Chương 6

Cập nhật lúc: 13-04-2026
Lượt xem: 0

Thứ sáu, người người tấp nập, buổi diễn thuyết của anh trai tôi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Là tình nguyện viên, tôi và Hứa Đình Đình đều được phân công giúp việc ở hậu trường.

Anh trai tôi nhìn thấy tôi chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, chúng tôi ngầm hiểu không trao đổi nhiều, không ngờ Hứa Đình Đình lại tìm đúng thời cơ.

Nhân lúc anh trai tôi đi vệ sinh, cô ta chặn anh ở góc hành lang: “Anh Thịnh Lăng! Anh còn nhớ em không?”

Giọng cô ta bỗng trở nên ngọt ngào: “Nhờ  sự tài trợ của anh em mới  thể đi học, chúng ta từng gặp mặt một lần rồi mà!”

Anh trai tôi dừng bước, hờ hững liếc nhìn cô ta: “Không nhớ, cô là ai?”

Tôi ở không xa suýt chút nữa bật cười thành tiếng, vội vàng giả vờ sắp xếp tài liệu trong tay.

Hứa Đình Đình vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp: “Anh Thịnh Lăng, em thật sự bị dồn vào đường cùng rồi, mới phải làm phiền anh… Lớp em  một bạn tên là Thịnh Hạ, cô ấy giăng bẫy tống tiền em mười nghìn tệ!”

Giọng cô ta run rẩy, nước mắt chực trào nơi khóe mi: “Anh biết đấy, em chỉ là một học sinh nghèo, đừng nói mười nghìn tệ, dù là một nghìn tệ em cũng không thể lấy ra được!”

Anh trai tôi nghe thấy tên tôi lập tức nhíu chặt mày: “Thịnh Hạ? Tống tiền cô mười nghìn tệ?”

Hứa Đình Đình như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức khóc lóc thảm thiết bắt đầu màn kịch của mình: “Hôm đó, Thịnh Hạ cứ nhất quyết mời các bạn học đi ăn tiệc hải sản xa hoa ở nhà hàng cao cấp với mức chi tiêu hàng ngàn tệ mỗi người. Vì đông người và cảnh tượng hỗn loạn, chính cô ấy không cẩn thận va vào em, khiến em lỡ tay làm vỡ một cái bình hoa ở bên cạnh.”

“Kết quả… kết quả cô ấy lập tức trở mặt, nói cái bình hoa đó là đồ cổ của Ý, cứ nhất quyết bắt em phải bồi thường mười nghìn tệ. Em sợ lắm, khóc lóc cầu xin cô ấynói em  thể đi làm thêm để từ từ trả nhưng cô ấy không những không đồng ý, còn ở trước mặt tất cả các bạn học mà sỉ nhục em, nói người nghèo chúng em  mệnh hèn, còn nói nếu em không lập tức bồi thường, cô ấy sẽ bắt em ngày ngày làm bảo mẫu cho ký túc xá của họ để trừ nợ!”

“Anh Thịnh Lăng, em biết anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, mỗi đồng tiền anh tài trợ cho em, em đều tiết kiệm từng chút một, hận không thể chia làm đôi mà dùng. Hàng ngày em chỉ ăn màn thầu dưa muối, số tiền còn lại đều muốn dành dụm để mua sách vở cho các em. Tuy em nghèo nhưng em cũng  lòng tự trọng chứ! Sao  thể để người khác chà đạp như vậy!”

Cô ta khóc đến mức gần như không thở nổi, trông yếu ớt, bất lực và như thể bị bắt nạt tàn tệ.

Anh trai tôi mặt không biểu cảm lắng nghe lời kể lể đầy sơ hở của cô ta, đột nhiên cắt ngang: “Nói nhiều như vậyvậy cô  biết rốt cuộc Thịnh Hạ là ai không?”

