổi? Đừng tiết kiệm kiểu đó, mua loại đắt hơn đi.”
“Đến nơi nhớ chụp ảnh cho mẹ xem.”
Tôi sao đó chuẩn bị đủ hồ sơ, tôi mượn điện thoại của bạn để nộp đơn xin đi trao đổi sinh viên.
Chưa đến nửa tháng, tôi đã dành dụm được gần một nghìn tệ.
Lần này, ăn lẩu cay, uống trà sữa, mặc váy đen tôi thích sẽ chẳng còn ai ngăn cản.
Tôi tận hưởng cuộc sống thuộc về mình.
Nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn.
Cuối tuần, bạn cùng phòng rủ đi dự lễ hội âm nhạc.
Tôi cũng dám gật đầu đồng ý.
Cố tình đợi đến mười giờ đúng giờ mẹ quy định phải đi ngủ –ôi mới tắt máy, thay váy đen, cùng họ ra ngoài.
Lần đầu tiên uống rượu.
Lần đầu tiên hòa mình vào tiếng nhạc rock dưới bầu trời đêm.
Cười thật to, vô tư lắc lư, không ràng buộc.
Đây mới chính là tuổi trẻ tôi khao khát!
Chúng tôi chơi đến tận sáng, vừa cười vừa nói quay lại trường.
Thế nhưng, ngay khi bước đến dưới ký túc xá, nụ cười trên mặt tôi chợt đông cứng lại.
Mẹ tôi đã đến.
Mẹ tôi vốn mỗi tuần đều kiểm tra đơn mua sắm của tôi qua phần mềm giám sát, để xem có thiếu đồ dùng thiết yếu nào không.
Hôm qua bà phát hiện tôi mua thừa một gói băng vệ sinh.
Liền nghi ngờ tôi có vấn đề sức khỏe, vội vàng gọi cho tôi.
Nhưng mười giờ tối là giờ đi ngủ theo quy định, tôi không nghe máy.
Thế là bà liền gọi cho quản lý ký túc, muốn nhờ gọi tôi dậy.
Kết quả, lại biết tôi đi chơi bên ngoài.
Không chút do dự, bà lập tức mua vé bay thẳng trong đêm đến Kinh thị.
…
Mẹ nhìn tôi, gương mặt đầy thất vọng:
“Giang Oánh Oánh, mày đúng là cánh cứng cáp rồi! Còn dám qua đêm ngoài đường!”
“Mày mặc cái gì vậy hả! Váy còn không che nổi đầu gối! Có phải là đi tìm đàn ông không!”
Càng nói bà càng nổi giận, không biết từ đâu rút ra một cây kéo, túm lấy tóc tôi, lia lịa cắt loạn.