Chương 3

Cập nhật lúc: 28-04-2026
Lượt xem: 0

– Tất cả mẫu mới này gói lại gửi tới…

 

Tôi đọc địa chỉ căn hộ cao cấp của mẹ.

 

Đây là hãng túi mẹ tôi thích nhất.

 

Hôm đó, đang quẹt thẻ thì mẹ gọi tới.

 

Tôi tưởng bà sẽ khóc lóc nhớ tôi, nên chỉnh giọng chuẩn bị an ủi.

 

Ai ngờ đầu dây bên kia là tiếng nhạc chát chúa kèm tiếng reo hò của đám trai trẻ.

 

– A lô? Niệm Niệm, mẹ ở đây sóng yếu! Nghe thấy không?

 

– Mẹ đang ở đâu vậy?

 

– Ở cửa hàng mới của mẹ!

 

Giọng bà đầy phấn khích:

 

– Con gái à, con đúng là thiên tài! Cảm giác nuôi cả bầy “cún con” thật tuyệt!

 

Tôi: “???”

 

Mẹ tôi hành động nhanh vậy sao?

 

Tôi vội bảo tài xế lái xe theo định vị mẹ gửi.

 

Biển hiệu cửa hàng suýt chói mù mắt tôi —

 

“Chi Chi Sweetie – Quán Giải Ưu”.

 

Đèn neon hồng kết hợp font chữ hoạt hình, toàn mùi vị thiếu nữ.

 

Tôi đẩy cửa vào, sững sờ.

 

Bên trong ấm áp, đầy gối lông mềm và đồ trang trí dễ thương.

 

“Cún con” hóa ra là mấy anh chàng đẹp trai mặc đồng phục đủ kiểu.

 

Một phú bà được hai trai trẻ vây quanh — một đút bánh, một hát cho nghe.

 

Phú bà cười rạng rỡ như trẻ nhỏ.

 

Mẹ tôi mặc đồng phục quản lý, tay cầm sổ chỉ huy:

 

– Châu Châu, bàn A cô Vương buồn vì cổ phiếu rớt, qua hát “May mắn tới” an ủi cô ấy nhé.

– A Dã, bàn B cô Trần thất tình, dẫn cô ấy ra khu game đ.ấ.m bốc, coi bao cát là bạn trai cũ.

– Lan Chu, bàn C giám đốc Lưu áp lực công việc lớn, cùng cô ấy xếp bộ Lego lâu đài Hogwarts giá mười ngàn.

 

Tôi dụi mắt — đây có phải bà mẹ chỉ biết nấu ăn và đọc tiểu thuyết tổng tài của tôi không?

 

Thấy tôi, mẹ phấn khích vẫy tay:

 

– Niệm Niệm, con tới rồi!

 

– Mẹ… cái cửa hàng này là…?

 

– Quán giải ưu chứ gì! – Mẹ kiêu hãnh ngẩng cằm – Chuyên phục vụ các quý bà có tiền rảnh rỗi nhưng không vui. Ở đây, họ có thể bỏ tiền mua sự bầu bạn, lắng nghe và niềm vui. Thế nào? Rất có đầu óc kinh doanh đúng không?

 

Nhìn mẹ rạng rỡ, tôi chợt nghĩ: có lẽ tôi đã đánh giá thấp bà.

 

Có thể mẹ chưa bao giờ “ngây thơ”, chỉ là không buồn khoe sắc trước Cố Đình thôi.

 

Quán giải ưu của mẹ bùng nổ ngoài dự đoán.

 

Các quý bà bị chồng lạnh nhạt, con cái làm tức, công việc đè nặng… tìm được chỗ xả cảm xúc.

 

Họ vung tiền chỉ để đổi lấy vài giờ nhẹ nhõm.

 

Không giống tiệm “vịt” truyền thống, mẹ đọc tiểu thuyết nhiều năm, hiểu rõ “điểm rung” của phú bà, đào tạo nhân viên thành nam chính tiểu thuyết ngôn tình — tổng tài bá đạo, sói lớn, cún con, lạnh lùng, đàn ông thô, thậm chí cả nhân thú… Muốn gì có nấy.

