Chương 4
Thần sắc Kỷ Dương thoáng hiện vẻ hoảng loạn:
“Mẹ, sao mẹ phải làm thế này chứ!”
Nó định bước tới kéo tôi, nhưng bị Tô Nhã giữ chặt lại:
“Kỷ Dương! Người ta đã chẳng nhận anh nữa, anh còn nhào tới làm gì!”
Cô ta liếc mắt ra hiệu cho Kỷ Dương, rồi dắt Hạo Hạo đi ra cửa trước.
Kỷ Dương khó xử, vò vò tay:
“Mẹ, bọn con đi trước đây, mấy hôm nữa sẽ lại đến thăm mẹ…
“Vừa rồi Tiểu Nhã nói chuyện mẹ đừng để bụng, tính cô ấy vậy thôi, nóng nảy, chứ thực ra không phải người xấu.
“Dù sao mẹ cũng là mẹ của con, con sẽ không làm cái loại bất hiếu, bỏ mặc mẹ đâu.”
Tôi không đáp lời, lạnh lùng cầm điện thoại lên, tự mình lướt mấy đoạn video ngắn.
Khi Kỷ Dương ra ngoài, nó quên khép cửa. Tôi bước ra đóng cửa lại, thì vừa hay nghe thấy tiếng Tô Nhã vọng từ hành lang vào.
“… Bà ta chỉ có mình anh là con trai, tiền sớm muộn gì cũng là của anh.”
“Nhưng anh thấy lần này mẹ thực sự giận rồi, nhỡ đâu bà ấy thật sự cắt đứt quan hệ với anh thì sao?”
“Anh ngốc à, giận thì giận, chứ sao có thể cắt đứt quan hệ thật được? Chỉ nghe nói con cái đoạn tuyệt với cha mẹ, chứ chưa từng thấy cha mẹ đoạn tuyệt với con cái.
“Đợi đến lúc bà ta thêm mười năm nữa, nằm liệt trên giường chẳng động đậy được, lúc đó không phải anh nói sao thì là vậy à!
“Thôi, anh đừng lo nữa. Người một nhà thì làm gì có thù qua đêm chứ? Giờ điều quan trọng nhất là nhanh chóng hàn gắn quan hệ với ba. Vài năm nữa Hạo Hạo lên cấp hai, chỗ cần nhờ đến ba còn nhiều lắm!”
Cô ta nghĩ cũng đúng.
Tôi cả đời này đối xử tốt với Kỷ Dương mà chẳng cần báo đáp, cho nên tôi là người dễ bị đắc tội nhất.
Đợi đến khi bọn họ vun vén xong quan hệ bên phía chồng cũ của tôi, rồi quay lại cúi đầu nhận lỗi với tôi, thì chúng tôi lại sẽ thành “một nhà” thôi.
Sự chống lưng của Chu Hằng, tài sản của tôi, cả hai phía bọn họ đều muốn vơ về.
Chỉ tiếc là bọn họ đã nhầm rồi.
05
Kỷ Dương vốn dĩ không phải con ruột của tôi và Chu Hằng.
Kỷ Dương là đứa trẻ mà tôi và Chu Hằng đã nhận nuôi.
Ba mươi năm trước, Chu Hằng bị chẩn đoán vô sinh.
Ông ta không cam lòng đoạn tuyệt hương hỏa, nên đã thuyết phục tôi cùng đi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một bé trai mới đầy tháng.
Đứa trẻ ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, gia đình không có tiền phẫu thuật, chỉ có thể để lại một mảnh giấy trong tã lót, rồi bỏ nó trước cổng trại trẻ mồ côi.
Chu Hằng đặt cho đứa bé cái tên Chu Kế Nghiệp, chúng tôi định chờ nó lớn hơn một chút sẽ đưa đi phẫu thuật.
Ai ngờ nửa năm sau, cấp dưới của Chu Hằng là Lưu Phương lại cầm giấy khám thai tìm đến.
Cô ta nói, cô ta đã mang thai con của Chu Hằng.
Sao có thể chứ? Chu Hằng rõ ràng bị vô sinh mà!
