Chương 2:
Mẹ tôi vội vàng gả qua đó, người nhà lấy tiền sính lễ xong là đoạn tuyệt quan hệ luôn.
Ban đầu, mẹ tôi không thể chấp nhận được sự chênh lệch này.
Thời gian trôi qua, bà cũng đành cam chịu.
Cha đối xử với mẹ rất tốt, ăn mặc không thiếu thứ gì, nếu không được sự đồng ý thì tuyệt đối không chạm vào một đầu ngón tay của bà.
Mẹ tôi chưa bao giờ được tôn trọng như vậy, dần dần cũng phấn chấn tinh thần, nỗ lực làm tròn bổn phận người vợ.
Cơm rau đạm bạc, lâu ngày nảy sinh tình cảm, cuộc sống cứ thế tốt dần lên.
Tuy nhiên nửa năm sau, những lời đồn thổi cuối cùng cũng truyền tới tai ông.
Cha nghe xong liền hỏi mẹ, chỉ nhận được sự im lặng từ bà.
Chưa đầy một tháng sau, cha tôi đã biến thành một con người khác, dính vào t.h.u.ố.c lá và rượu chè, thường xuyên đ.á.n.h đập mẹ.
Ông đ.á.n.h mẹ ngã xuống đất rồi lại ôm lấy mẹ mà khóc nấc lên.
Cha tôi đã có tâm ma: Cả đời ông chỉ có mình mẹ là người phụ nữ duy nhất, vậy mà mẹ lại trao thứ quý giá nhất cho kẻ khác.
Một đêm nọ, cha uống rượu say khướt trở về nhưng lại tỉnh táo một cách lạ thường.
Ông nhìn vào mắt mẹ và nói, ông muốn mẹ m.a.n.g t.h.a.i đứa con của ông, rồi phá bỏ nó.
Điều đó có thể chứng minh rằng cơ thể của mẹ hoàn toàn thuộc về ông, không thuộc về bất kỳ gã đàn ông nào khác.
Mẹ tôi đẫm lệ đồng ý.
Không lâu sau, mẹ vuốt ve cái bụng ngày một lớn dần của mình, rồi bà hối hận.
Bà nhận ra rằng, cái giá mà bà đã hứa không phải là cơ thể của mình, mà là sinh mạng của đứa trẻ.
Bà đã cố gắng bàn bạc với cha để giữ lại đứa bé.
Cha tôi phát điên lên, đòi đ.á.n.h c.h.ế.t mẹ.
Mẹ tôi hoảng loạn bỏ chạy, trốn vào trong núi sâu.
Mấy tháng sau, mẹ sinh hạ tôi, bế tôi quay về làng, trong lòng vẫn còn nhen nhóm một tia hy vọng cuối cùng —
Hùm dữ không nỡ ăn thịt con, khi ông ấy nhìn thấy đứa trẻ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Về đến nhà, nơi đó trống không chẳng có một bóng người.
Hỏi thăm hàng xóm mới biết cha tôi đã mất tích vài tháng rồi.
Mẹ nghĩ rằng cha sẽ quay về nên cứ thế mà chờ đợi.
Một tuần, một tháng, rồi một năm.
Có dân làng nhìn không nổi nữa, liền nhắc nhở rằng người nhà của cha tôi cũng từng mất tích sau khi xúc động mạnh như vậy, cái dòng họ này vốn có chứng bệnh quái ác như thế, ông ấy sẽ không quay về đâu.
Mẹ tôi không tin.
Cũng có dân làng muốn chiếm đoạt tài sản của nhà tôi, thường xuyên tới quấy nhiễu.
Mẹ cầm liềm trong tay, nói muốn lấy nhà thì được thôi, lấy một mạng đổi một mạng, dọa cho đám đông phải rút lui.
Nhiều năm sau, trong làng có quy hoạch giải tỏa, căn nhà của tôi có thể đổi được 70 triệu.
Đó là một số tiền khổng lồ, mẹ tôi liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn, đứng dậy tiễn khách.
Từ đó về sau, trong làng đều nói mẹ tôi là bà điên, cứ ôm khư khư cái nhà nát không chịu buông tay.
Cuộc sống đã mài mòn mọi góc cạnh của mẹ, bà chỉ còn lại hai tâm nguyện: Chờ chồng về và nuôi dạy tôi khôn lớn.
Suốt bao nhiêu năm, bà đã tổng kết ra được điểm mấu chốt khiến mình rơi vào tình cảnh này… Trinh tiết.
Bà nhìn thấy trong thời đại đó, việc mất trinh đã giáng một đòn hủy diệt lên người phụ nữ như thế nào.
Bà cũng hiểu rằng, đó không phải là chuyện mà bà có thể thay đổi được.
Vì vậy, bà đã dùng phương thức truyền thống nhất để giáo d.ụ.c tôi, tránh cho tôi tiếp xúc với nam giới, tránh cho tôi đi vào vết xe đổ của bà.
Thế nên, khi tôi bị xâm hại, mẹ không muốn báo cảnh sát, tôi cũng không trách bà.
