Chương 4

Cập nhật lúc: 22-04-2026
Lượt xem: 0

“Gặp rồi nói.”

Chiều hôm sau, tôi đến công ty.

Đây là lần cuối tôi bước vào nơi này với tư cách “vợ cũ của Trần Hạo”.

Lần sau quay lại, tôi sẽ là đối thủ cạnh tranh.

Trần Hạo đang chờ tôi trong phòng họp.

Chu Đình cũng có mặt.

 ta ôm bụng, ngồi cạnh Trần Hạo, khuôn mặt đắc ý.

“Chị Tô,” cô ta vẫy tay với tôi, “Lâu quá không gặp.”

Tôi liếc nhìn cô ta, không đáp.

“Trần Hạo,” tôi ngồi xuống, “có một chuyện tôi muốn thông báo với anh.”

“Chuyện gì?”

“Tháng sau tôi sẽ gia nhập Thịnh Mại, làm phó tổng giám đốc.”

Sắc mặt Trần Hạo lập tức thay đổi.

“Thịnh Mại? Công ty của Chu Vĩ?”

“Đúng.”

Anh ta sững người vài giây, sau đó bật cười.

“Tô Vãn, cô đến Thịnh Mại làm gì? Làm đối thủ của tôi à? Chỉ với cô?”

Chu Đình ngồi bên cạnh che miệng cười.

“Chị Tô, Thịnh Mại mời chị là  cái gì vậy? Chị có bản lĩnh gì mà người ta phải mời?”

Tôi nhìn cô ta.

“Vì cái gì à?” Tôi cười nhạt. “Vì các khách hàng trong tay tôi.”

Nụ cười của Trần Hạo lập tức đông cứng lại.

“Ý  là gì?”

“Hằng Viễn, Tinh Hải, Thịnh Thế,” tôi lần lượt đọc tên, “ba khách hàng này, tôi đã đàm phán xong. Ngày tôi đến Thịnh Mại nhận chức, họ sẽ chuyển toàn bộ hợp đồng theo tôi.”

Phòng họp im lặng ba giây.

Nụ cười trên mặt Chu Đình biến mất.

Trần Hạo bất ngờ đứng bật dậy.

“Tô Vãn! Cô dám!”

“Có   tôi không dám?”

“Đó  khách hàng của công ty!”

“Vậy à?” Tôi nhìn anh ta, “Tổng giám đốc Lâm là sư huynh tôi. Tổng giám đốc Trương là chồng bạn học đại học tôi. Tổng giám đốc Vương là bạn tôi quen trong diễn đàn ngành. Họ hợp tác với công ty là vì anh, hay là vì tôi?”

Mặt Trần Hạo đỏ bừng.

“Cô đây là… là…”

“Là gì?” Tôi đứng dậy, “Là điều anh từng nói — ‘một mình tôi chẳng là  cả’.”

“Tô Vãn!”

“Trần Hạo, nghe cho rõ.” Tôi nói từng chữ, “Ba khách hàng này mỗi năm mang về cho công ty 40 triệu doanh thu. Chiếm một phần ba tổng doanh thu của anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Mất đi 40 triệu đó, công ty anh còn đáng giá hai trăm triệu không?”

Anh ta há miệng, không nói nên lời.

Chu Đình bên cạnh tái mét mặt.

“Tô Vãn, chị không thể làm vậy!” Cô ta hét lên, “Đó là công ty của chồng tôi!”

“Chồng cô?” Tôi quay sang cô ta, “Ba tháng trước, anh ta còn  chồng tôi.”

 ta nghẹn họng.

“Chu Đình,” tôi cười nhẹ, “tôi tặng  một câu.”

“Câu… gì?”

“Thứ cô cướp đi, sớm muộn cũng sẽ mất đi theo một cách khác.”

Tôi xoay người chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã!” Trần Hạo chạy đến, “Tô Vãn,  gì từ từ nói!”

Tôi dừng bước.

