Chương 6
Chu Thâm tái mặt:
“Hoàn trả? Nó tiêu sạch rồi! Lấy đâu ra mà trả?!”
Luật sư tôi thong thả đáp:
“Dựa trên lỗi nghiêm trọng của anh Chu, thân chủ tôi yêu cầu được chia 70% tài sản hôn nhân.
Còn 350 vạn mà anh ‘tặng’ cho Chu Sinh — chúng tôi yêu cầu hoàn trả đầy đủ.”
Chu Thâm sụp người xuống ghế, như bùn nhão.
Anh ta thua — thua trắng.
Không chỉ mất hết tiền của, mà cái gia đình giả tạo anh ta từng cố níu cũng tan nát hoàn toàn.
Tin Chu Thâm thua kiện lan đi như b.o.m nổ, làm cả khu dân cư chấn động.
Vương Lệ vừa nghe tin, mặt tái như tờ giấy, gào lên điên dại:
“Ly hôn! Chu Sinh! Tôi không chịu nổi nữa! Tôi phải ly hôn!”
Cô ta điên cuồng nhét đồ vào vali, trong khi Chu Sinh mắt đỏ ngầu, đạp mạnh:
Trên gương mặt Chu Sinh giờ chẳng còn lấy nổi một chút dịu dàng của ngày xưa.
“Ly hôn à? Được thôi! Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, cô phải nhả từng đồng mà tôi đã đổ vào cái thân cô suốt mấy năm qua!”
Anh ta rút ra một tập sao kê ngân hàng mới in, giáng thẳng vào mặt Vương Lệ.
“Nhìn cho kỹ đi! Hai trăm vạn tiền sính lễ, hai năm yêu nhau tôi bao cô từ đầu tới chân, túi hiệu, trang sức, cả nhà cô tôi còn dắt đi du lịch — cộng lại gần bốn trăm vạn!
Cô tưởng tôi là thằng ngu à? Ăn trên đầu tôi, rồi giờ nói ly hôn là phủi đ.í.t bỏ đi sao? Đời đâu có dễ ăn vậy, Vương Lệ!”
Vương Lệ nhìn đống giấy chi chít con số, người run như cầy sấy.
“Nhưng… đó là anh tự nguyện cho tôi mà!”
“Tự nguyện?” Chu Sinh bật cười, nụ cười chua chát như d.a.o cứa.
Khuôn mặt hắn méo mó chẳng khác gì Chu Thâm và con mẹ chồng già của hắn.
“Giờ tôi không tự nguyện nữa, hiểu chưa?
Hai trăm vạn sính lễ, cộng thêm tiền yêu đương — tổng bốn trăm vạn, một xu cũng không thiếu. Không trả thì đừng hòng ly hôn!”
“Tiền sính lễ… tôi đưa cho em trai anh mua nhà rồi, thật sự không còn đồng nào nữa…” Vương Lệ tuyệt vọng gào lên, giọng lạc đi.
Chu Sinh hừ khẩy: “Tôi éo quan tâm cô đưa ai! Đưa cho ma cũng mặc xác cô! Không có tiền trả thì vẫn là vợ tôi, ở lại đây mà cùng gánh khoản nợ hơn năm trăm vạn đi!”
Anh ta gào to, nước bọt b.ắ.n tung tóe, ngón tay chọc thẳng vào mặt cô ta.
Vương Lệ khụy xuống nền, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Giờ cô ta mới thấy rõ cái hố mà chính mình đã tự chui vào — sâu đến mức không có đường leo ra.
Ly hôn — thì gánh nợ bốn trăm vạn.
Không ly hôn — thì kẹt trong cái “tổ ấm” nát bét này, sống như cái bóng để trả nợ và chịu đòn.
Cuộc hôn nhân mà cô từng mơ mộng, giờ biến thành chiếc lồng son khóa kín, không có lối thoát.
Còn người đàn ông từng ngọt ngào tán tỉnh, nay lột mặt nạ, hóa ra chỉ là một thằng cặn bã còn thối hơn cả mẹ hắn.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng chủ nợ gõ cửa, c.h.ử.i rủa om sòm như hồi chuông đòi mạng.
Vương Lệ co ro trong góc tường, nhìn căn nhà ngổn ngang và u ám, lần đầu tiên trong đời nhận ra —
Tất cả những gì cô ta giật được, cuối cùng lại hóa thành cái hố chôn chính mình.
Tại buổi hòa giải cuối cùng ở tòa án, mọi việc được khép lại bằng văn bản trắng đen rõ ràng.
Dưới sự xác nhận của ba bên, khoản nợ 350 vạn do Chu Sinh gây ra được cấn trừ trực tiếp vào phần sở hữu nhà đất đứng tên Chu Thâm.
Kết quả: Chu Thâm chỉ còn giữ 13% quyền sở hữu căn nhà.
Chiếc xe hơi là tài sản hồi môn của tôi, quy đổi thành 100 nghìn để bù lại phần chia tài sản.
Tính ra, sau khi ly hôn, Chu Thâm gần như trắng tay, chỉ còn 160 nghìn gọi là “phí ổn định cuộc sống”.
