Chương 2

Cập nhật lúc: 24-04-2026
Lượt xem: 0

Buổi tối, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Chẳng lẽ bố tôi cao tay đến vậy, dùng căn nhà để giữ chân mẹ con Trần Bình, kiếm một người vợ dịu dàng và một đứa con trai hiếu thảo?

 

Nhưng cũng đâu có giống?

 

Nếu ông thật sự thông minh như thế, thì những chuyện mẹ tôi giấu khi còn sống, ông ấy có phát hiện được cái nào đâu.

 

Nếu không phải thế…

 

Thì chẳng lẽ bố tôi thật sự nghĩ vậy?

 

So với tôi – đứa con gái ruột, Trần Bằng Viễn – thằng con trai không m.á.u mủ lại xứng đáng thừa kế tài sản hơn sao?

 

Hôm sau, tôi kể hết mọi chuyện cho bạn thân nghe, cô ấy bảo: “Chuyện này có gì mà không hiểu nổi chứ?”

 

Cô ấy phân tích: “Bố cậu ấy mà, miễn là sống sung sướng, thì mọi thứ khác đều không quan trọng, tài sản đưa cho ai thừa kế ông ấy cũng chẳng để tâm đâu.”

 

“Nhưng một khi ông ấy tỏ thái độ như thế, thì mẹ con nhà kia không nói là trung thành tận tụy, ít nhất cũng sẽ chăm sóc ông ta chu đáo.”

 

“Nói khó nghe chút, ban ngày có người nấu ăn giặt giũ, có con trai nịnh nọt, buổi tối có vợ ôm ngủ — đàn ông chẳng cần gì hơn.”

 

Nghe đến đây, tôi thật ra đã hiểu rồi, nhưng vẫn không cam lòng: “Ông ấy không sợ tôi giận sao?”

 

Cô ấy hừ lạnh: “Cậu giận thì sao nào?”

 

“Bố cậu có lương hưu, một tháng hơn năm ngàn, đủ sống rồi.”

 

“Đến lúc ông ta già yếu nằm liệt giường, dì kế và thằng em hờ không thèm đoái hoài, đá ông ấy qua cho cậu chăm, liệu cậu có nhẫn tâm bỏ mặc không?”

 

Tôi im lặng.

 

Bạn thân lo lắng nhìn tôi: “Lâm An, cậu phải tính trước đi, nhỡ ông ấy bị dụ dỗ viết di chúc thì sao?”

 

“Lương hưu thì thôi đi, nhưng căn nhà này đáng giá mấy triệu đấy!”

 

“Cậu đừng có bốc đồng rồi nói là không cần nhé!”

 

Cô ấy thật sự nghĩ cho tôi, lòng tôi ấm lại đôi chút.

 

Chuyện căn nhà dính líu nhiều thứ, tôi không tiện nói với cô ấy, chỉ đáp: “Yên tâm, tớ biết mình đang làm gì.”

 

Bố tôi năm nay mới hơn sáu mươi, tuy có vài bệnh người già nhưng sức khỏe vẫn ổn, sống thêm mười hai mươi năm cũng chẳng thành vấn đề, chuyện di chúc còn xa lắm.

 

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi bị tát một cái đau điếng vào mặt.

 

Nhìn bản thỏa thuận từ bỏ tài sản mà bố tôi đưa, tôi thật sự nghi ngờ ông ấy có bị sa sút trí tuệ không.

 

Mấy ngày nay, tôi cũng tìm hiểu chuyện giữa bố tôi và Trần Bình.

 

Họ quen nhau lúc đi nhảy quảng trường, Trần Bình nhảy đẹp nhất đám, được nhiều ông cụ theo đuổi, còn bố tôi thì chẳng có gì nổi bật.

 

Không hiểu sao, hai người lại phải lòng nhau.

 

Tin họ kết hôn truyền ra khiến nhiều người sốc, nghe đâu có ông cụ tức đến mức nhập viện.

 

Cảm giác như trai thường mà cua được hoa khôi, chắc khiến bố tôi nghiện rồi, nên yêu ai yêu cả đường đi, muốn dâng hết mọi thứ để lấy lòng “hoa khôi”?

