Chương 6
Họ biết tôi không thích vàng, tặng xong tôi cũng chẳng đeo, nên không lo bị phát hiện.
Còn tấm ảnh tôi và Lê Trí Chương đứng trước sính lễ và ba món vàng — không phải ảnh photoshop, mà là ảnh thật.
Lễ đính hôn do nhà họ tổ chức, căn phòng có một bức tường gương. Sau bức tường đó, họ đặt sẵn bàn cùng sính lễ và vàng.
Gương đó là gương một chiều, Hứa Nguyệt đứng phía sau chụp.
Bảo sao hôm đó hắn kéo tôi đứng trước gương khá lâu — chính là lúc bức ảnh ấy được chụp.
Kế hoạch của họ được chuẩn bị tinh vi không kẽ hở, đến cả cách đòi lại tiền sau khi cưới cũng được tính sẵn.
Chỉ tiếc là, tôi gặp may.
Phúc đức của tôi không đủ để vào cửa nhà không có phúc.
Trước ngày cưới, một người thân của họ bị thiếu tiền gấp, đòi họ trả. Nếu không sẽ vạch trần toàn bộ sự thật cho tôi.
Trong cơn cuống cuồng, nhà họ đánh liều, muốn lật bài ngửa trong ngày cưới, lấy lý do “chỉ cần hoàn tiền sính lễ là được”.
Lâm Tuyết đúng là bạn thân ruột của tôi!
Chúng tôi đã nộp đầy đủ bằng chứng cho đồn công an. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra, lần ra mọi đầu mối, cuối cùng sự thật cũng được sáng tỏ.
Tôi đ.â.m đơn kiện Lê Trí Chương, tố cáo hắn lừa cưới và tống tiền, yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.
Thế nhưng lên tòa, gia đình hắn trơ trẽn đòi tôi bồi thường ngược lại vì tổn thất kinh tế của họ.
Lê Trí Chương đỏ cả mắt, người run rẩy, tức tối hét:
“Nửa năm nay, tôi tiêu không ít tiền cho cô!
Tôi chuyển khoản đều là con số tròn, hoàn toàn có thể đòi lại!
Còn quà tôi tặng, bữa tôi đãi, cô cũng phải trả lại bằng tiền mặt!”
Hắn thậm chí còn đưa ra một bảng thống kê, ghi chép tỉ mỉ từng đồng chi tiêu từ ngày quen nhau:
Từ cái túi mấy nghìn đến chai nước khoáng 1 tệ rưỡi, không thiếu một khoản nào!
Giờ thì tôi đã hiểu — vì sao hắn luôn tranh trả tiền, vì sao mỗi lần tôi trả là hắn lại chuyển khoản trả lại, vì sao mừng tuổi luôn là số tròn chẵn.
Vì hắn đã chuẩn bị từ trước — phòng trường hợp không câu được tôi, để còn dễ đòi lại!
Thậm chí cả tiền ăn, tiền xem phim — những thứ cả hai cùng hưởng — hắn cũng tính hết vào đầu tôi.
Luật sư của tôi chất vấn về vấn đề này, câu trả lời của hắn khiến cả phòng xử c.h.ế.t lặng:
“Nếu không phải vì theo đuổi cô ấy, tôi đã chẳng tiêu những đồng này!”
“Đây không phải chi phí cần thiết của tôi, nên cô ấy phải trả lại!”
Hắn nghĩ chỉ có mình biết lập bảng chi tiêu sao?
Trước khi ra tòa, tôi cũng đã chuẩn bị một bản.
Kết quả, sau khi cộng trừ hai bên, Lê Trí Chương còn nợ tôi 250 tệ.
Cộng thêm tiền bồi thường tổn thất tinh thần 10.000 tệ, tổng cộng là 10.250 tệ.
Gia đình họ không có tiền trả. Vì chỉ là âm mưu lừa đảo chưa thành công, nên Lê Trí Chương chỉ bị phạt hành chính và tạm giam.
Ra khỏi tòa án, Trương Thúy Hoa xông tới định đánh tôi:
“Giang Lạc Sương, mày đúng là đàn bà độc ác!
Nhà mày giàu vậy còn bắt nhà tao bồi thường tổn thất tinh thần?
