Chương 1:

Cập nhật lúc: 08-04-2026
Lượt xem: 43

Ba năm tình cảm giữa tôi và Tạ Hoài Cẩn,  lẽ nên dừng lại tại đây thôi.

Vài ngày trướctôi đã đ.á.n.h cô tiểu thanh mai Thẩm Yên Nhiên của anh ta.

Tạ Hoài Cẩn tức giận, mấy hôm liền không nói chuyện với tôi.

Hôm nay là sinh nhật anh, vốn dĩ tôi định đến để làm hòa.

Nhưng không ngờ, anh lại xuất hiện cùng Thẩm Yên Nhiên.

Suốt buổi tiệc sinh nhật, Tạ Hoài Cẩn không hề liếc nhìn tôi lấy một lần.

Ngược lại, đám bạn của anh lại vây quanh, liên tục mời tôi uống rượu.

Khi tôi đã say đến mức đầu óc quay cuồng, tôi nhìn thấy Tạ Hoài Cẩn nâng ly nước nóng lên, kiên nhẫn thổi nguội rất lâu.

Thẩm Yên Nhiên mỉm cười, đón lấy ly nước, khẽ nhấp một ngụm.

Có lẽ tôi đã uống quá nhiều, khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo, dạ dày cũng bắt đầu cuộn lên khó chịu.

Tạ Hoài Cẩn thờ ơ liếc nhìn cảnh náo nhiệt trước mặt, nét mặt bình thản không gợn sóng.

Có người bạn trêu chọc anh.

“Không thấy xót à?”

Anh nhanh chóng dời ánh mắt, cười hờ hững.

“Cưng chiều cô ta quá rồi. Cô ta dám động tay với Yên Nhiên, thì cứ để cô ta chịu chút bài học.”

Có người uống say, bắt đầu nói năng bừa bãi.

“Tạ thiếu àsau này nếu anh không cần nữa thì nói một tiếng nhé, Cố Hân Di dung mạo cũng không tệ, không biết hương vị thế nào—”

Câu nói chưa dứt đã bị bịt miệng kéo ra ngoài.

Khóe môi Tạ Hoài Cẩn vẫn nhếch lên, nở một nụ cười nhạt.

Nhưng ai quen anh đều biết, đó là khi anh đã nổi giận.

Tạ Hoài Cẩn chưa bao giờ là người rộng lượng.

Đồ của anh, dù không cần nữa, cũng tuyệt đối không ai được chạm vào.

Huống chi, Cố Hân Di… vốn là người anh từng  chút cảm tình.

Buổi tiệc kết thúc, đã là một giờ sáng.

Bên ngoài trời đổ mưa.

Tôi đi ở phía sau, thấy Tạ Hoài Cẩn đưa Thẩm Yên Nhiên rời đi.

Anh ân cần mở cửa xe cho cô ta, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi bãi đỗ.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại mình tôi đứng đó.

Tôi buông chiếc ô trong tay, để mặc mưa tạt vào mặt.

Cơn đau âm ỉ trào lên trong dạ dày, tôi khụy xuống giữa cơn mưa lớn, bật khóc nức nở.

Đau quá.

Tôi nghĩ, chắc là do lúc nãy uống quá nhiều rượu.

Nên mới đau đến thế này.

Không biết đã qua bao lâu, cơn mưa cũng dần ngừng lại.

Người đàn ông cầm ô đứng trước mặt tôi, trong mắt chẳng  chút thương hại nào.

Anh hỏi tôi:

“Lần sau còn dám không?”

Tôi im lặng, không đáp.

Ánh mắt của Tạ Hoài Cẩn càng trở nên lạnh lẽo.

Một lúc lâu sauanh khẽ thở dài, rồi đưa tay ôm lấy eo tôi bế lên.

Coi như là người xuống nước trước.

02

Tôi ngủ liền ba ngày, đến khi tỉnh dậy thì Tạ Hoài Cẩn đã không còn ở đó.

Người giúp việc trong nhà ngồi bên cạnh trông tôi trong phòng bệnh.

“Cố tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, ông chủ lo cho cô đến phát sợ đấy.”

