Chương 5
Tôi lập tức xin nghỉ, bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện.
Trên đường, Tô Triết lại gọi tới, vừa sụt sùi vừa gầm lên với tôi: “Tô Tịnh, đồ tai họa! Mẹ mà có mệnh hệ gì, tao không để yên cho mày đâu! Mày mau chuẩn bị tiền đi, bác sĩ nói phí phẫu thuật cần ba mươi vạn!”
Lại là tiền.
Trái tim tôi lạnh dần, lạnh dần từng chút một.
Đến bệnh viện, tôi chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Trước cửa, dì út cùng Tô Triết và Lưu Lị đều đang ở đó.
Tô Triết vừa thấy tôi đã xông lên định đánh, bị dì út chặn lại.
“Mày còn tới làm gì! Tất cả là do mày hại! Mày hại mẹ ra nông nỗi này, mày vừa lòng chưa?” Anh ta chỉ thẳng vào mũi tôi mắng.
Tôi không thèm đáp, chỉ hỏi dì: “Dì, mẹ thế nào rồi?”
Dì út cau mày, trong mắt có chút nghi hoặc: “Bác sĩ còn chưa ra. Nhưng… dì vừa hỏi y tá, y tá nói hôm nay không tiếp nhận ca cấp cứu nhồi máu tim nào cả.”
Trong lòng tôi lập tức dấy lên một tia nghi ngờ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ bước ra ngoài.
Tô Triết lập tức nhào tới: “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt khó hiểu: “Mẹ cậu? Mẹ cậu có sao đâu, chỉ hơi cao huyết áp, cảm xúc kích động. Trong đó truyền một chai thuốc an thần, giờ đã ngủ rồi.”
“Hả?” Tô Triết sững người.
Tôi cũng sững người.
“Thế… thế phí phẫu thuật…”
“Phẫu thuật gì? Ai nói với các người là phải phẫu thuật?” Bác sĩ nhìn chúng tôi như nhìn kẻ ngốc, “Bệnh nhân không sao cả, theo dõi một chút, ngày mai là có thể xuất viện. Người nhà đi đóng phí nằm viện hôm nay là được.”
Nói xong, bác sĩ quay người đi mất.
Trong không khí, lan ra một sự im lặng chết chóc.
Trên mặt Tô Triết và Lưu Lị hiện rõ vẻ ngượng ngùng và chột dạ.
Tôi còn có gì mà không hiểu nữa chứ?
Đây căn bản là một vở kịch họ hợp sức dựng lên! Một màn “khổ nhục kế” dùng cái cớ “nguy kịch” của mẹ tôi để lừa lấy lòng thương và tiền của tôi!
Một thứ ghê tởm và phẫn nộ không sao tả xiết tràn thẳng lên ngực tôi.
Tôi bước tới trước mặt Tô Triết, nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi từng chữ một hỏi: “Anh, đó là mẹ ruột của chúng ta. Sao anh có thể đem sức khỏe của bà ra đùa, đem ra để lừa tiền của em?”
Ánh mắt Tô Triết lẩn tránh, ấp a ấp úng: “Anh… anh chẳng phải bị em ép sao! Ai bảo em không chịu lấy tiền ra!”
“Ha.” Tôi tức đến bật cười, “Vì tiền, anh đến cả mạng sống của mẹ ruột cũng đem ra làm con bài. Tô Triết, anh đúng là ‘người anh tốt’ của em.”
Tôi quay sang dì út: “Dì, mình đi thôi. Chỗ này bẩn quá.”
“Tô Tịnh! Đứng lại!” Tô Triết gào lên phía sau tôi, “Phí nằm viện của mẹ còn chưa đóng! Mày không được đi!”
Tôi quay đầu, lạnh lùng nhìn anh ta: “Ai đưa vào thì người đó trả. Em không bỏ ra một xu nào.”
Nói xong, tôi kéo dì út, không ngoảnh đầu lại, rời khỏi nơi khiến người ta buồn nôn ấy.
【Chương 6】
Tôi từng nghĩ vụ “nhập viện giả” đã là giới hạn cuối cùng của sự trơ trẽn của mẹ và anh trai tôi.
Nhưng tôi đã sai.
Sự vô liêm sỉ của họ… vốn dĩ không có giới hạn.
Ba ngày sau khi từ bệnh viện trở về, tôi nhận được cuộc gọi của chủ nhà.
“Cô Tô phải không? Cô… cô có phải đã đắc tội với ai không? Ổ khóa cửa nhà cô bị cạy rồi! Hàng xóm nhìn thấy nên đã báo cảnh sát, cô mau về xem đi!”
Trong đầu tôi “ù” một tiếng, trống rỗng.
Khi tôi chạy về căn phòng thuê với tốc độ nhanh nhất có thể, thứ đập vào mắt tôi là một cảnh tượng tan hoang.
Ổ khóa bị phá bằng bạo lực, treo lệch lạc trên cánh cửa. Bên trong phòng, tất cả đồ đạc của tôi bị lục tung lên. Cửa tủ quần áo mở toang, quần áo bị ném đầy đất. Nệm giường bị lật lên, gối bị rạch toạc, bông bay tứ tung khắp nơi. Hộp trang sức, máy tính, máy tính bảng tôi để trong ngăn kéo… tất cả đều biến mất.
Hai cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, còn bà hàng xóm đứng bên cạnh, vẫn còn sợ hãi kể lại.
“…Lúc đó tôi nghe thấy tiếng rầm rầm, cứ tưởng nhà sửa chữa. Sau đó tôi ra đổ rác thì thấy một người phụ nữ và một người đàn ông lén lút bước ra từ nhà cô ấy, tay còn xách đồ, tôi thấy không ổn nên vội báo cảnh sát…”
Không cần đoán, tôi cũng biết hai người đó là ai.