Con tao sống với mày mấy tháng, sao mày nỡ tuyệt tình vậy?”
Tôi bắt chặt cổ tay bà ta, lạnh lùng cười:
“Định đánh tôi? Muốn đi tù chung với con bà à?
Hay muốn tôi kiện bà thêm vụ nữa, đòi thêm tiền bồi thường?”
Trương Thúy Hoa lập tức câm nín.
Hứa Nguyệt định đỡ bà ta dậy, lại bị bà ta xô ra.
“Con sao chổi! Nếu không phải vì mày, con tao sao ra nông nỗi này!”
Hứa Nguyệt cũng nóng tính, hai người đánh nhau ngay trước cổng tòa.
Cảnh tượng vừa nhục nhã vừa nực cười, thu hút không ít người xem, thậm chí có người còn quay video lại.
Không muốn vướng vào thị phi, chúng tôi lập tức rời đi.
Vài ngày sau, một video gây bão trên mạng:
【Trò cười thiên hạ – hoàn tiền sính lễ, đào mỏ không trả】
Video ghi lại cảnh ngày cưới tại cổng khách sạn, chỉ có mặt Trương Thúy Hoa và Lê Trí Chương lộ mặt, những người khác đều bị che mặt.
Lâm Tuyết ngồi trên ghế sofa nhà tôi, ôm bụng cười nghiêng ngả:
“Sương Bảo, c.h.ế.t cười mất, comment cười muốn ngất, đọc hoài không hết!”
Tôi cũng vừa kéo bình luận, vừa cười đến khóe miệng muốn rách.
Cư dân mạng đầu óc tỉnh táo còn rất nhiều, phần bình luận đang nổ ra cuộc chiến về sính lễ.
Có người nói sính lễ mấy chục ngàn là hủ tục? Lập tức có người phản bác:
【66.000 là sính lễ “trên trời”, mấy chục vạn mua xe là xe rác, 666 lắm!】
【Ừ đúng rồi, sính lễ là hủ tục, tốt nhất là khỏi cưới cả đời luôn đi.】
【Vài chục nghìn sính lễ còn không bỏ ra nổi thì cưới về chỉ có khổ thôi.】
Một bình luận khiến tôi gật gù đồng tình:
【Chị em à, nhất định phải kiểm tra tín dụng trước hôn nhân, xét nghiệm sức khỏe, điều tra lý lịch, tìm hiểu kỹ gia đình hai bên.
Nếu cần, ký luôn hợp đồng tiền hôn nhân. Sính lễ, hồi môn cũng phải rõ ràng và lưu lại bằng chứng!】
Nhìn nickname và avatar quen quen…
Giọng Lâm Tuyết vang lên bên tai:
“Sương Bảo~ Tao vừa mới cmt đó, mày thấy là thả tim tao luôn à?”
Hóa ra là cô ấy.
Video lan truyền, gia đình họ Lê trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh.
Hứa Nguyệt bị trung tâm mai mối đuổi việc, Lê Trí Chương bị giam xong cũng mất việc.
Đúng lúc cuối năm, công ty nào cũng sa thải nhân viên, không kiếm đâu ra việc làm.
Chủ nợ đến nhà đòi, Lê Trí Chương đẩy Hứa Nguyệt ra gánh nợ, bảo cô ta đi bán thân.
Cô ta kiếm chẳng được bao nhiêu, chủ nợ định chặt ngón tay Lê Trí Chương, hắn lại đẩy mẹ mình ra làm lá chắn.
Kết quả cuối cùng — cả ba bị chủ nợ bắt đi.
Tin tức tiếp theo tôi biết được là khi đi bar với Lâm Tuyết, cô ấy định gọi vài nam tiếp viên.
Trong số đó, có một người ăn mặc hở hang, lả lướt câu khách — chính là Lê Trí Chương.
Vừa thấy mặt hắn, chúng tôi lập tức quay đầu bỏ đi vì quá ghê tởm.
Quản lý hỏi lý do, tôi bảo:
“Có người nhìn thôi đã thấy buồn nôn.”
Không lâu sau, tiếng hét thảm thiết của Lê Trí Chương vang lên phía sau.
HẾT.