Chương 6:

Cập nhật lúc: 09-03-2026
Lượt xem: 0

Chuyện hôm đó, bá tánh truyền tai nhaurất nhanh đã lan ra khắp kinh thành.

Tấm biển được treo trong Kim gia tửu lâu, thu hút bá tánh đến xem, việc buôn bán của tửu lâu còn náo nhiệt hơn trước.

Danh tiếng Kim gia thương điếm nhất thời được nâng cao một bậc.

Còn vị Thị lang ỷ thế h.i.ế.p người kiabị hoàng thượng khiển trách “tranh lợi với dân”, mất hết mặt mũi.

Lư Đình không còn dám coi thường tanói những lời như “tiểu thương” nữa.

Nhưng hắn cũng không muốn nhìn thẳng vào ta, dứt khoát không qua lại, lạnh nhạt như băng.

Ta tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Ngày nào cũng uống trà ăn bánh, xem xong sổ sách lại xem thoại bản.

Lâm Hạnh Nhi bắt đầu học võ với Kim Đào, vai dẫn khuỷu tay, khuỷu tay dẫn cổ tay, cổ tay dẫn bàn tay, tát người vừa nhanh vừa mạnh.

Diệp Linh vào cửa một năm, bụng vẫn chưa  tin vui, bị Lư lão phu nhân ép uống thuốc bổ đen sì, khổ không tả xiết.

Quản sự trở về kinh thành, mặt mũi nhanh chóng trắng trẻo trở lại, dáng người cũng cường tráng hơn, ngày nào cũng ăn mặc chải chuốt đến báo cáo với ta.

“Kim tửu hai lượng bạc một bình, vẫn cung không đủ cầu.”

“Đã xây thêm một xưởng rượu ở Nam Châu, thu hút hơn ngàn công nhân.”

“Mía Nam Tượng quốc tràn lan,  nên hạ giá thu mua xuống một chút không?”

Ta nhìn lợi nhuận của Kim tửu:

“Không cần, cứ theo giá cũ, thu mua hết.

“Không quá ba năm, giá sẽ hạ xuống.”

Ba năm sau.

Ta mang theo một bình Kim tửu, đến phủ Trưởng công chúa, cung kính nói:

“Thần phụ kinh doanh, thu mua mía với giá cao ở Nam Tượng quốc, bán lương thực với giá thấp, nông dân Nam Tượng quốc thấy lợi, cả nước không trồng lúa gạo, chuyển sang trồng mía. Bây giờ mía đã chín, đang chờ thu hoạch để ủ rượu, thần phụ nguyện dâng rượu này cho hoàng thượng.”

Trưởng công chúa nghe ra ẩn ý trong lời nói của ta, kinh ngạc trợn to mắt, nhìn ta từ trên xuống dưới một lúc lâu, như thể đang nhìn nhận ta lại từ đầu.

Nàng vỗ tay cười lớn:

“Đây là dương mưu, làm cạn kiệt kho lương của Nam Tượng quốc, Hạ quốc  thể chiến thắng mà không cần động binh.”

“Lư phu nhân thật mưu lược, chỉ làm một thương nhân, thật là uổng phí tài năng.”

“Sau khi việc thành, hoàng thượng luận công ban thưởng, nhất định sẽ không thiếu phần của phu nhân.”

Không đến nửa năm, hoàng thượng tập kết binh lực, tiến đánh xuống phía Nam.

Lư Đình lại phải xuất chinh.

Trước khi lên đường, hắn ta nắm tay Diệp Linh, thâm tình nói:

“Linh Nhi, đợi nàng sinh con trai, ta sẽ nâng nàng làm chính thất.”

“Ta ra chiến trường, giành lấy cáo mệnh phu nhân cho nàng, nhất định sẽ khiến nàng phong quang vô hạn.”

Diệp Linh lưu luyến nói:

“Phu quân bình an trở về là tốt rồi, những thứ khác  gì quan trọng đâu?”

Lâm Hạnh Nhi đang ăn hạt dưa, giả vờ nói giọng của Lư Đình:

“Linh Nhi, cả đời này ta nhất định không phụ nàng.”