Ngay cả Chu Hằng cũng không tin, nói chắc chắn Lưu Phương bịa đặt.
Nhưng Lưu Phương lại kiên quyết khẳng định.
Vì chuyện liên quan đến hậu duệ, cha mẹ Chu Hằng rất coi trọng, bèn đích thân đưa Lưu Phương ra nước ngoài làm xét nghiệm huyết thống thai kỳ.
Kết quả cho thấy, trong bụng Lưu Phương thật sự là con của Chu Hằng.
Chu Hằng lúc này mới thừa nhận chuyện giữa ông ta và Lưu Phương.
Ông ta lại đi bệnh viện kiểm tra thêm một lần, mới phát hiện ra chẩn đoán vô sinh trước kia là sai, ông ta căn bản không hề mất đi khả năng sinh sản.
Khi ấy, ông ta với tôi vẫn còn tình cảm, còn thề thốt rằng nhất định sẽ cắt đứt hoàn toàn với Lưu Phương.
Ông ta đề nghị đem Chu Kế Nghiệp trả lại trại trẻ, rồi chúng tôi sẽ sinh một đứa con ruột của chính mình.
Dù sao thì, “con cái không có huyết thống, nuôi cũng chẳng nên người.”
Tôi đã từ chối.
Chưa nói đến việc tôi không thể chấp nhận được sự phản bội của chồng.
Chỉ riêng chuyện đem đứa bé trả về trại trẻ, tôi đã không sao làm nổi.
Trẻ con đâu phải món đồ vật, làm gì có chuyện “trả lại”?
Không có huyết thống thì sao chứ?
Nó có duyên đến bên tôi, thì chính là con tôi, tôi phải để nó được lớn lên như bao đứa trẻ khác, bình thường, khỏe mạnh.
Sau khi ly hôn, tôi đổi tên cho đứa bé, gọi là Kỷ Dương.
Hồi trước khi đến trại trẻ nhận nuôi nó, viện trưởng có nói: cha mẹ đứa bé thật nhẫn tâm, ngày mồng tám tháng Chạp, trời còn đang đổ tuyết, nửa đêm bọn họ lại bỏ nó dưới gốc cây dương trước cổng trại trẻ.
Đến khi sáng sớm viện trưởng dậy mở cửa, đứa bé đã bị lạnh đến mức khuôn mặt tím tái, khóc không ra tiếng.
Vì thế, tôi đặt cho nó cái tên “Dương”.
Tôi hy vọng nó sẽ giống như cây dương, cứng cáp vươn thẳng, mạnh mẽ mà sống.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều năm tháng, như bao cặp mẹ con bình thường khác.
Lúc nhỏ nó rất quấn lấy tôi, trong mắt nó, mẹ chính là cả thế giới.
Tôi còn nhớ rõ, nó lon ton đôi chân ngắn chạy về phía tôi, miệng bi bô gọi “mẹ, mẹ”.
Nhớ có lần nó viết thiệp chúc mừng bằng những nét chữ xiêu vẹo: 【Ma ma, chúc mẹ ngày lễ vui vẻ!】
Nhớ nó bắt chước cậu bé trong quảng cáo trên tivi, chờ tôi từ chợ đêm trở về, bưng chậu nước rửa chân cho tôi: “Mẹ, rửa chân đi ạ!”
Nhớ nó viết văn được 50 đồng nhuận bút, không nỡ mua đồ dùng học tập mới cho mình, mà lại mua cho tôi một bó hoa cẩm chướng: “Mẹ, đây là đồng tiền đầu tiên con kiếm được!”
Ba mươi mấy năm trôi qua, nó vẫn gọi tôi là “mẹ”, nhưng trong ánh mắt đã có thêm sự tính toán.
Từng có lúc tôi nghĩ, “mẹ” là từ ngữ hay nhất trên đời, nhưng hôm nay tôi lại thấy hoang mang.
Khi một đứa con không còn cần dựa vào cha mẹ về mặt tình cảm, thì lợi ích liền trở thành thước đo để cân nhắc sự thân – sơ.