Chương 3

Cập nhật lúc: 04-04-2026
Lượt xem: 0

Nhưng trong ánh mắt lại  cả sự ngọt ngào lẫn bối rối.

Tôi hiểu — với nó, đây là một thứ tình cảm non nớt mà đẹp đẽ.

Một gánh nặng ngọt ngào.

Ba nó yên lặng lắng nghe, khiến Tú Tú  chút lúng túng:

“Ba ơi… ba  trách con không?”

“Không đâu.”

“Dì Lệ con nói không nên quá khắt khe với con.”

Giọng anh ấy hiền hòa.

Tôi liền tiếp lời ngay:

“Vậy Tú Tú thấy, Tề Tiêu làm vậy là đúng hay sai?”

“Là sai ạ.”

Con bé lắc đầu, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:

Nhưng mà… con cũng không ghét cậu ấy.”

“Dì biết.”

“Việc  cảm tình với người khác giới là chuyện rất đỗi bình thường.”

Tôi cố tình thuận theo lời con bé, mỉm cười dịu dàng:

Nhưng mình đang ở giai đoạn nước rút của lớp 12, tương lai cũng quan trọng lắm chứ, đúng không? Nếu Tề Tiêu thật sự yêu con, thì cậu ấy sẽ nghĩ cho con mọi điều, sẽ làm mọi cách để giúp con thực hiện ước mơ thi đậu đại học — chứ không phải chỉ biết đeo bám, kéo con cùng rơi xuống vũng bùn.”

“Vả lại cũng chỉ cần cố thêm nửa năm nữa thôi. Sau kỳ thi đại học năm sau, tụi con hoàn toàn  thể thoải mái yêu nhau một cách đàng hoàng, ngọt ngào.”

Trước đó tôi đã dùng hành động để chứng minh rằng mình không phải kẻ đối đầu với con bé.

Một khi đã tháo bỏ đề phòng, Tú Tú cũng sẵn lòng lắng nghe lời tôi.

Mắt nó sáng lên.

Tôi đùa:

“Cậu ta sẽ không cố ý kéo con tụt lại trong khi biết rõ con muốn thi vào đại học A đấy chứ? Hay là… ngay cả nửa năm cũng không chờ nổi?”

“Không đời nào!”

Con bé vội ngẩng đầu cãi lại.

Chắc trong mắt nó, Tề Tiêu là người yêu nó nhất trên đời, làm gì  chuyện không quan tâm đến tương lai của nó?

Tôi chỉ cười khẽ.

Cả đám chữ bay đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay:

[Dì ơi, trước dì làm lái máy xúc đúng không? Đào hố thiệt là giỏi quá luôn!]

Thật ra chẳng cần cái hố nào cả.

Tính cách Tề Tiêu thế nào, tôi nhìn là biết.

Tôi chỉ đi trước một bước, gieo vào đầu Tú Tú một quan niệm tích cực và đẹp đẽ về tình yêu. Phần còn lại — chính là chờ con bé tự mình kiểm chứng xem, Tề Tiêu  thật sự yêu nó hay không.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Sau đêm hôm đó, Thẩm Dữ Thu lại tăng lương cho tôiTôi trợn mắt há mồm nhìn mức lương nhảy vọt từ 30.000 tệ lên 52.000 tệ một tháng, tôi sửng sốt hỏi:

“Anh Thẩm, anh trốn thuế hả?”

Chứ sao nữa?

Không lẽ đang làm việc gì phi pháp? Chứ ai lại trả lương cao như thế cho một bảo mẫu?

“Cô nói gì thế.”

Anh ấy ở đầu bên kia màn hình giả vờ trợn mắt lườm tôi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười dịu dàng:

“Cô dạy dỗ Tú Tú rất tốt. Đây là mức lương cô xứng đáng nhận được.”

Vậy thì tôi yên tâm rồi.

Huống hồ sau buổi trò chuyện hôm đó, Tú Tú đã chủ động đề nghị với giáo viên đổi chỗ ngồi, chuyển sang chỗ ngồi chéo với Tề Tiêu.