Giọng Hứa Đình Đình mang theo một chút ghen tỵ khó nhận ra: “Cô ấy à? Chẳng phải cô ấy là con gái của một kẻ phú hộ mới nổi,  chút tiền bạc đáng ghét thôi sao? Cậy gia đình  chút tiền mà làm càn, ngang ngược trong trường học! Loại người không  phẩm chất và lòng trắc ẩn nàyhoàn toàn không thể so sánh với anh!”

Anh trai tôi ngước mắt lên, ánh mắt anh vượt qua đỉnh đầu Hứa Đình Đình, giao nhau với ánh mắt của tôi ở cách đó không xa.

Tôi bất lực nhún vai với anh, ý là tôi không làm những chuyện đó.

Anh thu hồi ánh mắt, nhìn Hứa Đình Đình vẫn đang thút thít trước mặt, gật đầu qua loa: “Được rồi, tình hình anh đại khái đã nắm được, đợi anh bận xong đợt này, sẽ giúp em hỏi rõ.”

Hứa Đình Đình lập tức vui ra mặt như thể đã nhìn thấy cảnh tôi quỳ xuống cầu xin.

Diễn thuyết vừa kết thúc, diễn đàn trường học đã nổ tung, vài bài đăng mới toanh nhanh chóng được đẩy lên top hot:

[Bằng chứng nóng hổi! Vừa nãy ở hành lang nhà vệ sinh phía sau sân khấu, thấy Hứa Đình Đình và Thịnh Lăng nói chuyện riêng, cử chỉ rất thân mật!]

Bình luận một: [Vãi chưởng??? Vậy thì cô thanh mai trúc mã trong truyền thuyết thật sự là cô ta sao??]

Bình luận hai: [Không thể nào… gu của Thịnh Lăng lại… độc đáo thế ư? Mặt Hứa Đình Đình đã sắp thành bề mặt mặt trăng rồi, chẳng lẽ nam thần  bệnh thích mụn trứng cá sao?]

Bình luận ba: [Comment trên độc mồm thật nhưng… tôi lại không thể phản bác…]

Hứa Đình Đình vốn nghĩ rằng tin đồn này sẽ khiến cô ta trở thành đối tượng được mọi người ngưỡng mộ và nịnh nọt, từ đó hoàn toàn cô lập tôi.

Cô ta tưởng tượng cảnh mọi người vây quanh nịnh bợ mình, khóe môi không tự chủ mà cong lên.

Tuy nhiên, hiện thực lại giáng cho cô ta một cái tát trời giáng.

Khu vực bình luận không những không  sự ngưỡng mộ, mà ngược lại tràn ngập những lời chế giễu không thương tiếc và hàng loạt tiếng [ha ha ha].

Cô ta tức đến run cả ngón tay, lập tức tự mình xuống trận xé toạc: [Mấy người là ai mà cũng dám ở đây bàn tán về tôi và anh Thịnh Lăng? Tuy tôi không  ngoại hình xuất sắc nhưng tôi  một trái tim lương thiện và trong sáng! Mấy người là những kẻ tầm thường nông cạn thì hiểu gì chứ?!]

Tuy nhiên, lời biện hộ của cô ta chỉ càng thu hút thêm sự chế giễu mạnh mẽ hơn từ đám đông:

[Cô lương thiện ư? Cười c.h.ế.t mất, tôi thấy nội tâm của cô và khuôn mặt của cô đều khó mà nói nên lời.]

[Ai cho cô tự tin thế? Lương Tịnh Như sao?]

[Làm ơn soi gương trước khi giả vờ là thanh mai được không?]

Hứa Đình Đình hoàn toàn sụp đổ, trả lời không suy nghĩ: [Bố mẹ các người không dạy là không được tùy tiện công kích ngoại hình người khác sao? Một chút lễ độ cũng không ! Có tin tôi sẽ mách anh Thịnh Lăng, để anh ấy đích thân đến dạy dỗ các người không?]

Các bạn học sinh hoàn toàn không chịu thua, phản bác càng gay gắt hơn: [Rõ ràng là ngoại hình của cô đã tấn công mắt chúng tôi trước, chúng tôi chỉ là tự vệ chính đáng!]