Tôi phản ứng chậm chạp, phải mất một lúc mới hỏi:

“Tạ Hoài Cẩn đâu rồi?”

Người giúp việc vô thức sờ mũi, khẽ cười mà không nói gì.

Mỗi lần cô ấy  vẻ mặt đó, đều là vì  liên quan đến Thẩm Yên Nhiên.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ không ngừng gọi điện cho Tạ Hoài Cẩn, bảo anh về ngay.

Nhưng lần nàytôi chẳng làm gì cả.

Dạ dày vẫn còn âm ỉ đau, được bác sĩ cho phép, người giúp việc đút cho tôi ít cháo trắng.

Khi tôi chuẩn bị nằm xuống nghỉ thêm một lát, cô ấy cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Cô dè dặt hỏi tôi một câu:

“Cố tiểu thư, cô không muốn báo cho ông chủ biết là cô đã tỉnh rồi sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Không nói thêm gì, tôi khép mắt lại.

Ký ức vụt qua trong đầu như một thước phim tua nhanh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm thư ký cho Tạ Hoài Cẩn.

Trước mặt người khác, anh là người đứng đầu Tạ thị, uy nghiêm, lạnh lùng, không giận mà vẫn khiến người ta sợ.

Còn khi chỉ  hai ngườianh lại dịu dàng, chu đáo, luôn cưng chiều tôi hết mực.

Tôi từng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho đến khi cô thanh mai của anh – Thẩm Yên Nhiên – xuất hiện.

Từ đó, ánh mắt của anh không còn chỉ dừng lại trên người tôi nữa.

Mỗi lần cùng đi ăn, Tạ Hoài Cẩn  thể thản nhiên quên mất tôi đang ở trong nhà vệ sinh.

Đến khi đưa Thẩm Yên Nhiên về nhà xong, anh mới phát hiện ra thiếu mất một người.

Rồi anh bảo tôi tự bắt taxi về.

Chỉ một câu “không để ý” được anh nói rất nhẹ, như thể chẳng  gì đáng bận tâm.

Sau vài lần như thế, tôi chẳng thể tìm nổi lý do để bao biện cho anh nữa.

Tôi bắt đầu cảm nhận được sự khủng hoảng trong mối quan hệ này, và đã thẳng thắn hỏi anh.

Nếu anh muốn ở bên Thẩm Yên Nhiên, tôi sẵn sàng rút lui.

Trong tình cảm của tôi, tuyệt đối không cho phép  người thứ ba.

Tạ Hoài Cẩn chỉ cười, yêu chiều khẽ cọ đầu ngón tay vào mũi tôi.

Đúng là hũ giấm nhỏ, Yên Nhiên chỉ là em gái anh thôi.”

Khi đó, tôi đã tin lời anh.

Nhưng tại sao Thẩm Yên Nhiên – người được anh xem là em gái – trong mắt tôilại chẳng khác gì những người phụ nữ muốn bám lấy anh?

Vì vậy, hôm đó khi thấy Thẩm Yên Nhiên nép trong lòng anh, để mặc anh xoa bụng cô ta đầy thân mật, tôi không kìm được mà tát cô ta một cái.

Còn Tạ Hoài Cẩn, anh chọn cách bảo vệ cô thanh mai của mình.

Từ ngày đó, trái tim tôi bắt đầu nứt ra một đường không thể lành lại.

Có lẽ là do người giúp việc gọi điện, nên Tạ Hoài Cẩn quay về.

Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong vang lên vài câu tranh cãi.

“Không phải nói là tối cô ấy mới tỉnh sao? Sao lại tỉnh sớm thế này?”

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên đúng lúc.

“Hoài Cẩn ca ca, đừng giận nữa, em nghĩ Cố tiểu thư chắc sẽ không để tâm đâu.”

Người đàn ông khẽ day trán, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi,nhưng vẫn lẫn chút cưng chiều.

“Em không hiểu đâu, cô ấy tính khí lớn lắm, giờ chắc còn đang giận dỗi.”

Nụ cười ngọt ngào trên môi Thẩm Yên Nhiên khựng lạirồi nhanh chóng trở lại tự nhiên như chưa  gì xảy ra.