Chương 4
“Cuối cùng lại là con gái, con gái thì có ích gì? Nếu tôi đồng ý thì chẳng phải nhà tôi tuyệt hậu luôn à?!”
“Phải nói thật, ai chẳng muốn có con trai, cô giả vờ cao thượng cái gì?”
Thì ra Diêu Vĩ từ đầu đã tính toán như vậy.
Bảo sao biết mẹ tôi là bác sĩ nhi mà phấn khích đến thế, hóa ra từ lâu đã có âm mưu.
Thật sự buồn nôn.
Tôi từ chối toàn bộ yêu cầu vô lý của anh ta, nói: “Tôi không rảnh đôi co với anh. Con đã sinh thì sính lễ không thể trả, còn trợ cấp t.h.a.i sản và nuôi con, giỏi thì anh tới mà cướp. Quyền nuôi con thuộc về tôi, mỗi tháng anh phải trả 1.500 tệ tiền cấp dưỡng. Không phục thì đi kiện!”
Diêu Vĩ giận sôi, liên tục gửi cho tôi cả chục tin nhắn thoại.
Tôi chẳng thèm nghe, chặn thẳng tay, không chịu ly hôn thì ra tòa, tôi không ngại chơi đến cùng.
Tôi cứ nghĩ chuyện giữa chúng tôi tệ nhất là kéo nhau ra tòa.
Không ngờ anh ta còn làm ra chuyện kinh tởm hơn.
Tôi đang ở nhà trông con thì điện thoại bỗng dưng bị spam điên cuồng.
Hàng loạt tin nhắn mắng c.h.ử.i độc địa đổ về, khiến tôi hoảng sợ.
Tôi phải tắt máy cưỡng chế, rồi chuyển sang chế độ máy bay mới tạm yên.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Những tin nhắn đó chủ yếu là c.h.ử.i tôi lừa kết hôn, nói tôi “bỏ cha giữ con”, tước đoạt quyền làm cha của đàn ông.
Còn bảo con tôi sau này nhất định sẽ trở thành phần t.ử nguy hiểm trong xã hội.
Rằng xã hội không thể dung chứa loại trẻ con lớn lên trong kiểu gia đình như thế.
Tôi đọc mà đầu óc rối bời.
Đúng lúc đó, bạn tôi gửi một đường link qua WeChat.
Cô ấy cuống lên: “Hạ Hạ! Mau xem cái bài đăng này, Diêu Vĩ đang bôi xấu cậu trên mạng!”
Tôi vội vàng bấm vào xem, mới biết Diêu Vĩ đã đăng bài kể lể với giọng điệu đầy đáng thương:
“Cầu cứu! Vợ tôi vừa sinh xong đã mang con về nhà mẹ đẻ. Tôi và mẹ đến đón thì cô ấy nói ly hôn, tôi không hề biết mình làm gì sai.”
“Tôi rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Lúc cưới, tôi không nói hai lời đưa ngay sính lễ 68.000 tệ, cưới xong chưa từng cãi nhau, chuyện gì cũng nhường nhịn cô ấy. Sau khi con chào đời, tôi cũng chăm sóc tận tình. Vậy mà lúc chuẩn bị xuất viện, bố mẹ vợ bỗng xuất hiện mang cả mẹ con cô ấy về, còn cố tình đ.á.n.h tôi. Bây giờ cứ tôi liên hệ thì cô ấy lại đòi ly hôn.”
“Con mới sinh ra, mẹ tôi lại là bảo mẫu chuyên nghiệp, đã chuẩn bị sẵn sàng để chăm cữ và nuôi con. Vốn đang vui mừng, giờ thì mẹ già ngày nào cũng khóc, không hiểu sao chuyện lại thành ra thế này.”
Bên dưới, dân mạng bắt đầu bình luận tinh mắt.
“68.000 tệ sính lễ cũng đâu phải nhiều lắm, lấy ra kể lể thì chắc chẳng đối xử tốt được như lời nói đâu.”
“Mới sinh con là lúc yếu nhất, lại lập tức về nhà mẹ đẻ, chắc chắn là bị ức h.i.ế.p rồi!”