“Anh muốn nói gì?”

“Chúng ta… thương lượng một chút.” Giọng anh ta dịu lại. “Cô muốn gì? Tôi cho cô.”

“Cho tôi cái gì?”

“Cổ phần,  muốn cổ phần đúng không? Tôi có thể cho cô 10%. Không, 20%!”

Tôi bật cười.

“Trần Hạo, anh biết không, lúc trước tôi xin cổ phần, anh đã nói gì?”

Anh ta sững người.

“Anh nói ‘vợ chồng thì không cần phân rạch ròi’.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Bây giờ anh lại muốn chia cổ phần cho tôi? Ly hôn rồi mới nghĩ tới chuyện rạch ròi à?”

“Tô Vãn…”

“Muộn rồi.”

Tôi đi tới cửa, quay đầu lại.

“À, còn một chuyện nữa.”

Tôi lấy điện thoại, mở một ảnh chụp màn hình.

“‘Giá trị duy nhất của cô ta  làm việc. Dùng xong thì vứt.’”

Tôi đưa màn hình điện thoại về phía anh ta.

“Câu này  anh nói, đúng không?”

Mặt Trần Hạo lập tức trắng bệch.

“Cô… sao cô…”

“Anh tưởng không ai biết mật khẩu máy tính của anh sao?” Tôi lắc đầu cười, “Ngày kỷ niệm cưới của chúng ta — 0618. Cả mật khẩu anh cũng lười đổi.”

Tôi cất điện thoại.

“Trần Hạo, tôi đi đây.”

“Đợi đã!” Anh ta định đuổi theo, nhưng tôi chỉ nói một câu khiến anh ta đứng chết lặng.

“Khỏi tiễn. Vợ mới của anh vẫn còn trong đó mà.”

Tôi không ngoảnh lại.

Phía sau tôi vang lên tiếng gào the thé của Chu Đình:

“Cái gì mà đoạn chat?! Anh đã nói  với  ta?!”

Và cả giọng giải thích hoảng loạn của Trần Hạo.

Tôi không quay đầu lại

Bước ra khỏi tòa nhà công ty, tôi đứng dưới ánh nắng.

Hít sâu một hơi.

Mặt trời chiếu lên người, ấm áp.

Điện thoại reo.

Là cuộc gọi của Chu Vĩ.

“Tổng giám đốc Tô, khách hàng bên  đàm phán xong rồi chứ?”

“Xong hết rồi.”

“Vậy mai tôi cho người mang hợp đồng qua cho cô.”

“Được rồi, cảm ơn tổng giám đốc Chu.”

Tôi cúp máy, đứng tại chỗ, bỗng bật cười.

Trần Hạo nói tôi một mình chẳng là gì.

Chu Đình nói tôi tám năm chẳng đạt được gì.

Vương Tú Lan nói tôi ra đi tay trắng  xứng đáng.

Còn bây giờ thì sao?

Tôi có mức lương 5 triệu mỗi năm.

Tôi có ba khách hàng lớn.

Tôi  hơn 100 ảnh chụp đoạn trò chuyện.

Ai mới là người chẳng  gì?

6. 7. Một tháng sau, tôi chính thức nhận chức tại Thịnh Mại Công Nghệ.

Văn phòng phó tổng giám đốc, cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy nửa đường chân trời của thành phố.

Chu Vĩ đích thân đưa tôi đi tham quan công ty.

“Tổng giám đốc Tô, sau này bên này giao cho cô nhé.”

“Tổng giám đốc Chu cứ yên tâm.”

Ngày đầu tiên của tôi, ba khách hàng Hằng Viễn, Tinh Hải, Thịnh Thế đồng loạt gửi thư xác nhận.

Toàn bộ nghiệp vụ, chuyển từ công ty của Trần Hạo sang Thịnh Mại.

Tin tức lan ra khiến cả ngành chấn động.

Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn ra thành phố ngoài cửa sổ.