[Một học sinh nghèo được tài trợ để đi học, sao mà lắm trò thế?]

[Thật sự nghĩ rằng chỉ cần nói vài câu với thần tượng là  thể bay lên cành cây làm phượng hoàng sao?]

Khi thấy không thể cãi lại mọi người, Hứa Đình Đình lại chuyển hướng mũi dùi, đổ hết trách nhiệm lên tôi, công khai tag tôi chửi bới trên diễn đàn: [Thịnh Hạ! Nhất định là cậu! Chắc chắn những người này là thủy quân của cậu! Cố ý bôi nhọ quan hệ giữa tôi và anh Thịnh Lăng! Cậu cứ chờ đó, tôi sẽ đi tìm anh Thịnh Lăng, xem anh ấy sẽ dạy dỗ cậu như thế nào!]

Khi nhìn lời buộc tội nực cười nàytôi không nhịn được bật cười.

Anh trai tôi dạy dỗ tôi à?

Anh ấy là người cuồng em gái nổi tiếng khắp giới giải trí.

Từ nhỏ đến lớn, các loại đồ ăn vặt, đồ chơi, máy chơi game mà bố mẹ nghiêm cấm, chỉ cần tôi nhìn nhiều thêm hai lầnanh ấy luôn tìm cách lén lút mua cho tôi, vì thế không biết đã thay tôi chịu bao nhiêu trận đòn.

Tôi muốn xem, rốt cuộc Hứa Đình Đình  tài cán đến mức nào mà  thể khiến anh tôi đến “dạy dỗ” tôi.

Tối hôm đó, không lâu sau khi tôi trở về ký túc xá, đột nhiên Hứa Đình Đình hoảng hốt nói rằng chiếc vòng cổ quý giá của cô ta không cánh mà bay.

Cô ta lập tức ra vẻ nghiêm trọng, gõ cửa từng phòng hỏi thăm, giọng nói mang theo sự lo lắng và tủi thân được cố tình tạo ra: “Đó không phải là một sợi dây chuyền bình thường! Đó là kỷ vật định tình do anh Thịnh Lăng tự tay tặng tớ, nó đáng giá cả một thành phố!”

Thậm chí cô ta còn báo lên quản lý ký túc xá, kiên quyết yêu cầu khám xét kỹ lưỡng từng phòng.

Có bạn học thắc mắc hỏi cô ta lần cuối nhìn thấy dây chuyền là khi nào, ánh mắt cô ta lóe lên, đầy ý tứ trả lời: “Hôm nay ở hậu trường buổi diễn thuyết tớ vẫn còn đeo, lúc đó chỉ  tớ, anh Thịnh Lăng và Thịnh Hạ ở đó, đột nhiên bây giờ biến mất, nhất định là bị ai đó tiện tay lấy mất rồi.”

Tôi lập tức nhận ra, cô ta đang công khai nhắm vào tôi, thế là cô ta không nói không rằng muốn lục lọi giường và đồ dùng cá nhân của tôi.

Tôi tiến lên một bước chặn trước mặt cô ta, lạnh giọng nói: “Cậu  quyền gì mà nói lục là lục? Bằng chứng đâu?”

Hứa Đình Đình lập tức nâng cao giọng, như muốn cả tầng lầu đều nghe thấy: “Lúc đó chỉ  ba người chúng ta ở đó, không phải cậu trộm thì còn ai vào đây? Nếu không phải cậu trộm thì tại sao không dám để tôi kiểm tra? Rõ ràng là  tật giật mình!”

Tôi giận quá hóa cười, rõ ràng nói: “Muốn lục soát thì đượcNhưng nếu không tìm racậu phải quỳ xuống trước mặt mọi người, dập đầu nhận lỗi với tôi.”

“Được thôi!” Hứa Đình Đình lập tức đồng ý, sau đó không chút khách khí lục lọi bên giường tôi.

Quả nhiên, cô ta từ dưới chăn được tôi gấp gọn rút ra một sợi dây chuyền lấp lánh, đắc ý giơ cao: “Nhìn xem! Quả nhiên là ở đây! Thịnh Hạ, tang chứng rành rành, cậu còn gì để nói nữa không?”