Diệp Linh cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

Lâm Hạnh Nhi trợn trắng mắt, “phụt” một tiếng nhổ vỏ hạt dưa, vỗ tay bỏ đi.

Quả nhiên, nửa năm sau, Lư Đình mang theo người phụ nữ thứ ba trở về.

Chương 17

“Ta đối với Nhu Nhi là chân ái.”

Ta hiểu ý gật đầu, thuần thục nhấc m.ô.n.g lên, chuẩn bị kiểm kê gia sản của mình.

“Phu nhân, ta muốn nạp thêm một thiếp.”

Ta khó hiểu buông m.ô.n.g xuống, móc móc tai:

“Sao nào, bốn người, là muốn đủ một bàn mạt chược à?”

Lư Đình ôm Nguyễn Nhu, đắc ý cười:

“Chính là sợ phu nhân ở nhà buồn chán, tìm thêm một người bạn cho nàng.”

“Nhu Nhi thật lòng yêu mến takhông quan tâm danh phận.”

“Nếu phu nhân không  ý kiến, thì chọn ngày lành tháng tốt rước nàng ta vào cửa thôi.”

Nguyễn Nhu e thẹn nép vào lòng Lư Đình, liếc nhìn ta:

“Đây là phu nhân sao? Đáng sợ quá.”

“Không giống ta, chỉ biết yêu thương ca ca.”

Khóe miệng Lâm Hạnh Nhi giật giật:

“Muội muội phải đụng phải kịch bản của ta rồi không?”

Ta nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nhu một lúc, đứng dậy đi ra ngoài:

“Vị trí chính thất nhường cho ngươi.”

“Lư Đình, chúng ta hôm nay liền hòa ly.”

Lư Đình ngơ ngác, muốn ngăn ta lại:

“Phu nhân,  gì từ từ nóisao cứ động một tí là muốn hòa ly?”

Lâm Hạnh Nhi kinh ngạc một chút, đẩy mạnh Lư Đình ra, vội vàng đuổi theo ta:

“Ta đi theo phu nhân.”

Không biết từ lúc nào, Diệp Linh cũng xuất hiện ở cửa lớn, lạnh lùng nhìn mọi chuyện, ném mạnh bát thuốc trong tay xuống: “Ta cũng đi theo phu nhân.”

Bỗng nhiên nàng ta như nhớ ra điều gì, sải bước đến trước mặt Lư Đình, giơ tay tát hắn hai cái, căm hận nói:

“Kẻ vong ân bội nghĩa, vô liêm sỉ.”

Lư Đình bị đánh choáng váng, đang định nổi giận, ta đã nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, vút đi.

Trên xe ngựa, Lâm Hạnh Nhi vén rèm xe nhìn về phía sau, Diệp Linh ngây ngườita vội vàng nói với người đánh xe:

“Đến phủ Trưởng công chúa!”

Trưởng công chúa từ sau chuyện tặng rượu, liền đối xử với ta rất thân thiết, thấy ta mặt mày hoảng hốt, liền nắm tay ta hỏi:

“Lư phu nhân đừng vội, gặp phải chuyện gì, ta giúp nàng giải quyết.”

Ta vội vàng phủi sạch quan hệ:

“Ta đã hòa ly với Lư Đình, không còn là Lư phu nhân nữa.”

“Nữ nhân mới cưới của Lư Đình, dái tai to, môi  lỗ, cổ  vết hằn, không giống người Trung Nguyên. Lư Đình là kẻ thô kệch, không biết cách ăn mặc của nữ nhân, ta buôn bán khắp nơi, lại nhận ra, đây là dấu vết do trang sức của quý nữ Nam Tượng quốc đeo!”

“Nữ nhân đó, e rằng là gián điệp của Nam Tượng quốc!”

Sau khi đẩy chuyện cho Trưởng công chúa, ta lại vội vàng mang theo hưu thư đến nha môn đăng ký, lại bảo quản sự dẫn theo mấy tên lực lưỡng đến Lư gia, chuyển của hồi môn gia sản của ta về.

Tờ hưu thư đó, là do Lư Đình ký lúc muốn cưới Lâm Hạnh Nhi, ta vẫn luôn cẩn thận giữ gìn, bây giờ cuối cùng cũng  lúc sử dụng.