“Mẹ anh là bảo mẫu? Sao không thấy chăm sóc vợ ở bệnh viện? Chắc chắn còn chuyện giấu kín!”
…
Ban đầu phần lớn dân mạng đứng về phía tôi.
Nhưng Diêu Vĩ không trả lời bất kỳ bình luận nào, chỉ ghim một comment lên đầu:
“Tránh ra hết! Bọn nữ quyền các người cái gì cũng thấy đàn ông nợ mình! Tôi nói thật, con này chắc chắn là loại ‘xóa cha giữ con’, lừa kết hôn!”
Diêu Vĩ nhanh chóng phản hồi: “Đừng nói vậy, vợ tôi chắc chắn không phải người như thế.”
Người kia tiếp tục: “Tôi hỏi thật nhé, vợ cậu gia cảnh có tốt hơn cậu không? Có phải con một hoặc nhà không có con trai? Còn học vấn, ngoại hình của cậu thì sao?”
Diêu Vĩ nhiệt tình hợp tác: “Cô ấy là con một, nhà đúng là khá giả hơn nhà tôi. Tôi rất biết ơn vì cô ấy không chê hoàn cảnh nhà tôi, cưới được cô ấy là phúc ba đời của tôi.”
“Về học vấn thì tôi là cử nhân trọng điểm. Ngoại hình thì tôi cũng không rõ, nhưng trước giờ vẫn có người đưa thư tình, chỉ là tôi đều từ chối.”
Người kia như nắm được bằng chứng, chắc như đinh đóng cột:
“Thế là đúng rồi! Cậu gặp phải gái lừa cưới rồi! Loại này nhà có điều kiện, bố mẹ cưng chiều, không nỡ gả đi nên nghĩ cách giữ con ở nhà. Nhưng gia đình kiểu đó lại chưa đủ giàu để ra nước ngoài mua tinh trùng sinh con, nên mới cưới chồng rồi lập tức mang thai, đẻ xong là ly hôn. Vừa có con, lại chẳng tốn tiền, lợi đủ đường!”
Diêu Vĩ ra vẻ bênh tôi: “Không đến mức vậy đâu? Dù đúng là trùng hợp như cậu nói, nhưng tôi nghĩ chắc không phải thế.”
Người kia càng nói chắc nịch hơn: “Chắc chắn là thế! Như cậu – học giỏi, chưa từng yêu đương – là dễ bị lừa nhất!”
Câu đó vừa đăng, cư dân mạng lập tức dậy sóng:
“Quá đúng! Chắc chắn là vậy! Bảo sao giờ ly hôn đầy rẫy, toàn bị mấy cô này chơi cho.”
“Ai khởi xướng cái kiểu ‘xóa cha giữ con’ này vậy? Làm hại vùng quê chúng tôi có cả đống trai ế, năm anh em nhà tôi chẳng ai cưới được vợ!”
“Phải xử nghiêm mấy vụ thế này! Không thì sau này toàn thấy cảnh phụ nữ ôm con, đàn ông lẻ loi, quyền làm cha bị cướp hết! Về nhà cũng không còn ai dọn cơm nóng!”
“Hãy công khai thông tin con mụ này ra! Không thể để tệ nạn lan rộng!”
Vẫn có vài người tỉnh táo xen vào:
“Lý luận kiểu gì đây? Nếu muốn giữ con thì cần gì cưới? Yêu thôi cũng đủ, kết hôn là phải ràng buộc chính mình chứ!”
Nhưng mấy bình luận này nhanh chóng bị dìm xuống.
Tôi càng đọc bình luận càng tức điên.
Vì Diêu Vĩ cố tình ghim cái bình luận có lợi cho mình lên đầu.
Từ sau đó, dư luận dần nghiêng về phía anh ta, phát ngôn ngày càng quá đáng, liên tục buộc tội tôi lừa kết hôn.
Đúng là trắng đen đảo lộn.
Bạn tôi hỏi: “Có cần tụi mình cùng lên bài đính chính cho cậu không? Vài người cùng nói sẽ đáng tin hơn.”
Tôi không muốn cô ấy bị kéo vào, nên từ chối.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ cả đêm.