Giữa đám bạn học vây xem lập tức vang lên những tiếng bàn tán khó tin:

“Thật sự là Thịnh Hạ trộm sao?”

“Tớ thấy Thịnh Hạ không phải loại người đó, nhất định là Hứa Đình Đình giở trò!”

Thế nhưng khi tôi nhìn rõ sợi dây chuyền đó, lại đột nhiên bật cười.

Đó chẳng phải là sợi dây chuyền tôi đã đánh mất từ lâu sao?

“Hứa Đình Đình.” Tôi bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói mang theo chút châm biếm.

“Cậu chắc chắn sợi dây chuyền này thật sự là của cậu sao?”

“Không phải của tôi chẳng lẽ là của cậu?” Cô ta hùng hồn phản bác, giọng điệu đầy công kích.

“Trùng hợp thật.” Tôi chậm rãi bước về phía cô ta, ánh mắt sắc bén.

“Vừa rồi tôi cũng vừa làm mất một sợi dây chuyền y hệt.”

Tôi đứng lại trước mặt cô ta, từng chữ từng câu nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, chắc chắn mặt sau của mặt dây chuyền  khắc rõ ràng hai chữ ‘SX’. Bây giờ cậu  dám cầm lên, cho mọi người xem không?”

Sắc mặt Hứa Đình Đình lập tức thay đổi, cô ta vội vàng cầm sợi dây chuyền lên kiểm tra kỹ lưỡng, khi hai chữ cái đó đập vào mắt, mặt cô ta “thoắt” một cái trở nên tái mét.

Đúng lúc này, một bạn học vẫn luôn im lặng đứng xem bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên: “Khoan đã! Sợi dây chuyền này… tớ nhớ ra rồi! Mấy ngày trước tại buổi dạ tiệc từ thiện, Thịnh Lăng đã bỏ ra hai mươi triệu để đấu giá một sợi dây chuyền phiên bản giới hạn, nói là để tặng cho một người cực kỳ quan trọng đối với anh ấy! Lúc đó còn lên cả tin tức!”

“SX… Thịnh Hạ?” Một bạn học khác lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nhìn tôi.

“Vậy người mà Thịnh Lăng nói đến, chẳng lẽ ‘thanh mai’ thực sự đó là Thịnh Hạ?”

Hứa Đình Đình cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy: “Vớ… vớ vẩn! Cùng họ Thịnh là  thể liên quan đến nhà họ Thịnh sao? Chẳng qua là trùng hợp thôi! Ăn trộm còn cãi chày cãi cối, tôi nhất định sẽ báo cáo nhà trường đuổi học cậu!”

Tôi không thèm phí lời với cô ta nữa mà lập tức rút điện thoại ra, nhấn ba con số: “Alo, 110 àTôi muốn báo án, ở đây  người tình nghi trộm cắp tài sản và công khai vu khống.”

Sau đó tôi gọi tiếp cho anh trai mình: “Anh ơi  người bắt nạt em!”

Khi cảnh sát đến nơi, Hứa Đình Đình vẫn còn khản cả giọng tố cáo tôi đã trộm dây chuyền của cô ta.

Khi cảnh sát yêu cầu cô ta xuất trình hóa đơn mua hàng, cô ta ấp úng mãi, cuối cùng mới nói lấp lửng rằng đó là quà người khác tặng.

Đúng lúc nàyanh trai và chị dâu tôi vội vàng chạy đến hiện trường.

Hứa Đình Đình vừa nhìn thấy anh trai tôi, lập tức lao tới, nghẹn ngào nói: “Anh Thịnh Lăng, cuối cùng anh cũng đến rồi! Em bị người ta bắt nạt, anh nhất định phải giúp em đó!”

Anh trai tôi không chút do dự đẩy cô ta ra, nhanh chóng bước đến trước mặt tôi, lo lắng hỏi: “Tiểu Hạ, em không sao chứ?”

