Chương 5
Tiếc là vệ sĩ quá giỏi, cô ta chưa kịp chạm vào tôi đã bị chặn lại.
“Nhị thúc, chú thấy chưa? Một tiểu tam định làm tôi sẩy thai, chú định để yên chuyện này à?” — Tôi nhìn thấy Geruila bị mẹ chồng ngăn lại.
Thằng bé thấy mẹ nó bị cản lại, liền dùng nắm tay nhỏ đ.ấ.m thùm thụp vào bà nội.
Mẹ chồng thấy đứa cháu trai mà mình yêu chiều xưa giờ lại đ.á.n.h mình, liền mất kiên nhẫn, bắt đầu mắng c.h.ử.i và ra tay với cháu.
Tang lễ hỗn loạn như cái chợ.
Bố chồng thấy đám đông xì xào bàn tán, bỗng ngã ngửa ra phía sau.
Tôi là người nhớ ra gọi 120.
Nếu không có tôi gọi xe cấp cứu, với cơn đột quỵ đó, chưa chắc đã cứu được ông ta.
Người như ông ta, coi trọng thể diện như mạng sống, vậy mà tang lễ con trai lại thành ra trò hề, lộ ra bao nhiêu chuyện ghê tởm.
Xấu hổ đến mức vỡ mạch máu.
Nhưng chuyện nghiêm trọng hơn còn chưa xảy ra đâu, sau này tôi sẽ tính sổ với ông ta.
Bây giờ tôi phải xử lý ông chú trước.
Thấy vẻ mặt không cam lòng của anh họ, tôi núp sau lưng đám vệ sĩ.
Mấy anh vệ sĩ cao hơn mét chín, xăm rồng đầy tay, đứng cùng phe với tôi, cảm giác an toàn cực kỳ.
“Nhị thúc, tất cả cổ phần Thôi Trí Viễn đầu tư vào Dược Thôi Thị đều do tôi thừa kế. Cho nên dự án bên phía Dược Thôi Thị, tôi không định tiếp tục nữa.” — Tôi mỉm cười với hai cha con họ.
Giờ tôi đã hiểu rõ rồi.
Ngay từ đầu, mục đích của chú tôi là nhắm vào cổ phần của tôi nên mới giới thiệu Thôi Trí Viễn cho tôi.
Một con gà mái biết đẻ trứng vàng, ông ta đâu nỡ g.i.ế.c.
Chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi.
“Tại sao?” — Ông ta tức tối gào lên.
“Vì chú đã đầu tư quá nhiều tiền. Vì chú cầm cổ phần Tạ Thị đi thế chấp ngân hàng. Chỉ cần không có lợi nhuận, tôi có thể mua lại cổ phần Tạ Thị với giá thấp. Chú không hiểu à?”
Tạ Thị Dược Nghiệp là tâm huyết của cha mẹ tôi, sao tôi có thể dâng tặng cho người khác được?
Lại thêm một tiếng “rầm”.
Nhị thúc cũng phải gọi 120.
Anh họ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt u ám:
“Tạ Bán Hạ, cô giỏi lắm.”
“Tất nhiên là tôi giỏi rồi. Hai cha con các người muốn nuốt trọn Tạ Thị, tôi lại phải khoanh tay ngồi chờ bị ăn à? Chỉ vì tôi là con gái sao?”
Tôi bước ra khỏi lưng đám vệ sĩ.
“Các người định làm sụp đổ Tạ Thị, rồi quay sang đầu tư vào Thôi Thị đúng không? Đúng là mơ tưởng. Nhà họ Thôi có ai hiểu t.h.u.ố.c thang? Họ lấy hoa kim ngân làm ‘nước thánh’ đem bán, không nghĩ xem nếu bị phát hiện sẽ ra sao à?”
“Nghĩ người khác chỉ ăn cơm mà không có não chắc? Từ ngày Thôi Trí Viễn c.h.ế.t, mọi hành động của tôi đều được quay lại. Anh không cần tiền đồ của mình nữa à?”
Tôi từng bước ép sát Tạ Đương Quy.
Ngày xưa cha mẹ tôi cũng rất thương anh ta.
Chắc cha mẹ tôi cũng không ngờ con gái mình lại bị chính em trai và cháu ruột ức h.i.ế.p như thế.
“Ngoài ra, tôi sẽ khởi động lại vụ án t.a.i n.ạ.n xe của cha mẹ tôi.”
Tôi nhẹ nhàng nói ra điều đó, thấy đồng tử của Tạ Đương Quy co rút lại.
Anh ta sợ hãi lùi về sau hai bước.
Giẫm lên chân của cha mình.
“Cô muốn thừa kế tài sản của Thôi Trí Viễn? Không thể nào! Tất cả là của Điểm Điểm!” — Geruila vẫn chưa chịu rời đi.
Tôi chẳng buồn quan tâm cô ta nữa.
Luật sư đưa ra một bản di chúc, giơ lên trước mặt cô ta.
“Cô Quách (tên thật của Geruila), có thể cô chưa biết, nửa năm trước, anh Thôi đã để lại một bản di chúc. Tôi nghĩ, cô có thể chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa di chúc và quyền thừa kế theo luật định.”
“Theo luật, di chúc có hiệu lực cao hơn luật thừa kế thông thường.”
“Vì vậy, trong bản di chúc đã được công chứng này, anh Thôi viết rõ ràng rằng, toàn bộ tài sản của anh ấy — trừ căn biệt thự đã tặng cho thân chủ của tôi — đều do đứa con hợp pháp trong hôn nhân thừa kế.”
Tôi vỗ nhẹ lên bụng mình.
Trong này là một sinh linh bé nhỏ.
Luật sư tiếp tục:
“Chúng tôi không chỉ có bản viết tay di chúc, mà còn có cả video ghi hình, và đã được phòng công chứng xác nhận.”
“Cô biết vì sao anh Thôi chuyển nhượng căn biệt thự đó cho tôi không? Biết vì sao anh ấy lại lập di chúc không?” — Tôi nhìn sang anh họ tôi, người lúc này đã hoảng loạn hoàn toàn, rồi quay sang Geruila vừa nãy còn kiêu ngạo.
Cô ta đã bị cú sốc liên tiếp đ.á.n.h cho ngơ ngẩn.
Nghe tôi hỏi vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi cười lạnh, dẫn theo dàn vệ sĩ và luật sư rời đi một cách ngầu lòi.
Sao có thể nói ra trước mặt cô ta được chứ?
Chuyện đặc sắc như vậy, tất nhiên phải để dành nói ở bên giường bệnh của bố chồng rồi.
Sau khi bố chồng tỉnh lại, việc đầu tiên ông ta làm là gọi luật sư.
Dưới sự sắp xếp của hai bên luật sư, chúng tôi tổ chức cuộc gặp mặt đầu tiên ngay tại phòng bệnh đơn của ông ta – và tất nhiên, không hề thân thiện.
Chỉ có điều trông dáng vẻ của bố chồng thì có vẻ ông ta vẫn chưa biết Thôi Trí Viễn từng để lại di chúc.
Có lẽ là do Geruila vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi nên chưa kịp báo lại.
Hai bên luật sư lấy ra danh sách tài sản thừa kế mà Thôi Trí Viễn để lại, từng xấp tài liệu dày cộm khiến tôi cũng phải thấy nóng ruột.
Thôi Trí Viễn đúng là một người tốt.