Dĩ nhiên, Chu Thâm và mẹ hắn không chịu ký.
Hai người ráng dây dưa, muốn ở lì trong nhà thêm.
Luật sư của tôi liền lạnh giọng cảnh cáo:
“Nếu không hợp tác thi hành, tòa sẽ cưỡng chế kê biên.
Giá bán đấu giá thường thấp hơn thị trường, đến khi đó, 13% của anh Chu — e rằng còn không đủ mua nổi gói mì.”
Thực tế phũ phàng khiến Chu Thâm nghẹn họng. Cuối cùng, hắn nghiến răng ký, nhận lấy 160 nghìn mà tôi gom góp chắt chiu.
Khi giấy chứng nhận quyền sở hữu mới được trao tận tay, tôi biết — mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
Tôi không bán căn nhà đó.
Tôi cho thuê.
Bà già kia ngày nào cũng mở miệng c.h.ử.i loạn, khiến ai đến xem nhà cũng chạy mất dép.
Nếu muốn bán, chắc tôi phải hạ giá xuống 20% mới có người dám mua — quá lỗ.
Thôi, giữ lại vậy, coi như tài sản cho con gái sau này.
Người thuê mới thì chẳng hiền như tôi.
Bà già vừa mở miệng là họ gọi thẳng cảnh sát báo “gây rối trật tự công cộng”.
Sau vài lần bị cảnh cáo, bà ta im bặt, hết đường làm loạn.
Từ đó, gia đình ấy chính thức bước vào bi kịch tự gieo — quả báo chồng chất như quả cầu tuyết lăn xuống dốc.
Hai anh em họ Chu cùng mẹ già phải chen chúc sống trong căn nhà cưới chật hẹp của Chu Sinh.
Chu Thâm thì sụp đổ tinh thần, ngày nào cũng ôm rượu giải sầu.
Sai sót liên miên, tiếng xấu lan xa, công ty giáng chức hắn từ quản lý xuống nhân viên quèn.
Cái dáng vênh váo năm nào giờ chỉ còn là tro bụi.
Chu Sinh vốn đã lười, giờ lại oằn lưng gánh nợ, càng mặc kệ đời.
Nguồn thu nhập chính bị cắt, họ liền lôi Vương Lệ ra ép đi làm.
Người đàn bà từng được cưng như trứng giờ chỉ còn nước rửa bát, bưng bê trong quán ăn, chịu đủ ánh mắt khinh bỉ.
Hai thằng con trai thành gánh nặng, khoản tiền dưỡng già cuối cùng của mẹ chồng cũng bị ném thẳng vào hố nợ.
Để sống qua ngày, bà già từng hống hách đó phải hạ mình, ngày ngày mò thùng rác nhặt chai lọ, bìa giấy đem bán.
Mỗi lần bà ta cúi gập người tranh cái chai nhựa với hàng xóm từng bị bà khinh, là mỗi lần bà biến thành trò cười sống — chẳng ai còn chút thương hại.
Còn tôi, dọn về nhà ba mẹ, bắt đầu cuộc sống mới — yên bình, gọn gàng, và tràn đầy hy vọng.
Một năm sau, khi tôi quay lại khu nhà để thu tiền thuê, người thuê kéo tôi ra, nói nhỏ như tiết lộ bí mật:
“Chị Diêu, chị chưa nghe chuyện động trời ở nhà Chu Sinh à?”
Tôi khựng lại: “Chuyện gì?”
“Trời ơi, sốc lắm luôn!” — cô ta hạ giọng.
“Nghe đâu phát hiện ra Chu Sinh… vô sinh! Vương Lệ tức phát điên, đòi ly hôn ầm trời.”
Tôi thở dài, khẽ gật đầu. Không ngờ lại là như thế.
Người thuê nói tiếp, giọng càng nhỏ càng rợn:
“Còn chưa hết! Bà mẹ chồng hóa điên thật rồi. Muốn nhà họ Chu có người nối dõi nên bày trò… để anh cả thay em trai làm cha đứa nhỏ!
Vương Lệ đồng ý luôn, còn quay video lại làm bằng chứng, bắt cả nhà ký cam kết chuyển căn nhà sang tên cô ta, nếu không sẽ tố Chu Thâm tội cưỡng hiếp!”
“Giờ ngày nào nhà đó cũng cãi nhau, chắc sắp có án mạng tới nơi!”
Tôi đứng sững người, im lặng thật lâu.
Cả cái nhà ấy, cuối cùng cũng lộ hết cái mặt bẩn thỉu và thối nát nhất của mình ra giữa ban ngày.
Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thu tiền thuê, rồi quay lưng bước đi.
Đời rộng lắm, cớ gì phải mãi ngụp lặn trong bùn?
Tôi kéo cửa kính xe, đạp ga thật mạnh, lao về phía mặt trời.
Còn địa ngục phía sau — chỉ là một vệt cảnh nhòe nhoẹt, bẩn thỉu trong gương chiếu hậu.
(hoàn)