Cả người tôi run lên vì tức giận, không phải vì những món đồ bị lấy đi, mà vì cảm giác ghê tởm và lạnh lẽo khi bị chính người thân xâm phạm đến tận cùng như vậy.
Vì tiền, họ thậm chí đã đi đến mức đột nhập cướp đồ trong nhà!
Cảnh sát hỏi tôi: “Thưa cô, cô ước chừng bị thiệt hại bao nhiêu tài sản? Có nghi ngờ ai không?”
Tôi nhìn căn phòng tan nát, giọng khàn đi: “Tôi nghi là mẹ tôi và anh trai tôi.”
Hai cảnh sát sững lại, rõ ràng không ngờ sẽ nghe câu trả lời như vậy.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, giọng mẹ tôi nghe có vẻ đắc ý.
“Sao rồi, nghĩ thông rồi à? Biết cầu xin mẹ rồi chứ?”
Tôi bật loa ngoài để cảnh sát bên cạnh cũng nghe được.
“Căn nhà tôi thuê, là mẹ và anh cạy cửa vào phải không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên giọng đầy lý lẽ của mẹ tôi: “Phải thì sao? Tao là mẹ mày, tao vào nhà con gái mình thì tính là cạy cửa à? Tao chỉ giúp mày dọn đồ thôi!”
“Máy tính và trang sức trong ngăn kéo của con đâu?”
“À, mấy thứ đó à, mẹ giữ giúp mày rồi. Khi nào mày chịu nghĩ thông, đưa tám mươi vạn cho anh mày, mẹ sẽ trả lại.”
Cảnh sát đứng cạnh cũng nghe không nổi nữa. Anh cầm điện thoại, nghiêm giọng nói:
“Xin chào, chúng tôi là công an đồn Tây Thành. Hành vi của bà và con trai bà đã bị nghi là đột nhập trộm cắp. Mời hai người lập tức đến đồn công an để giải thích!”
Đầu dây bên kia, mẹ tôi lập tức hoảng hốt, hét lên một tiếng rồi cúp máy.
Tôi hạ điện thoại xuống, nói với cảnh sát: “Thưa đồng chí công an, tôi muốn trình báo. Tôi yêu cầu lập hồ sơ điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự của họ.”
Trái tim tôi, vào khoảnh khắc đó, đã hoàn toàn chết lặng.
【Chương 7】
Tôi cùng cảnh sát đến đồn công an.
Không lâu sau, mẹ tôi và Tô Triết bị “mời” tới, đi cùng còn có dì út vừa nghe tin chạy đến.
Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã nhào tới trước mặt tôi, định ôm tôi khóc, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
“Tịnh Tịnh! Con gái ngoan của mẹ! Con không thể kiện mẹ được đâu! Mẹ chỉ nhất thời hồ đồ thôi! Chúng ta là người một nhà mà!”
Tô Triết cũng mặt mày thảm hại: “Em gái, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Em đừng kiện bọn anh, nếu bọn anh bị lưu án tích thì đời này coi như xong rồi!”
Tôi lạnh lùng nhìn họ, không nói một lời.
Dì út bước tới, nắm lấy tay tôi, thở dài: “Tịnh Tịnh, dì biết con ấm ức. Nhưng… dù sao bà ấy cũng là mẹ con.”
Cảnh sát gọi chúng tôi vào phòng hòa giải, giải thích cho họ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Đột nhập trộm cắp với số tiền lớn, nếu tôi kiên quyết truy tố, hai người họ ít nhất sẽ bị phạt tù trên ba năm.
Mẹ tôi và Tô Triết sợ đến trắng bệch cả mặt, quỳ xuống cầu xin tôi.
“Tịnh Tịnh, mẹ lạy con! Mẹ biết sai rồi! Con tha cho mẹ lần này đi!”
“Em gái, anh sẽ trả lại hết đồ cho em! Em đừng kiện anh, anh còn trẻ, anh không muốn đi tù!”
Họ khóc lóc nước mũi nước mắt tèm lem, dáng vẻ thảm hại vô cùng.
Tôi nhìn họ, trong lòng không gợn chút sóng nào, thậm chí còn thấy buồn cười. Sớm biết hôm nay, hà tất ngày trước?
Cảnh sát cũng khuyên tôi: “Cô Tô, dù sao cũng là mâu thuẫn trong gia đình. Nếu hòa giải được thì vẫn nên hòa giải. Thật sự đi đến bước đó thì chẳng ai được lợi.”
Tôi biết cảnh sát nói đúng.
Cho dù họ thật sự bị kết án, tôi cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Dây dưa đến cuối cùng, thứ bị tiêu hao vẫn là tinh lực và thời gian của chính tôi.
Quan trọng hơn, tôi không muốn còn bất kỳ dây dưa nào với họ nữa.
Tôi nhìn hai người đang quỳ dưới đất, bình tĩnh nói: “Tôi có thể không truy tố, nhưng tôi có ba điều kiện.”
Họ lập tức như vớ được phao cứu mạng, gật đầu liên tục: “Đừng nói ba điều, ba trăm điều cũng được!”
“Thứ nhất, trả lại toàn bộ đồ các người đã lấy của tôi, nguyên vẹn không thiếu. Trong máy tính có tài liệu công việc quan trọng của tôi, thiếu một thứ, các người tự chịu hậu quả.”
“Trả! Trả ngay!”
“Thứ hai, viết giấy cam kết, ký tên điểm chỉ, bảo đảm sau này không được lấy bất kỳ lý do gì quấy rối tôi, không được đến nơi ở hay công ty của tôi. Nếu không, tôi giữ quyền truy tố bất cứ lúc nào.”
“Viết! Chúng tôi viết!”