Chương 1

Cập nhật lúc: 01-05-2026
Lượt xem: 27

Hôm trúng số, ba tôi gọi điện nói: “Chị dâu con  bầu rồi.”

Tôi lập tức nghỉ việc, còn chuẩn bị một phong bao đỏ thật to cho chị dâu, định bụng về quê nằm yên hưởng thụ.

Trên bàn ăn, tôi cố tình đùa một câu:

“Con vừa bị công ty sa thải, chắc sắp phải ăn bám ba rồi!”

Không ngờ sắc mặt chị dâu lập tức thay đổi:

“Dao Dao à, em định ăn bám thật sao? Chị đang mang thai, bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi yên tĩnh. Hay là em dọn ra ngoài thuê trọ đi?”

Tôi chưa kịp nói gì, chị dâu lại thở dài,

“Nếu em nhất quyết muốn ở lại nhà, vậy thì nhớ đóng tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà đúng hạn. Cả nhà đông người, chi tiêu lớn, sao  thể chỉ dựa vào anh trai em mãi? Em không thể làm ký sinh trùng được.”

Tôi bật cười.

Có lẽ chị dâu chưa biết, căn biệt thự cổ ba tầng mà cả nhà đang sống, đứng tên tôi.

Đến cả tiền sính lễ lúc cưới chị, cũng là tôi bỏ tiền ra.

Vậy rốt cuộc ai mới là ký sinh trùng?

Sau khi trúng số 50 triệu, tôi nghỉ việc, đi lĩnh thưởng, mua vé máy bay về quê – tất cả chỉ trong một hơi.

Còn cho chị dâu đang mang thai một bao lì xì đỏ thật to.

Ba tôi làm nguyên một bàn đầy món ngon, hỏi tôi sao lại đột ngột về nhà.

Tôi đột nhiên nổi hứng trêu:

“Ba à, con bị công ty sa thải rồi, chắc sau này phải ăn bám ba thôi.”

Không ngờ sắc mặt ba tôi biến ngay:

“Tự dưng nghỉ việc làm gì? Bây giờ tìm việc đâu dễ! Con lớn thế rồisao chẳng hiểu chuyện chút nào?”

Thái độ ba không giống như đùa.

Lúc đó, chị dâu mới  thai cũng lên tiếng:

“Dao Dao, em không định ở nhà lâu dài đấy chứ?”

Tôi mỉm cười:

“Sao thế? Chị không hoan nghênh em à?”

———-

Chị dâu và anh tôi kết hôn hai năm vẫn chưa  con, từng bị xì xào bàn tán.

Tôi không đành lòng, nên dẫn chị lên tỉnh khám bác sĩ sản phụ khoa giỏi, ai ngờ thật sự dính bầu.

Tôi cũng thật lòng mừng thay cho chị.

Nhưng không ngờ, chỉ vì một câu đùa của tôi, chị lập tức sầm mặt:

“Dao Dao, em cũng biết chị vừa mới  thai, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi. Nhà thì đông người, sống chật chội lắm. Hay là em dọn ra ngoài thuê nhà đi?”

Cả bàn ăn bỗng im bặt.

Ba tôi cũng thoáng lộ vẻ không vui.

Tuy tôi không thân với chị dâu, nhưng mỗi lần gửi quà về nhà, chưa bao giờ quên phần của chị.

Quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn.

Tôi đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói:

“Chị à, em là em chồng, sau này còn  thể phụ chị chăm con mà.”

“Với lại, em vừa mất việc, làm gì  tiền thuê nhà ngoài?”

Chị dâu vẫn không buông tha:

“Đợi sinh con xong, tụi chị còn phải thuê người giúp việc, thuê bảo mẫu, chuẩn bị phòng riêng cho em bé. Nhà mình chỉ  bấy nhiêu, làm sao đủ chỗ?”

Tôi mỉm cười:

“Nhà mình là biệt thự ba tầng, còn  hai tầng hầm nữa. Cho dù sinh thêm đứa nữa cũng đủ chỗ, chị yên tâm đi.”

Căn biệt thự này vốn là của bà ngoại để lại cho mẹ tôisau lại chuyển sang tên tôi.

Ba tầng lầu, hai tầng hầm, rộng mênh mông, hiện tại chỉ mới sử dụng chưa đến 1/3.

Nhưng chị dâu lại bĩu môi, rụng nước mắt ngay tại chỗ.

Bà kế – Lý Văn Lan – vội vàng an ủi:

“Tiểu Nhã, con cứ yên tâm, nhà mình sẽ không để con và cháu phải chịu uất ức. Con đừng khóc, ảnh hưởng đến đứa bé đấy.”

Chị dâu vừa khóc vừa kể lể:

“Bác sĩ nói phụ nữ mang thai dễ trầm cảm nhất. Con chỉ không muốn trong nhà bỗng  thêm người lạ, chẳng lẽ sai sao?”

Rồi  lẽ nhận ra mình lỡ lời, chị dịu giọng:

“Dao Dao, chị không  ý gì khác. Em làm việc nhiều năm vẫn chưa lấy chồng, giờ còn về ở chung lâu dài, thật không tiện.”

“Mẹ em mất sớm, ba nuôi em ăn học, toàn là tiền của con trai tôi. Giờ em nói nghỉ là nghỉ, còn về nhà ăn bám…  phải nên biết điều, đừng mặt dày như thế không?”

Sắc mặt tôi lạnh xuống, liếc nhìn ba và mẹ kế.

Ba tôi trừng mắt nhìn chị dâu, giọng bực:

“Cô nói càng lúc càng quá! Nhà này còn chưa đến lượt cô ra lệnh!”

Chị dâu nghe vậy, lập tức đỏ mắt.

Anh tôi vội ôm lấy vợ, trách ngược:

“Ba à, Tiểu Nhã đang mang thai, ba  thể dịu giọng chút không? Với lại, những gì cô ấy nói cũng không sai mà!”

Ba tôi tức đến mức ném đũa, chỉ tay mắng:

“Dắt vợ mày cút về phòng ngay cho tao!” – ba tôi đập bàn quát to.

Chị dâu nói không sai, mẹ tôi mất từ rất sớm.

Ba tôi là giáo viên, còn mẹ thì tự mình mở một công ty mỹ phẩm.

Lúc tôi học cấp ba, mẹ đi công tác xa, gặp tai nạn xe. Dù được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu suốt một ngày một đêm, cuối cùng vẫn trở thành người thực vật.

Thời điểm ấy, ba bận dạy học ở trường, còn tôi đang ôn thi đại học. Mỗi ngày tôi phải chạy qua lại giữa bệnh viện và trường học, đến mức kiệt sức, cuối cùng ngã bệnh.

Sự ra đi của mẹ khiến ba tôi đau khổ tột cùng, nhưng khi thấy tôi gầy rộc, tiều tụy từng ngày, ông cũng không nỡ.

Một ngày nọ, ba chủ động tìm tôinói muốn thuê người chăm mẹ.

Nếu không, lỡ làm lỡ kỳ thi của tôi, ông dù  c.h.ế.t cũng chẳng thể nói gì với mẹ.