Chương 4
Hôm nay đúng là cuối tuần. Đã rất lâu rồi tôi không ra ngoài chơi cùng Chu Minh, mỗi lần anh ta đều nói mình rất mệt. Vì vậy, mỗi lần tôi đều ra ngoài cùng bạn thân.
Nghĩ đến đây, trong phòng livestream Chu Minh đột nhiên nói rằng anh ta sẽ đi mở hộp mù và bảo mọi người hãy chờ đợi màn dọn dẹp nhà cửa của tôi.
Tôi nở một nụ cười mỉa mai ở góc khuất camera.
Lúc tôi vào phòng ngủ muốn lấy đồ trang điểm, Chu Minh lại lộ ra vẻ đắc ý tự tin. Anh ta nghĩ tôi sẽ như trước đây, khép nép đi tìm anh ta nói chuyện. Sau khi nhận được câu trả lời bố thí của anh ta, tôi sẽ như được tiêm adrenaline mà hăng hái làm việc. Nhưng tôi chỉ bỏ qua mọi biểu cảm của anh ta, đi thẳng vào phòng ngủ chọn váy.
Mắt anh ta đột nhiên lóe lên tia sáng. Đúng vậy, chụp lén ảnh của tôi để bán cũng kiếm được không ít tiền nhỉ?
Tôi không thay đồ trong phòng ngủ mà đi vào nhà vệ sinh. Mấy ngày nay tôi đã quan sát kỹ lưỡng, xác nhận nhà vệ sinh không có thiết bị. Đây cũng là đường lui mà Chu Minh tự để lại cho mình.
Đợi đến khi tôi mặc một chiếc váy dài đen bó sát đi ra, phòng livestream sôi trào.
“Ôi trời, đây là lần đầu tiên thấy chị dâu ăn mặc s.e.x.y như vậy!”
“Bình thường đầu bù tóc rối, chẳng thấy gì cả.”
“Người mới chưa thấy à? Vào nhóm đi! Chỉ 9.9 tệ là có thể mở khóa ảnh riêng tư!”
Tôi vô tình liếc nhìn điện thoại, hô hấp nghẹn lại. Nhưng rất nhanh, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc kỳ lạ này xuống. Muốn anh ta chết, đầu tiên phải khiến anh ta phát điên.
Tôi chậm rãi ngồi xuống. Chu Minh trong tầm mắt của tôi đã thay đổi vẻ lạnh lùng thường ngày, trên mặt lộ ra ý cười. Chắc không ít người đã đặt mua những tấm ảnh riêng tư đó rồi.
Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy túi trang điểm rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Đợi tôi trang điểm xong… Phòng livestream lại sôi trào một lần nữa. Nhưng đồng thời các bình luận chạy trên màn hình xuất hiện sự chia rẽ.
“Thì ra cô gái này là người mù, còn gã đàn ông kia là kẻ điếc!”
“Cô ta không mù thì sao lại nhìn trúng gã đàn ông này? Bao nhiêu người đàn ông bình thường như chúng ta, sao cô ta lại không nhìn thấy ai?”
“Đẹp như vậy mà uổng phí quá!”
Chu Minh sững sờ, sau đó mới dồn hết sự chú ý vào tôi. Đứng trước mặt anh ta là một người phụ nữ hoàn toàn mới. Anh ta chợt nhận ra anh ta chưa từng thấy tôi mặc chiếc váy này, mà vẻ ngoài của tôi lúc này cũng không phải vì anh ta.
Vào lúc tôi cầm túi xách, chuẩn bị ra ngoài, Chu Minh bất an hỏi tôi: “Em đi đâu? Đi với ai?”
Nhưng đáp lại anh ta là tiếng tôi đóng cửa không chút do dự.
Bước ra khỏi phòng, cảm giác bị đè nén đỡ hơn rất nhiều.
“Streamer, sao vợ anh lại trở nên im lặng thế?”
“Anh xem, cả vệ sinh phòng cũng không dọn, còn ăn mặc hoa hòe hoa sói nữa. Có khi cô ta có đàn ông bên ngoài rồi không?”
Chu Minh giận dữ bốc hỏa đuổi theo ra ngoài. Nhưng bên ngoài còn đâu bóng dáng tôi?
Tôi và bạn thân đã vui vẻ chơi cả ngày bên ngoài. Trong ảnh còn có người bạn trai mới quen đẹp trai của bạn thân tôi. Trước khi về nhà, tôi đã đăng ảnh lên vòng bạn bè. Lần này bạn thân tôi không đăng.
Sau khi về đến nhà, tôi thấy Chu Minh đang sa sầm mặt mày.
“Người đàn ông kia là ai?”
Tôi chợt nhận ra, anh ta đã xem vòng bạn bè của tôi, cảm giác hoang đường tràn ngập khắp cơ thể tôi. Hóa ra chỉ đơn giản như vậy là đã có thể khiến anh ta chú ý đến tôi. Còn những năm tháng tôi kích động trước kia, vào lúc này giống như một trò cười lớn.
“Đến rồi! Tiết mục chính đến rồi! Lần này cá xem ai sẽ xuống nước trước.”
“Người đẹp nhanh ly hôn với gã đàn ông thối tha này đi rồi về với tôi. Tôi có xe có nhà, lại còn đẹp trai nữa.”
“Ủng hộ người đẹp ly hôn!”
Tôi cúi đầu nhìn những bình luận chạy trong phòng livestream, suýt bật cười thành tiếng. Không biết họ là những người đàn ông bình thường hay là các chị em của tôi đang ủng hộ tôi nhỉ.
Lúc này tôi chỉ cảm thấy vô cùng hả hê. Sắc mặt Chu Minh càng thêm khó coi, anh ta theo bản năng muốn giật lấy điện thoại của tôi.
“Cạch” một tiếng, tôi đã ấn nút khóa màn hình. Sắc mặt anh ta càng đen hơn, anh ta liên tục thử trên màn hình điện thoại của tôi.
“Không phải trước đây mật khẩu điện thoại của em là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta sao?”
Chu Minh hằn học hỏi tôi. Hóa ra anh ta biết hết, nhưng đã mấy năm rồi chúng tôi không thật lòng trải qua ngày kỷ niệm kết hôn. Mỗi lần anh ta hoặc là quên mất, hoặc là nói mình rất mệt. Tất cả những điều này đều là anh ta cố ý mà thôi.
Những ngày tháng tôi đau buồn, thất vọng và tự dằn vặt một mình như một thước phim quay chậm lướt qua trước mắt tôi.
Tôi không nói một lời nào mà chỉ nhìn anh ta. Ánh mắt Chu Minh khẽ lay động, dường như cũng nhận ra điều gì đó, còn tôi chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Anh ta cứng cổ: “Tôi hỏi cô đấy. Người đàn ông kia là ai?”
Hai tay anh ta đặt lên vai tôi điên cuồng lay mạnh, trong mắt tràn đầy sự mất kiểm soát và điên cuồng.
Phòng livestream suýt nữa thì loạn thành một nồi cháo, trong đó có một bình luận chạy lại vô cùng đột ngột.
“Mọi người có thấy vai trò bị đảo ngược không? Trước đây gã đàn ông này vốn thích xem vợ mình phát điên.”
“Bây giờ tên livestream nên đổi thành ‘Người chồng điên cuồng’!”