Chương 7

Cập nhật lúc: 22-04-2026
Lượt xem: 0

Những ngày chăm sóc bà nội, mẹ tôi nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bà ta cũng nắm lấy tay tôi nói: “Bình Bình, mẹ biết lỗi rồi. Hôm đó bà nội con nằm trên đất, đầu óc mẹ trống rỗng, lỡ như bà nội con có chuyện gì thì mẹ biết giải thích thế nào với bố con đây. Bao nhiêu năm qua, đối với bà nội con, đối với con, mẹ đều có lỗi! Con có thể tha thứ cho mẹ không?”

 

Là thật lòng hay chỉ là sự yếu đuối nhất thời, tôi không còn muốn phân biệt nữa.

 

Thật sự là dưới sự sự chăm sóc tỉ mỉ của bà ta, bà nội đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, còn sắp khôi phục như bình thường, như vậy là đủ rồi.

 

Còn Trần Binh, từ khi bị cảnh sát cảnh cáo, ông ta đã lén lút theo dõi tôi mấy lần.

 

May mắn là ký túc xá của tôi nằm trong khuôn viên cơ quan, các bảo vệ đều rất có trách nhiệm, vừa thấy người lạ mặt là lập tức nhắc nhở tôi.

 

Tôi cũng đã báo cảnh sát mấy lần, mỗi lần đến đều là cảnh sát Lương Văn Kiên.

 

Lần nào Trần Binh cũng nói: “Tôi chỉ muốn lấy lại tiền cưới vợ của tôi!”

 

Cứ thế, tôi và cảnh sát Lương Văn Kiên cũng trở nên quen thuộc hơn, anh ấy dần trở thành vệ sĩ riêng của tôi.

 

Trần Binh cũng rất rõ, làm hại tôi không có lợi gì cho ông ta. Hơn nữa, với công việc hiện tại của tôi, ông ta muốn kéo tôi về núi sâu cũng không còn thực tế.

 

Cho đến ngày tiền nhà được giải ngân, luật sư thông báo thủ tục đã hoàn tất, tôi chuộc lại sổ đỏ. Tôi chủ động gọi điện cho Trần Binh: “Trần Binh, ông muốn lấy tiền thì được, nhưng ông phải hợp tác với tôi.”

 

Đến lúc này, tôi đã không còn sợ ông ta nữa, bởi vì còn có việc quan trọng hơn mà tôi nhất định phải làm.

 

Trong điện thoại, ông ta van xin thảm thiết: “Tôi chỉ muốn lấy tiền, tôi chỉ muốn cưới vợ!”

 

Tôi và Lương Văn Kiên đi gặp ông ta: “Chúng tôi có thể trả lại tiền cho ông, nhưng ông phải giúp Nhà nước làm một việc.”

 

Tôi bảo ông ta giao chứng minh thư của ông ta, sau đó chỉ vào địa chỉ trên đó: “Nơi này là quê của ông đúng không?”

 

Ông ta bàng hoàng gật đầu.

 

Tôi và Lương Văn Kiên dẫn Trần Binh đi, lái xe thẳng đến thành phố quê của ông ta.

 

Việc đầu tiên chính là để Trần Binh gọi điện báo cảnh sát, đích danh tố cáo rằng trong làng của ông ta có người cưỡng ép, giam giữ phụ nữ trái phép.

 

Ban đầu, ông ta run lẩy bẩy: “Nếu tôi làm vậy, dân làng sẽ đánh c.h.ế.t tôi mất!”

 

Tôi vừa định nói, Lương Văn Kiên đã giữ tôi lại rồi bước lên một bước: “Họ là phạm pháp, còn ông là lập công. Nếu ông làm việc này, khi truyền ra ngoài, ai mà không kính trọng ông là một người đàn ông chân chính?”

 

Trần Binh cắn răng, gật mạnh đầu: “Được, tôi làm, tôi cũng làm đàn ông một lần!”

 

Ngày hôm sau, Cục thành phố cử một đội đặc nhiệm đột nhập vào làng. Tôi dẫn họ giải cứu những người phụ nữ đã liều c.h.ế.t cứu tôi ở kiếp trước.

 

Lương Văn Kiên cũng rất ngạc nhiên, khẽ hỏi tôi: “Sao cô lại biết rõ nơi này như vậy? Đến cả nhà nào cô cũng nhận ra?”

 

Họ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa khó hiểu: “Cô… Cô quen chúng tôi sao?”

 

“Có phải cô đã từng đến đây không?”

 

Tôi nắm lấy tay họ, giọng nói không ngừng run rẩy: “Tôi từng đến đây trong mơ… Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”

 

Trong số họ, có người cuối cùng cũng được trở về bên cha mẹ, có người cha mẹ đã không còn, thế nên tôi đã giúp họ thuê nhà, tìm việc làm, để họ bắt đầu lại cuộc sống.

 

Lúc Trần Binh nhận được tiền của mình, ông ta đã khóc sướt mướt: “Tôi không về được nữa rồi… Dân làng mà biết là tôi tố cáo, họ sẽ g.i.ế.c tôi mất.”

 

Tôi nhìn ông ta, nhớ lại bản thân bị ông ta hành hạ đủ đường, đánh đến mức không thể sinh con ở kiếp mà lòng cứng như sắt. Cứ để ông ta sống những ngày tháng như chuột chạy qua đường đi.

 

Có những người, không bao giờ đáng được thương hại.

 

Ác giả, ác báo.

 

Sức khỏe của bà nội dần cải thiện dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ tôi. Tôi mua một căn nhà gần cơ quan, việc đầu tiên là đón bà nội về sống cùng. Mẹ tôi chủ động đề nghị tiếp tục chăm sóc, tôi không từ chối.

 

Còn về Lâm Phương Phương, nghe nói một tháng trước khi ra tù, nó đã làm loạn như điên, đánh bạn tù đến mức tàn tật nặng.

 

Án phạt của nó lại tăng thêm năm, sáu năm.