Xung quanh các bạn học lập tức xôn xao, ngay cả Hứa Đình Đình cũng vô cùng kinh ngạc.

“Trời đất ơi! Thịnh Lăng lại là anh trai của Thịnh Hạ!”

“Tớ đã bảo họ trông giống nhau mà!”

“Lần này Hứa Đình Đình đúng là tự rước họa vào thân rồi, ha ha ha ha!”

Chị dâu cũng dịu dàng ôm lấy vai tôi: “Tiểu Hạ, đừng sợ, kể cho chị dâu nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này lại  bạn học nhận ra chị dâu.

“Khoan đã! Chẳng phải vị này là cô chủ của vị tỷ phú nhà họ Khương kia sao?”

“Thì ra cô ấy mới là bạn gái chính thức của Thịnh Lăng!”

“Hứa Đình Đình còn nói dây chuyền là kỷ vật định tình Thịnh Lăng tặng, giờ thì buồn cười thật.”

Trước mặt cảnh sát, anh và chị dâu, tôi đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong khoảng thời gian này.

Nghe đến cuối, anh trai tôi nổi giận: “Tôi đã tốt bụng tài trợ cho cô đi học, vậy mà cô không những bắt nạt em gái tôi, còn dám đi khắp nơi mạo nhận là thanh mai trúc mã của tôi sao? Hóa đơn của sợi dây chuyền này tôi vẫn còn giữ, trên đó khắc ‘SX’ rất rõ ràng, đó là chữ viết tắt tên của em gái tôi, Thịnh Hạ!”

Hứa Đình Đình vẫn không chịu nhận lỗi, khăng khăng dây chuyền là của cô ta.

Bất đắc dĩ, tôi quyết định kiện cô ta ra tòa.

Kết quả phiên tòa không  gì bất ngờ, Hứa Đình Đình bị tuyên án tù vì tội cố ý hủy hoại tài sản của người khác, trộm cắp, vu khống và nhiều tội danh khác.

Trên tòa, cô ta gào thét một cách điên cuồng: “Thịnh Hạ! Tao làm quỷ cũng không tha cho mày! Tại sao mày sinh ra đã là cô chủ? Tại sao tất cả mọi người đều yêu thương mày? Tại sao! Tại sao! Tao hận mày!”

Khi nhìn bộ dạng điên dại của cô ta, trong lòng tôi trỗi dậy những cảm xúc khác lạ.

Có lẽ số phận đã cho mỗi người một điểm khởi đầu khác nhau nhưng cách mỗi người đi hết con đường đời của mình lại phụ thuộc vào lựa chọn của chính họ.

Ghen ghét và oán hận chỉ khiến người ta lạc lối, còn thiện lương và chính trực mới là con đường duy nhất dẫn đến tương lai tươi sáng.

Sau khi sóng gió lắng xuống, tiếng chuông kỳ thi đại học vang lên đúng hẹn.

Ngày công bố kết quả, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Ngón tay run rẩy gõ số báo danh, vài giây trang web tải dữ liệu, tiếng tim đập thình thịch bên tai.

“709 điểm!” Tôi thét lên một tiếng và ôm chặt lấy anh và chị dâu.

Số điểm này đủ để tôi ngẩng cao đầu bước vào Đại học Hoa Thanh.

Điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng không chỉ dừng lại ở đó, anh và chị dâu đã tổ chức một đám cưới thế kỷ vào mùa hè.

Tại hôn lễ, anh trai tôi đã mời tất cả bạn học cùng lớp của tôi.

Tôi nhìn anh chị dâu đang ngập tràn hạnh phúc trên sân khấu, nhìn những người bạn học đang cười đùa vui vẻ trước mắt, chợt cảm thấy cuộc đời rộng lớn, tương lai đầy hứa hẹn.

Hạnh phúc không thuộc về người nghèo, cũng không thuộc về người giàu mà hạnh phúc chỉ thuộc về những người biết đủ.

Khi sự biết đủ vượt lên trên mọi ham muốn, hạnh phúc sẽ song hành suốt đời!

HẾT