Chương 3

Cập nhật lúc: 09-04-2026
Lượt xem: 0

Từ trong chiếc xe cảnh sát lạnh ngắt, tôi nhìn ra ánh đèn lấp lánh của thành phố ngoài kialần đầu tiên trong đời cảm thấy mình như một hòn đảo cô đơn, bị đại dương nhấn chìm.

Nhưng tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y lại.

Mẹ, mẹ yên tâm.

Lần này, đến lượt con bảo vệ mẹ.

Không khí trong trại tạm giam nặng nề, mang theo mùi ẩm mốc khó chịu.

Trên trần nhà góc tường chằng chịt mạng nhện, ánh sáng duy nhất tỏa ra từ bóng đèn vàng úa treo trên cao, kéo bóng mọi người dài ngoằng, méo mó và đáng sợ.

Tôi bị xếp vào một buồng giam tám người.

“Ê, người mới, phạm tội gì đấy?”

Một chị đầu đinh đang ngồi xếp bằng trên giường, vừa tỉa móng tay vừa liếc nhìn tôi.

“Cố ý gây thương tích.” — tôi đáp khẽ.

“Ồ, nhìn không ra đấy nha, cô em hiền lành thế này.” — chị ta hứng thú.

“Đánh ai thế?”

Mọi ánh mắt xung quanh đồng loạt dồn đến, tò mò, dò xét, xen lẫn chút cảnh giác khó nhận ra.

Tôi không trả lời.

Chẳng mấy chốc, họ nghe được câu chuyện qua lời tán gẫu của quản giáo.

“Đập bố ruột mìnhnghe đâu vào ICU rồi.”

“Ghê thật đấy.”

“Chắc lại kiểu bố súc vật, không thì ai nỡ ra tay.”

Tiếng bàn tán vo ve bên tai như đàn muỗi.

Có thương cảm,  khinh miệt.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi co mình ở góc buồng, ôm chặt gối, cố gắng nhớ lại hình ảnh của mẹ:

Mẹ cười với tôimẹ nấu cơm cho tôimẹ lén nhét tiền lẻ vào túi tôi

Những mảnh ký ức dịu dàng, nhỏ bé ấy là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm tôi trong nơi lạnh lẽo này.

Tôi không hối hận.

Nếu được làm lạitôi vẫn sẽ nhấc viên gạch đó lên.

“Lâm Khê,  người gặp cô.”

Tiếng quản giáo kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi theo chị tađi qua hành lang dài, bước vào phòng gặp thân nhân.

Qua tấm kính dày, tôi thấy một người phụ nữ.

Khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo, tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc như soi thấu tim người.

Tôi không quen bà.

Tôi nhấc ống nghe điện thoại, trong lòng đầy cảnh giác. Tôi nghĩ, chắc là người nhà họ Lâm cử đến để thuyết phục tôi nhận hết tội, cho họ “giải quyết êm”.

“Chào Lâm Khê. Tôi họ Chu, là luật sư bào chữa của cô.”

Giọng bà ta bình tĩnh, dứt khoát, mang khí chất chuyên nghiệp không thể nghi ngờ.

“Luật sư của tôi?” — tôi sững sờ.

Đúng. Có người giới thiệu tôi đến bào chữa cho cô.” — bà không nói ai giới thiệu, nhưng tôi đoán chắc  bàn tay của mẹ phía sau.

Luật sư Chu đi thẳng vào vấn đề:

“Vụ này rất khó. Bố cô bị thương nặng, nhân chứng toàn là người nhà, lời khai đều bất lợi cho cô. Theo luật, gần như cô không  cửa thắng.”

Tim tôi chìm xuống từng chút.

Nhưng,” — ánh mắt bà sắc như đinh —

tôi đã đọc hồ sơ sơ bộ và nắm được một số chuyện. Đây không phải vụ ‘cố ý gây thương tích’ đơn thuần. Phản kháng trong bối cảnh bạo lực gia đình kéo dài được xem là ‘phòng vệ vượt quá giới hạn’. Tôi tin cô không nói dối.”