Điện thoại reo.

 số của Trần Hạo.

Tôi nghe máy.

“Tô Vãn!” Giọng anh ta mang đầy tức giận  hoảng loạn, “Cô biết cô vừa làm gì không?!”

“Làm gì?”

“Hằng Viễn, Tinh Hải, Thịnh Thế đều ngừng hợp tác rồi! Cô biết điều đó có nghĩa là gì không?!”

“Có nghĩa  gì?”

“Có nghĩa là doanh thu năm nay của công ty giảm một nửa! Có nghĩa là… công ty của tôi tiêu rồi!”

“Công ty của anh.” Tôi nhắc lại.

“Gì cơ?”

“Anh nói công ty của anh.”

“Thì vốn  đó là công ty của tôi!”

“Thật sao?” Tôi cười nhẹ. “Vậy thì liên quan gì đến tôi?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Tô Vãn,” giọng anh ta dịu xuống, “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?”

“Nói chuyện gì?”

“Cô muốn  tôi cũng cho cô. Cổ phần, tiền, nhà… chỉ cần cô giúp giữ lại khách hàng…”

“Trần Hạo,” tôi cắt lời anh ta, “Anh còn nhớ những gì mình từng nói không?”

“Nói gì?”

“Anh nói tôi một mình chẳng  gì cả.”

“Tôi…”

“Anh nói rời khỏi công ty tôi là đồ bỏ đi.”

“Đó  tôi…”

“Anh nói giá trị duy nhất của tôi là làm việc, làm xong thì  thể vứt.”

Anh ta im lặng.

“Giờ thì sao, anh thấy ai mới là đồ bỏ đi?”

Tôi cúp máy.

Buổi chiều,  Mẫn nhắn tin cho tôi.

“Tô Vãn, bên công ty rối như canh hẹ rồi.”

“Sao vậy?”

“Trần Hạo cãi nhau với Chu Đình.”

“Cãi gì?”

“Chu Đình trách Trần Hạo, nói tất cả là do anh ta đắc tội với cậu. Trần Hạo thì mắng Chu Đình vô dụng, đến khách hàng cũng không giữ nổi. Hai người cãi ầm cả văn phòng, ai cũng nghe thấy.”

Tôi nhìn màn hình, cười khẽ.

“Còn nữa,” Lý Mẫn nhắn tiếp, “Mấy nhân viên kỳ cựu trong công ty bắt đầu dao động. Có người âm thầm hỏi tôi, bên Thịnh Mại còn tuyển không.”

“Tuyển. Nói họ gửi CV cho tôi.”

“OK.”  Mẫn dừng một lúc rồi nói, “Tô Vãn, cậu thật lợi hại.”

“Không phải mình lợi hại.” Tôi gõ trả lời. “Là bọn họ quá ngu ngốc.”

Một tuần sau, tôi gặp Trần Hạo trong phòng họp của Thịnh Mại.

Anh ta đến để đàm phán.

Hoặc nói đúng hơn,  để cầu hòa.

Anh ta gầy đi, râu chưa cạo, mắt đỏ ngầu.

“Tô Vãn.” Anh ta ngồi đối diện tôi.

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Nói gì?”

“Chuyện khách hàng.” Anh ta hít sâu một hơi, “Cô có thể… nói với tổng giám đốc Lâm họ một tiếng, để họ tiếp tục hợp tác với chúng tôi không?”

Tôi nhìn anh ta.

“Trần Hạo, anh biết mình đang nói  không?”

“Tôi biết.”

“Anh biết mình đang cầu xin tôi?”

Mặt anh ta giật nhẹ, không nói gì.

“Ba tháng trước,” tôi nói, “khi anh ép tôi ra đi tay trắng, anh đã nói gì?”

Anh cúi đầu.

“Anh nói tôi một mình chẳng là gì.”

“Anh nói rời khỏi công ty tôi là phế vật.”

“Anh nói tôi chỉ có tác dụng làm việc, xong là vứt.”