Bà yêu tôi, chỉ là phương pháp yêu đã sai rồi.
Chính vì vậy, cái c.h.ế.t của mẹ là một cú sốc cực lớn đối với tôi.
Ngày thứ hai sau khi an táng mẹ, tôi đã đưa ra một quyết định là tìm ra hung thủ.
Vì tôi và cũng vì mẹ.
Lúc đó tôi còn trẻ nên không ngờ rằng đây lại là một con đường gian nan đến thế.
Ngay bước đầu tiên, tôi đã thất bại.
Tôi đến cục công an báo án.
Tại sảnh lớn, dưới sự bao vây của hàng loạt đàn ông, tôi đã trực tiếp bị thẩm vấn.
Họ liên tục hỏi tôi rằng lúc đó tôi mặc cái gì? Đã từng có trải nghiệm t.ì.n.h d.ụ.c chưa? Tại sao không phản kháng? Tại sao không kêu cứu đến c.h.ế.t?
Cụ thể họ đã hỏi những gì thì tôi đã không còn nhớ rõ nữa.
Tôi chỉ nhớ lúc đó đầu óc mình hoàn toàn mụ mị, muốn khóc nhưng không có nước mắt.
Những cuộc thẩm vấn như thế tôi đã phải trải qua rất nhiều lần.
Cuối cùng kết luận đưa ra là không có sự thật về hành vi phạm tội xảy ra, không cho phép lập án.
Chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, tôi cũng không muốn khắt khe quá nhiều.
Nghĩ lại thì, họ cũng chưa chắc đã cố ý làm vậy.
Tôi đã từng giao lưu với nhiều người bị xâm hại, trong bối cảnh những năm chín mươi, những thứ như quan tâm tâm lý hay ngăn ngừa tổn thương lần hai đều vẫn còn đang ở giai đoạn mỏng manh.
Lúc đó, đàn ông dựa trên môi trường trưởng thành và văn hóa, thường có một kiểu mặc định sẵn trong đầu về những phụ nữ bị xâm hại, chuyện đó quá đỗi thường tình rồi.
Huống hồ gì, sau khi vụ xâm hại xảy ra, mẹ tôi đã xóa sạch mọi dấu vết.
Lại hơn một tháng sau tôi mới đi báo án.
Vừa không có bằng chứng, tôi lại vừa không nhìn rõ mặt hung thủ, chỉ dựa vào lời khai thì không thể xác nhận hành vi phạm tội đã xảy ra, cũng là chuyện chẳng đặng đừng.
Nhưng tôi của năm đó vẫn còn m.ô.n.g muội vô tri, không hiểu những quy trình này.
Rõ ràng có một kẻ đã hủy hoại tôi và mẹ tôi, sao có thể nói là không có hành vi phạm tội xảy ra được?
Tôi bắt đầu viết thư, gửi cho ban biên tập của các tờ báo lớn, cầu cứu những người có tiếng nói hơn tôi.
Đa số đều bặt vô âm tín.
Cũng có vài phóng viên cảm thấy hứng thú và viết thư hồi đáp, thậm chí có người còn lặn lội đến tận nơi tìm tôi.
Nhưng sau khi biết rõ tình tiết vụ án, họ đều lắc đầu rồi bỏ đi.
Chỉ có một người chị thấy tôi đáng thương nên đã viết tay cho tôi một địa chỉ tiếp dân, bảo tôi thử vận may xem sao.
Không ngờ rằng, không lâu sau khi bức thư này được gửi đi, cuộc điều tra đã được khởi động lại.
Tôi được gọi đến để phối hợp điều tra, các chuyên gia giám định cũng đã đến nhà tôi.
Kết luận cuối cùng vẫn là không thể xác nhận hành vi phạm tội.
Tôi không cam tâm, tiếp tục viết thư, ngày này qua ngày khác.
Vì vậy cuộc điều tra đã được tái khởi động nhiều lần nhưng đều không có kết quả.
Nghĩ lại thì chuyện này có lẽ là quá vô lý và quấy nhiễu.
Nhưng đối với một kẻ tuyệt vọng như tôi lúc bấy giờ, đó là lý do duy nhất để tôi tiếp tục sống, tôi không thể bỏ cuộc.
Hai tháng sau, bước ngoặt đã xuất hiện.
Phía cảnh sát đột ngột thông báo cho tôi rằng họ đã lập án.
Không chỉ xác nhận được hành vi phạm tội mà còn bắt được phạm nhân rồi.
Giây phút nhìn thấy A Vũ ở cục công an, tôi không thể tin vào mắt mình.
Cậu ấy gặp tôi thì cứ cúi gằm mặt xuống không nói lời nào.
Cảnh sát nói với tôi rằng A Vũ đã tự thú, cậu ấy đã kể lại toàn bộ quá trình xâm hại tôi đêm đó từ đầu đến cuối, hoàn toàn trùng khớp với lời khai khi tôi báo án.