Bà lấy từ cặp ra một tập hồ sơ, đẩy qua tấm kính:

“Đây là hồ sơ tôi nhờ người tra: trong 5 năm qua, công an phường nơi cô ở đã ba lần nhận tin báo ‘bạo lực gia đình’ từ hàng xóm. Dù lần nào bố cô cũng dùng quan hệ đè xuống, ghi thành ‘mâu thuẫn gia đình, tự hòa giải’, nhưng bản thân các biên bản báo án chính là chứng cứ  lợi cho cô.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đống giấy, mắt cay xè.

Tôi chưa từng biết — trong những đêm tối ấy, hóa ra  người từng báo công an vì chúng tôi.

Cũng chưa từng nghĩ — những dấu vết bí mật đó giờ lại  thể tìm ra.

Luật sư Chu nhìn thẳng tôi, hỏi một câu sắc như d.a.o mổ:

“Lâm Khê, cô phải trả lời thật. Khoảnh khắc nhấc gạch lên, trong đầu cô nghĩ gì? Muốn ông ta dừng lạihay muốn ông ta chết?”

Câu hỏi như tia sét, chẻ đôi suy nghĩ hỗn loạn của tôi.

Tôi nhớ lại hôm đó:

Mẹ nằm trên sàn, m.á.u rỉ ở khóe miệng.

Bố với gương mặt dữ tợn, đầy bạo ngược và khinh bỉ.

Khoảnh khắc ấy, thế giới tôi không còn luật pháp, không còn hậu quả, chỉ còn nỗi sợ nguyên thủy.

Tôi sợ ông ta đ.á.n.h c.h.ế.t mẹ thật.

Nỗi sợ này tôi đã trải qua quá nhiều lần.

Tôi…” — cổ họng khô khốc đau rát —

Tôi chỉ muốn ngăn ông ta lạiTôi thật sự sợ… sợ ông ta g.i.ế.c mẹ tôi. Lúc đó tôi không nghĩ gì khác, chỉ  một ý niệm: không thể để ông ta hại mẹ nữa.”

Tôi nói thật.

Giây phút ấy, hận chất ngất nhưng sâu trong tôi vẫn là bảo vệ.

Luật sư Chu nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ gật, trong mắt thoáng qua điều gì đó —  lẽ là sự tán thành.

“Được. Tôi nhận vụ này.”

Bà đứng dậy chuẩn bị rời đi:

“Lâm Khê, từ giờ tôi cần cô tuyệt đối tin tưởng. Kể tôi nghe mọi chuyện: từng lần bố cô bạo hành, từng vết thương trên người mẹ, tất cả bí mật trong gia đình này. Nhớ, sự thật là vũ khí duy nhất của chúng ta.”

Bà xuất hiện như ánh sáng, x.é to.ạc mảng mây đen trên đầu tôi.

Nhìn bóng lưng bà đi xa, lần đầu tiên giữa bóng tối vô tận, tôi thấy hy vọng.

Có luật sư Chu làm chỗ dựa, những ngày trong trại tạm giam không còn chỉ là chờ đợi mơ hồ.

Tôi bắt đầu như xem phim tua chậm, lặp đi lặp lại ký ức hai mươi năm qua:

mỗi lần bố nổi giận, mỗi lần chú gây sự, mỗi lần bà nội bênh vực. Những chi tiết tôi từng cố quên giờ hiện lên rõ rệt.

Tôi viết hết ra, nhờ quản giáo chuyển cho luật sư Chu.

Vài ngày sau người đến “thăm” tôi — ngoài dự đoán.

Là bác sĩ Trương, bác sĩ điều trị chính cho bố.

Ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, trông nho nhã lịch sự. Ông vừa là bác sĩ gia đình, vừa là bạn đ.á.n.h bài của bố.

“Khê à, trong này ổn không? Có ai làm khó con không?” — ông ta nói qua kính, giọng thân tình.