Có nó, quản sự liền quang minh chính đại đến cửa, trực tiếp dọn sạch Lư gia.

Lư Đình đương nhiên không chịu, quản sự của ta cũng không phải dễ bắt nạt, hai người tranh chấp thế nào ta không còn quan tâm nữa.

Sau khi giao hết mọi việc, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trở về Kim gia ngủ một giấc.

Lúc tỉnh dậy, cha ta ngồi phịch xuống giường, mặt mày hiền từ:

“Con gái, sao con hòa ly lại còn mang theo cả tiểu thiếp nhà người ta về vậy?

“Hắc hắc, bất quá là con gái của Kim gia tachưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn.”

Ta cười toe toét:

“Đương nhiên.”

Cha ta xoa xoa tay:

“Con lúc trước còn nói Lư Đình đẹp trai, sao không mượn giống sinh con rồi mới ly hôn?

“Con gây dựng cơ ngơi lớn như vậy, hôm nay là nhà máy bông, ngày mai là nhà máy cao su, dù sao cũng phải  người thừa kế chứ?

“Ta thấy quản sự nhà mình là đượcđẹp trai, lại đối xử tốt với con…”

Ta mỉm cười:

“Cha, cơ ngơi lớn như vậy của nhà mình, một người thừa kế làm sao đủ?

“Yên tâm, con đã bồi dưỡng hơn trăm người, tuổi lớn hơn một chút sang năm là  thể bắt đầu làm việc rồi.”

Mắt cha ta trợn to như chuông đồng.

Nhà trẻ mồ côi được xây dựng ở Nam Châu năm đó, không phải là làm việc thiện vô ích.

Hơn trăm đứa trẻ, ta cho ăn ngon mặc đẹp, mời thầy dạy học dạy dỗ, là để sau này làm việc cho ta, giúp ta quản lý sản nghiệp của Kim gia khắp cả nước.

Năm ngoái ta tranh thủ đi thị sát một vòng, nhà trẻ mồ côi thu nhận phần lớn là bé gái bị bỏ rơi, đứa nào cũng bụ bẫm đáng yêu, ngoan ngoãn thông minh.

Gặp ta, vây quanh ta gọi là đại chưởng quầy, giọng nói ngọt ngào mềm mại, khiến ta tan chảy.

Ta không cần uống thuốc bổ đen sì, không cần trải qua đau đớn khi mang thai sinh con, chỉ cần bỏ ra chút bạc, là  hơn trăm đứa con gái đáng yêu, thật là quá hời.

Ngày hôm đó, ta nhàn nhã nằm trên ghế mây, quản sự báo cáo với ta:

“Đồ đạc mà tiểu thư mua ở Lư gia, từ trên xuống dưới, từ giường tủ bàn ghế bình phong, đến nồi niêu xoong chảo đũa, đều mang về hết, cửa sắt sơn son cũng tháo rồi, cột vàng cũng bóc hết vàng lá mang về, cây đào cây mận cây nho, đều đào lên mang đi.

“Chất đầy mấy chục xe, cả kinh thành đều nhìn thấy, khắp nơi bàn tán chuyện này.”

Ta gật đầu:

“Mọi người đều biết ta đã hòa ly là tốt rồi.”

Quản sự nói:

“Lư gia đã trở nên trống rỗng, thành trò cười cho cả kinh thành, Lư Đình sĩ diện, còn muốn tổ chức hôn lễ long trọng, rầm rộ phát thiệp mời, chỉ  mấy đồng nghiệp nhận lời, nhà Thượng thư, Thị lang trước đây quan hệ tốt với tiểu thư, đều viện cớ không đi.”

Ta không khỏi cười:

“Đến lúc khách đến, e rằng ngay cả ghế cũng không .”

Quản sự liếc nhìn sắc mặt ta, đột nhiên lắp bắp nói:

“Tiểu thư, người  muốn tái giá không?

“Ta, tata nguyện tự tiến cử, đổi họ thành Kim…”

Ta liếc hắn một cái, trêu chọc:

“Vậy làm sao đủ?

“Cha ngươi cũng phải đổi.”