Còn về động cơ, theo lời khai của cậu ấy, là do cậu ấy thường xuyên thuê đĩa xem ở tiệm DVD nên ham muốn trỗi dậy không thể kiềm chế được.
Trong số rất nhiều nữ sinh ở trường, tôi là người trông có vẻ dễ lừa nhất, cũng là người dễ thao túng nhất.
Cậu ấy đã tiếp cận tôi, cố gắng tiến xa hơn với tôi.
Sự can thiệp đột ngột của mẹ tôi đã làm đảo lộn kế hoạch của cậu ấy.
Cậu ấy đã cố gắng dùng cách bỏ trốn để đưa tôi đi nhưng bị tôi từ chối.
Ham muốn không thể đè nén cộng với nỗi bực tức khi bị tôi khước từ đã khiến cậu ấy mất sạch lý trí, mới gây ra hành vi bạo ngược đêm đó.
Tôi theo bản năng không muốn tin vào kết quả điều tra này.
Cảnh sát lại bảo con trai ở lứa tuổi này hormone đang dồi dào, làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ, bảo tôi về nhà chờ tin tức.
Trở về nhà, tâm trí tôi rối bời như tơ vò.
Tôi không tin người làm chuyện đó là A Vũ.
Tuy nhiên vài ngày sau tin tức truyền đến lại khiến tôi buộc phải tin.
A Vũ đã được trắng án và thả tự do.
Cha của A Vũ là một kẻ có m.á.u mặt trên giang hồ, biệt danh là Triệu Thiên Thuận, trong tay lão có không ít các mối quan hệ.
Triệu Thiên Thuận đã đăng ký giám định tâm thần cho con trai mình, kết quả giám định là vào thời điểm gây án không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tôi không biết bản giám định đó có uẩn khúc gì không, tôi cũng chẳng thèm đoán nữa.
Dù có uẩn khúc hay không thì kết quả này cũng chẳng hề có công lý.
Đến đây, cuộc đời tôi đã bị đóng khung hoàn toàn.
Một kẻ đã xâm hại tôi, gián tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ tôi, vậy mà lại không phải trả bất kỳ cái giá nào.
Tôi lúc đó đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, không thể nghĩ ra được bất cứ cách giải thoát nào cả, giống hệt như anh bây giờ vậy.
5
Giả sử anh là tôi lúc bấy giờ, anh sẽ làm gì?
Tôi bị hỏi đến mức ngây người ra.
“Tôi… tôi không biết.”
“Vậy sao? Tôi cứ ngỡ rằng nếu đã xác định rõ được danh tính của kẻ thù, anh anh có thể sẽ bất chấp tất cả mà ra tay g.i.ế.c người đấy.”
Sẽ như vậy sao?
Tự vấn lòng mình, tôi thật sự không biết nữa.
Trong hội tương trợ, đa số mọi người đều biết rõ danh tính kẻ thù, chỉ là vướng bận pháp luật nên không thể báo thù.
Trường hợp của tôi thì hơi khác một chút.
Con trai tôi tên là Vương Đại Thành.
Vợ tôi mất sớm, tôi một thân một mình nuôi con khôn lớn.
Nhiều năm trước, nó cho rằng quê nhà không có cơ hội phát triển nên đã rời nhà đi bôn ba khắp nơi.
Bình thường nó không có tin tức gì mấy nhưng tháng nào cũng nhờ người mang tiền về cho tôi để chứng minh rằng nó vẫn ổn, bảo tôi cứ yên tâm.
Năm ngoái, con trai tôi liên tục hai tháng không gửi tiền về, tôi nhận ra đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
Tôi theo dấu vết điều tra đến tận thành phố này, hỏi han cục công an mới biết con trai mình đã c.h.ế.t.
Hung thủ là người tâm thần, không phải ngồi tù, được trắng án và trả tự do.
Vì nửa năm sau khi vụ án kết thúc tôi mới tìm đến nên cảnh sát chỉ có thể cung cấp cho tôi những thông tin hạn chế, chẳng hạn như kết quả khám nghiệm t.ử thi của con trai
Về danh tính của hung thủ, do nghĩa vụ bảo mật, cảnh sát không thể tiết lộ, chỉ nói tên là Tôn Thanh.
Tôi cười khổ: “Phải rồi, tôi còn chưa tìm thấy kẻ thù của mình, cho dù phương án báo thù của cô có khả thi thì tôi cũng chẳng thể thực hiện được. Nhưng không sao, nếu nó thực sự có tác dụng, tôi có thể giới thiệu cho các thành viên khác.”
Trình Á Nam lắc đầu:“Tìm người không phải là vấn đề, chẳng phải anhanh đã biết tên của hung thủ rồi sao?”
“Thời buổi này, chỉ cần một cái tên là đủ để tra ra danh tính cụ thể rồi, nếu anh không biết cách, tôi có thể giúp anh.”
“Nhưng tôi cảm thấy không phải anh không tra được mà là anh đang bị kẹt trong rào cản của chính mình, chưa được khai thông mà thôi.”