Chương 7

Cập nhật lúc: 03-04-2026
Lượt xem: 0

Quách Hoằng Thâm biến mất. Bóng dáng Dư Hải Võng cũng bắt đầu trở nên mỏng manh, sự cố chấp và oán hận trên mặt anh ta dường như đang dần dần tan biến.

Anh ta quay đầu nhìn chúng tôi.

“Xin lỗi!” Anh ta nói, “Vì đã kéo mọi người vào.”

Ánh mắt anh ta cuối cùng rơi vào một điểm nào đó trong hư không, như thể đã nhìn thấy nơi trở về đã chờ đợi từ lâu.

“Trò chơi… kết thúc rồi.” Dứt lời, anh ta như ngọn nến trước gió, hoàn toàn tan biến.

18.

Cảnh tượng quái dị xung quanh tan đi trong cơn choáng váng. Ánh nắng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt ra được.

Khi hoàn hồn lạitôi phát hiện mình đang đứng ở cổng công ty Công nghệ Thâm Võng. Thời Nguyệt và Thẩm Chỉ đứng ngay bên cạnh tôi, cả hai đều mang vẻ mặt ngơ ngác như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Bên ngoài xe cộ tấp nập, tiếng người ồn ào, mọi thứ đều đã trở lại bình thường.

“Két… kết thúc rồi sao?” Giọng Thời Nguyệt run rẩy, con bé dùng sức nắm chặt cánh tay tôi.

Thẩm Chỉ hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào cổng công ty, ánh mắt phức tạp, “Ừm, kết thúc rồi.”

Anh ấy đột nhiên nói một câu, như một lời hứa: “Tôi sẽ tìm cách chăm sóc cho gia đình Dư Hải Võng…”

Không một ai đáp lời.

Thời Nguyệt như nhớ ra điều gì đó: “Chị Hai, chị đã biết Quách Hoằng Thâm  vấn đề từ lâu rồi sao?”

Tôi lắc đầu: “Chị không chắc. Nhưng điều cấm kỵ tắt đèn này là do hắn ta quy định, nên chắc chắn hắn t biết điều gì đó. Chị nghĩ là, bắt hắn ta vào, nếu không thoát ra được, sẽ ép hắn ta nói ra thông tin hắn ta biết.”

Thẩm Chỉ đứng bên cạnh, sắc mặt ngày càng khó coi.

Bên cạnh vang lên giọng nói lười nhác: “Mười Tệ~!” Lục Tẫn không biết đã dựa vào bức tường bên cạnh từ lúc nào, hai tay đút trong túi áo khoác chống gió, cứ như anh chỉ vừa mới đi dạo một lúc.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười bất cần và quen thuộc đó: “Lần sau  chuyến ‘du lịch Dị giới’ một ngày như thế nàyphải thêm tiền đấy.”

Tôi liếc anh một cái, không nói gì, kéo Thời Nguyệt xoay người bỏ đi.

“Này, ăn cháo đá bát à?” Anh gào lên vẻ bất mãn từ phía sau.

Đi được vài bước, tôi dừng lạikhông quay đầu lại, “Tiền vé máy bay, về sẽ thanh toán.”

Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của anh, mang theo chút ý vị của sự thỏa mãn.

Ánh nắng rải trên người, xua tan đi tia lạnh lẽo cuối cùng mang từ Thế giới kia về.

Thời Nguyệt nép sát bên tôi, khẽ hỏi: “Chị, cái anh Lục Tẫn đó…”

“Một tên phiền phức.” Tôi ngắt lời cô bé, dừng lại một chút, rồi thản nhiên bổ sung, “Nhưng, cũng khá đáng tin cậy.”

(Hết truyện)