 

Tôi có thể hiểu suy nghĩ của ông, nhưng — “Bố, con mới là con gái ruột của bố.”

 

“Vả lại, đồ trong nhà đâu phải chỉ của bố, còn có phần của mẹ nữa, giờ bố định dâng hết cho người ngoài không m.á.u mủ sao?”

 

Bố tôi mặt mày khó chịu: “Bố với dì Bình đã đăng ký kết hôn rồi, Bằng Viễn là con trai của bố, pháp luật công nhận, chẳng lẽ con không công nhận?”

 

“Con là người học đại học, sao còn cổ hủ hơn cả bố? Huyết thống quan trọng đến vậy sao?”

 

“Còn nữa, đừng nhắc đến mẹ con nữa, hai năm bà ấy bệnh tật, tốn hết hai ba trăm ngàn, phần bà ấy sớm tiêu hết rồi!”

 

Bố tôi lải nhải oán trách: “Bác sĩ đã nói bệnh đó không chữa được, vậy mà bà ấy cứ đòi chữa, hết muốn đi Bắc Kinh mổ, lại muốn sang Thượng Hải tìm chuyên gia, khiến cả nhà mệt mỏi, cuối cùng có ích gì đâu? Người cũng mất, tiền cũng hết!”

 

“Nếu biết trước, bố đã không nghe lời bà ấy, lẽ ra lúc đó nên…”

 

Tôi không ngờ người từng mấy lần ngất xỉu trong đám tang mẹ, thậm chí định tự tử theo, giờ lại oán trách mẹ tôi “gây phiền phức”, khiến ông ta mất cả người lẫn của.

 

Tôi suy nghĩ kỹ về bốn chữ “người mất – của hết”, chợt thấy tất cả thật nực cười, chẳng còn gì để tranh cãi nữa.

 

Tôi cầm bản thỏa thuận, nghiêm túc ký tên mình vào.

 

Trong mắt bố tôi lóe lên vẻ bất ngờ, như không ngờ tôi lại bị “thuyết phục” nhanh đến vậy, ông ta chữa cháy: “Tiểu An, con yên tâm, sau này lúc con lấy chồng, bố nhất định sẽ chuẩn bị sính lễ cho con.”

 

Nói xong còn không quên đẩy hộp mực in dấu vân tay về phía tôi.

 

Tôi im lặng mở hộp, rồi ấn ngón tay thật mạnh lên giấy.

 

Vết vân tay đỏ rực như đang chế giễu tôi.

 

Thấy chưa, mẹ con hiểu rõ chồng mình thế nào, nên khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, việc đầu tiên không phải chữa bệnh mà là tìm cách chuyển tài sản đi.

 

Nghĩ đến hồi đó tôi còn vì chuyện này cãi nhau to với mẹ, mũi tôi cay xè, suýt khóc.

 

Khi phát hiện mẹ chuyển tài sản, tôi vừa giận vừa khó hiểu, chạy đến chất vấn bà.

 

Bà kiên nhẫn giải thích: “Tiểu An, nhà mình chỉ có một mình con là con gái, nếu bố con luôn tỉnh táo thì mọi thứ vốn dĩ đều thuộc về con.”

 

“Nhưng nếu một ngày ông ấy thật sự lú lẫn, con sẽ làm thế nào?”

 

Lúc đó tôi còn khăng khăng rằng không thể nào, tôi là con gái duy nhất của ông ấy, ngày xưa bố chỉ kiếm được ba chục một tháng mà vẫn sẵn sàng chi hai mươi bảy để mua váy cho tôi.

 

Lúc tôi đậu đại học, ông hút t.h.u.ố.c tám đồng một bao, nhưng lại mua điện thoại tám ngàn cho tôi.

 

Chưa lấy được bằng lái, ông đã mua cho tôi chiếc xe mười vạn, còn bản thân thì đi xe đạp điện mà vẫn vui vẻ hớn hở.

 

Nghe tôi kể, mẹ không phản bác, chỉ nhẹ giọng nói: “Mẹ không phủ nhận là bố con tốt với con, nhưng con không hiểu, đàn ông sẽ thay đổi.”