Đám “tai mắt” của tôi lập tức báo về:

[Dì ơi, Tề Tiêu phát điên kéo Tú Tú vào lùm cây phía sau trường rồi!]

[Nó bắt Tú Tú đổi lại chỗ ngồi!]

[Trời ơi, tui  tội, sao ngày xưa lại đi ship một cặp không hề tôn trọng con gái như vậy!]

[Dì ơi, mau đi cứu Tú Tú!]

Không cần nhắc.

Vừa thấy dòng chữ là tôi đã xách muôi múc canh phóng thẳng đến khu rừng nhỏ sau trường — nơi vốn được tụi học sinh gọi là “thánh địa của các cặp đôi”.

Lúc tôi tới nơi, Tề Tiêu đã dồn Tú Tú đến mức lưng áp sát gốc cây. Cậu ta vẫn không buông tha, còn vừa nghịch tóc nó vừa cúi người tới gần, giọng nửa cười nửa ép buộc:

“Tú Tú, muốn tôi phải cầu xin cậu sao?”

Cầu xin tổ tiên nhà mày thì .

Ngay khi cái miệng kia định áp xuống, tôi không do dự vung thẳng cái muôi vào — một cú “hôn môi” đầy uy lực giữa… môi và muôi.

“Dì Lệ?”

Tú Tú ngẩn ra nửa giây, lập tức đẩy Tề Tiêu đang hoang mang ra rồi chạy ù về phía tôiTôi khó chịu ném luôn cái muôi múc canh vào thùng rác:

“Có người nói thấy con bị kéo vào lùm cây, dì sợ con gặp kẻ xấu nên qua xem thử.”

Mặt nó đỏ ửng lên.

Tề Tiêu bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Dì  ý gì đây?”

Tôi hỏi lại:

“Con gái nhà người ta bị kéo vào lùm cây, người làm trưởng bối như tôi chẳng lẽ không lo lắng sốt ruột?”

“Dì chỉ là một bảo mẫu thôi!”

Cậu ta hét vào mặt tôi.

Còn quay sang giật lấy tay Tú Tú:

“Đã nói với cậu bao lần đừng  thân thiết với cái loại bảo mẫu này nữa, chỉ giỏi lo chuyện bao đồng. Mau đổi chỗ lại cho tôikhông thì mấy anh em tôi sẽ cười tôi là ngay cả bạn gái cũng không giữ nổi.”

Nhưng Tú Tú hất tay cậu ta ra.

Khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ thường ngày nay căng lên lạnh lùng:

“Cậu coi thường dì Lệ?”

Tôi…”

“Trả lời đi phải không?”

“Phải thì sao? Bà ta đúng là chăm sóc cậu nhiều năm, nhưng cũng chỉ là một bà bảo mẫu chuyên lau nhà rửa bát mà thôi!”

Tề Tiêu gào lên, gân tay nổi đầy trên mu bàn tay:

Tôi hỏi lại một lần nữa — cậu  đổi chỗ không?”

Tú Tú im lặng.

Màn hình tràn ngập dòng chữ bay, ai cũng đang đoán con bé sẽ làm gì.

Còn tim tôi thì như muốn nhảy khỏi lồng n.g.ự.c — bao nhiêu ngày đ.á.n.h vòng chiến đấu, thành hay bại là ở khoảnh khắc này.

Nhưng rồi Tú Tú bỗng bật cười.

Đôi mắt cong cong, nó hỏi lại Tề Tiêu:

“Tại sao cậu cứ bắt tôi đổi chỗ?”

“Vì tôi thích cậu mà.”

Tề Tiêu đáp liền không do dự.

Từ nhỏ cậu ta đã là thiếu gia nhà giàu, cao ráo, điển trai đến mức  phần kiêu ngạo. Được cưng chiều từ bé nên nói mấy lời tình cảm chẳng chút ngượng ngùng, cứ như chuyện đương nhiên.

Thấy Tú Tú cườicậu ta còn bật cười khẽ theo:

“Còn chơi trò ‘giả vờ xa cách để gây chú ý’ hả?”

Tôi công nhận chiêu này  tác dụng đấy… Nhưng lần sau mà còn không ngoan, tôi sẽ trừng phạt cậu thật đó.”