Chương 2:

Cập nhật lúc: 31-03-2026
Lượt xem: 0

“Không phải chỉ điện thoại với skateboard thôi sao? Con của người ta cũng có, mình giờ có hai con trai rồi, cũng phải học cách đối xử công bằng chứ.”

 

Tôi thấy bà ấy đầy tự hào liếc nhìn đứa em trai mới sinh đang ngủ trong chiếc nôi bên cạnh.

 

Trong lòng lại không nhịn được mà cười khẩy đầy mỉa mai.

 

Tôi nhanh chóng liếc qua sắc mặt của bố.

 

Thấy quả nhiên khi ông nhìn thấy đứa bé thì nét mặt dịu đi, nhưng vẫn lẩm bẩm với mẹ đầy bực bội: “Bà cứ chiều nó như thế.”

 

Tôi hiểu rõ, đó là ông đã ngầm đồng ý rồi, bèn nhanh chóng gửi tin nhắn cho Thẩm Hựu: “Bố mẹ đồng ý rồi.”

 

Một lát sau Thẩm Hựu mới nhắn lại: “Biết rồi, nói sớm có phải xong chuyện không.”

 

Tôi cất điện thoại, đứng một bên nhìn bố mẹ đang ăn bữa cơm vô cùng thịnh soạn.

 

Tôi kéo quai cặp, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn mà cười: “Bố mẹ ăn từ từ nhé, con về trường đây. Thời gian này phải tăng tốc học, trường cũng không cho nghỉ mấy, con sẽ không về nhà nữa, được chứ ạ?”

 

Mẹ tôi gắp một miếng thịt kho tàu bóng loáng bỏ vào miệng, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ “Ừ” một tiếng.

 

“Không về cũng được, phòng của con bọn ta định dọn dẹp để làm chỗ để đồ chơi cho em trai con. Những đồ nào con cần dùng thì mang hết đi hôm nay, đừng để ở nhà chiếm chỗ…”

 

Tôi cụp mắt, khẽ “Ừ” một tiếng.

 

Tôi siết nhẹ lòng bàn tay, cố lờ đi cảm giác nghẹn ngào trỗi dậy trong lòng.

 

Rồi mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu:

 

“Vâng ạ, đúng lúc thi xong con cũng định đi làm thêm hè với bạn bè, kiếm được tiền còn có thể mua sữa và tã cho em trai nữa.”

 

Mẹ tôi gật đầu hài lòng, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ: “Con là chị, đương nhiên phải nghĩ cho các em trai nhiều hơn.”

 

Tôi lập tức giả vờ như đã bị tẩy não hoàn toàn, nhìn bà gật đầu: “Chúng là em trai của con, đó là điều nên làm.”

 

Trên gương mặt bố tôi cũng hiện lên chút tươi cười.

 

Mẹ tôi đặt đũa xuống, lấy hai quả quýt bên cạnh nhét vào tay tôi: “Đi đi, về trường đi.”

 

Tôi “biết ơn” gật đầu.

 

Ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn mẹ, vậy bố mẹ nhé, con về trường đây.”

 

Bố tôi phẩy tay một cái.

 

Mẹ lại cầm đũa lên, tiếp tục ăn như chưa từng có tôi ở đó.

 

Tôi giấu đi sự châm biếm trong mắt.

 

Liếc nhìn đứa bé đang nằm trong nôi.

 

Cố tình nói to vừa đủ để họ nghe thấy: “Tạm biệt em trai nhé.”

 

Rồi mỉm cười rời khỏi nhà.

 

Tôi vất vả lắm mới quay lại trường.

 

Cảm giác đói đến mức bụng dán vào lưng, tôi vội mua hai cái bánh bao đã nguội ở quán đầu cổng trường, vừa nhai vừa uống chút nước trong ba lô.

 

Bên cạnh có mấy bạn học sinh bán trú đang cười đùa, kể hôm nay mẹ lại chuẩn bị đồ ăn ngon gì.

 

Tôi uống cạn giọt nước cuối cùng, cúi đầu, lặng lẽ đi về ký túc xá một mình.

 

Thôi, ngủ một giấc đã.

 

Dù sao lần về nhà này cũng dễ dàng xin được tiền đóng phí tài liệu.