 

Mẹ trả lương cao, các chàng trai gắn bó một lòng.

 

Quan trọng là tuyệt đối không dính tới “da thịt”, vì mẹ tin “thứ không chạm được mới là thứ tốt nhất”.

 

Thẩm Chi từ chim hoàng yến hào môn biến thành “cố vấn cảm xúc” của giới phú bà.

 

Bà còn được tạp chí tài chính lớn phỏng vấn, lên bìa trong bộ vest sắc sảo, cười tự tin.

 

Tiêu đề nổi bật: “Tạm biệt hào môn, tôi sống thành nữ hoàng của chính mình”.

 

Tôi “vô tình” đặt tạp chí ở chỗ dễ thấy nhất phòng khách.

 

Quả nhiên, bố và Lâm Vãn Nhu vừa về đã trông thấy.

 

Lâm Vãn Nhu nhìn bìa tạp chí, biểu cảm muôn màu.

 

Bố cầm lên, nhìn gương mặt tự tin của Thẩm Chi, ánh mắt phức tạp — người đàn bà từng bị ông nuôi trong lồng nay đã tung cánh tự do.

 

– Vớ vẩn! Mở loại cửa hàng này, mất hết mặt mũi nhà họ Cố!

 

Tôi vắt chân, lạnh nhạt:

 

– Bố, mẹ con ly hôn rồi, liên quan gì tới nhà họ Cố?

 

Bố nghẹn lời.

 

Lâm Vãn Nhu vội dỗ:

 

– Đừng giận, chắc cô ấy chỉ muốn chứng minh bản thân. Niệm Niệm, con cũng khuyên mẹ đi, kinh doanh thế này… khó mà đứng đắn.

 

– Sao lại không đứng đắn? – Tôi cười nhạt – Mẹ con kinh doanh hợp pháp, nộp thuế đầy đủ, mang lại giá trị cảm xúc cho phụ nữ trung niên, giải quyết việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp. Lẽ nào, trong mắt dì, phụ nữ chỉ nên ở nhà chăm chồng dạy con, không được có sự nghiệp?

 

Một câu chụp mũ khiến mặt cô ta trắng bệch:

 

– Tôi… tôi không có ý đó…

 

– Ồ? Vậy ý dì là gì?

 

Tôi ép sát, bố vội chắn cho bạch nguyệt quang:

 

– Đủ rồi! Cố Niệm! Cô ấy là dì con, sao con ăn nói vậy?

 

Tôi nhún vai, mặt “ôi sợ quá”:

 

– Ồ, hóa ra là vậy. Vậy lần sau dì Lâm nói gì, con sẽ im luôn, kẻo lỡ miệng nói thật lại khiến bố giận. À, mà bao giờ hai người đăng ký kết hôn để con còn công khai gọi “mẹ kế” đây?

 

Nói xong, tôi đảo mắt rồi thong thả lên lầu.

 

Tiệm của mẹ tôi làm ăn phát đạt đến mức khiến không ít người ngứa mắt.

 

Hôm đó tan học về, tôi thấy Lâm Vãn Nhu đang ngồi uống trà chiều cùng một người phụ nữ trung niên, ăn mặc cũng kiểu “thanh đạm như cúc” như bà ta.

 

Người đó tôi biết — Chu Mạn Lệ, vợ cũ của ông Lý, trùm lớn ngành dược.

 

Chu Mạn Lệ vừa khuấy tách trà bằng thìa bạc, vừa tỏ vẻ khinh khỉnh:

 

“Vãn Nhu à, con bé Thẩm Chi đúng là không biết xấu hổ, mở cái loại tiệm đó, lại còn tuyển toàn mấy thằng trai bao… Tặc tặc, thật là làm mất hết mặt mũi của Cố Tổng.”

 

Lâm Vãn Nhu nhẹ nhàng thở dài:

 

“Chị đừng nói thế, chắc là cũng do cuộc sống bức ép thôi. Một người phụ nữ rời xa đàn ông mà sống một mình, vốn chẳng dễ dàng gì.”