 

Những ngày sau đó, tôi dồn toàn tâm toàn ý vào việc học.

 

Chỉ còn hai tháng nữa là kỳ thi đại học.

 

Đây là cơ hội duy nhất để tôi thay đổi số phận.

 

Ban đầu, sau khi học xong cấp hai, bố mẹ tôi đã không muốn cho tôi tiếp tục đi học.

 

Họ nói: “Con gái học nhiều để làm gì, sau này cũng phải đi lấy chồng thôi, học chỉ phí tiền, chi bằng sớm đi làm vài năm phụ giúp gia đình.”

 

Nếu không phải vì năm đó tôi học quá giỏi, đạt thủ khoa toàn trường và là người duy nhất thi đỗ vào trường trọng điểm trong thành phố,

 

Cô giáo chủ nhiệm sau khi biết chuyện đã đứng ra giúp đỡ.

 

Bố mẹ tôi không muốn bị người khác chỉ trích, mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi tiếp tục học.

 

Nhưng sau đó họ gần như không cho tôi tiền sinh hoạt.

 

Nếu không nhờ thành tích học tập tốt được nhà trường miễn học phí và cho vài trăm đồng trợ cấp mỗi tháng, tôi đã phải bỏ học từ lâu rồi.

 

Giờ đây, bằng ý chí kiên cường, tôi mới gắng gượng đến tận bây giờ, ánh sáng chiến thắng đang ở ngay trước mắt, tôi càng không thể buông lơi.

 

Tôi biết mình không có đường lui, nên mỗi ngày ngoài học là học đến c.h.ế.t.

 

Giáo viên chủ nhiệm rất coi trọng tôi, từng nói nếu tôi thi đúng sức thì hoàn toàn có thể đỗ một trường thuộc nhóm 985.

 

Tôi chỉ mỉm cười ngượng ngùng với cô, nhưng trong lòng lại càng nỗ lực hơn để khắc phục điểm yếu.

 

Tôi muốn đạt thành tích tốt hơn nữa.

 

Tôi đã tra cứu kỹ các trường đại học tốt ở xa quê hương.

 

Trường nào có ngành nổi bật.

 

Trường nào có nhà ăn giá rẻ.

 

Trường nào có cơ hội học tiếp thạc sĩ hay du học cao hơn…

 

Tôi muốn thoát khỏi gia đình này thì phải chạy thật xa.

 

Những ngày sau đó, tôi sống rất quy củ, mỗi ngày đều chăm chỉ học.

 

Bố mẹ chưa từng quan tâm đến tôi, dĩ nhiên cũng chẳng gọi điện bao giờ.

 

Họ thậm chí còn không biết tôi học trường cấp ba nào.

 

Nên tôi chẳng cần lo họ làm phiền, cứ vậy mà học hết mình.

 

Hai tháng trôi qua trong chớp mắt, cuối cùng tôi cũng hoàn thành kỳ thi đại học trong tâm trạng thấp thỏm.

 

Sau đó tôi mua đáp án, tự ước tính điểm của mình — khá chắc sẽ đỗ vào trường mà tôi mong muốn.

 

Dự lễ tốt nghiệp xong,

 

Tôi đến nhà hàng từng làm thêm trước đây để hỏi xin việc.

 

Tôi biết sau khi rời ký túc xá,

 

Ở nhà đã không còn chỗ cho tôi nữa.

 

Thuê phòng ngoài thì tôi tiếc tiền.

 

Số tiền tôi lén tích góp được còn để dành cho việc học đại học.

 

Chị Chu – quản lý cũ ở nhà hàng – vẫn nhớ tôi, họ đang tuyển nhân viên làm hè, rất vui lòng nhận tôi lại. Tôi cảm ơn và nhờ chị cho gửi hành lý trước.

 

Chị Chu hiểu hoàn cảnh của tôi, sắp xếp cho tôi ở lại ký túc xá cũ, đưa chìa khóa rồi vội đi làm việc.

 

Tôi mang số hành lý ít ỏi của mình đến phòng trọ, sắp xếp qua loa rồi đeo ba lô chuẩn bị về nhà.

 

Thật ra tôi không hề muốn về.