Chương 4

Cập nhật lúc: 15-04-2026
Lượt xem: 0

Tuy bình thường bố mẹ chồng trọng nam khinh nữ, hơi thiên vị Trần Hạo, nhưng Tiểu Vũ dù sao cũng là máu mủ nhà họ Trần. Hơn nữa hai ông bà ghét nhất bị coi như kẻ ngốc, đặc biệt là bị chính Trần Hạo lấy danh nghĩa của họ để nuôi “kẻ thù” năm xưa.

“Cái đồ súc sinh! Thằng con bất hiếu!” Bố chồng tức đến run người, vớ cây gậy ở cửa lao ra ngoài, “Nó ở đâu? Dẫn tôi đi tìm! Dám lấy danh nghĩa tao nuôi đàn bà hoang, hôm nay tao đánh chết nó!”

Mẹ chồng cũng đập đùi đen đét: “Bảo sao dạo này không về thăm, hóa ra bị hồ ly tinh câu mất hồn! Uyển Uyển, đi! Mẹ làm chủ cho con! Không xé xác con đàn bà trơ trẽn ấy không xong!”

Nhìn bóng hai ông bà phẫn nộ rời đi, tôi lau khô nước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Trần Hạo, chẳng phải anh hiếu thảo lắm sao?

Hôm nay để anh xem, thế nào gọi là “cha hiền con thảo”.

【Chương 8】

Theo định vị tôi gắn trước đó trên xe Trần Hạo, lúc này anh đang ở Bệnh viện Nhi thành phố.

Nghe nói mấy hôm nay con gái Tô Dao là Nhạc Nhạc bị dọa sợ, sốt phải nhập viện. Trần Hạo – “bạn trai mẫu mực hai mươi bốn hiếu” – dĩ nhiên túc trực không rời.

Khi chúng tôi đến sảnh truyền dịch, từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng chói mắt ấy.

Trần Hạo ngồi trên ghế dài, cẩn thận bóc quýt, từng múi từng múi đút cho cô bé tên Nhạc Nhạc. Tô Dao dựa đầu lên vai anh, vẻ mặt yếu ớt mà hạnh phúc, hai người vừa nói vừa cười, hệt như một gia đình ba người.

Còn bố mẹ chồng tôi lúc này đứng sau lưng tôi, nhìn cảnh đó, lửa trong mắt gần như bốc ra ngoài.

“Trần Hạo!”

Bố chồng gầm lên một tiếng đầy nội lực, vang dội khắp sảnh truyền dịch.

Tay Trần Hạo run lên, quả quýt rơi đầy đất. Anh hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy bố mẹ như Kim Cang nổi giận, sợ đến bật dậy khỏi ghế.

“Bố… mẹ? Sao bố mẹ lại tới?”

Chưa kịp phản ứng, mẹ chồng đã lao tới như một cơn lốc.

“Chát!”

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Trần Hạo.

“Đồ vô lương tâm! Đó là tiền cứu mạng của bố mẹ mày! Là tiền bán mạng của bố mẹ vợ mày! Mày đem đi nuôi con đàn bà năm xưa bỏ mày như bỏ dép rách? Mày còn là người không?”

Tô Dao hét lên, theo phản xạ che chắn cho Trần Hạo: “Mọi người làm gì đánh người! Còn pháp luật không!”

Mẹ chồng đang lúc nổi cơn thịnh nộ, đâu thèm để ý, vung tay tát ngược một cái vào mặt Tô Dao, khiến cô ta choáng váng tại chỗ.

“Đánh chính là loại không biết nhục như mày! Năm xưa chê nghèo bỏ đi, giờ thấy Hạo có chút tiền lại quay về hút máu? Còn nói dối là tiền chữa bệnh cho ông nhà tao? Nhả tiền mua nhà ra cho tao!”

Tô Dao ôm mặt, tóc tai rối bù, khóc thét: “Anh Hạo, anh mau nói gì đi! Nhạc Nhạc còn đang truyền nước!”

Trần Hạo ôm gò má sưng đỏ, không dám đánh trả cũng không dám cãi, chỉ quay sang trừng mắt với tôi:

“Lâm Uyển! Là  đưa họ tới? Cô rốt cuộc muốn làm đến mức nào!”

Tôi đứng sau lưng bố mẹ chồng, lạnh lùng nhìn anh:

“Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trần Hạo, anh lừa bố mẹ nói tiền chữa bệnh, món nợ này phải tính cho rõ. Không phải anh hiếu thảo lắm sao? Sao giờ không nói gì nữa?”

Người vây xem xung quanh ngày càng đông, y tá chạy tới can ngăn, nhưng bị cây gậy của bố chồng chặn lại.

“Chuyện gia đình! Dạy con bất hiếu, không ai được cản!”

Mẹ chồng thì sức chiến đấu bùng nổ, trực tiếp ngồi phịch xuống đất khóc lóc:

“Mọi người phân xử giúp tôi với! Con đàn bà này quyến rũ đàn ông có vợ, lừa sạch tiền cứu mạng bố mẹ con dâu tôi để lại, còn cướp luôn suất đi học của cháu nội tôi! Đứa cháu tội nghiệp của tôi giờ không có trường mà học, còn cái giống hoang này thì ở nhà của chúng tôi, tiêu tiền của chúng tôi!”

Dư luận lập tức nghiêng hẳn về một phía.

“Thất đức quá.”

“Nhìn bảnh bao thế  hóa ra là thằng ăn bám còn lừa cả người già.”

“Loại tiểu tam này đáng bị đánh!”

Tô Dao không chịu nổi ánh nhìn chỉ trích của cả đám, ôm đầu hét lên: “Tôi trả! Tôi trả nhà được chưa! Đừng nói nữa!”

Trần Hạo nhìn ánh mắt khinh bỉ xung quanh, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn tuyệt vọng.

【Chương 9】

Dưới ba tầng áp lực: bị bố mẹ chồng ép buộc, pháp luật răn đe và công ty đình chỉ công tác, phòng tuyến của Trần Hạo và Tô Dao rốt cuộc cũng sụp đổ hoàn toàn.

Bởi căn nhà đó mới chỉ vừa nộp xong tiền đặt cọc không lâu, thủ tục sang tên vẫn chưa hoàn tất. Tôi và luật sư cầm theo giấy xác nhận đã thụ lý hồ sơ của phía công an, trực tiếp tìm đến chủ nhà.

Chủ nhà là người ngại phiền phức, vừa nghe khoản tiền này  khả năng liên quan lừa đảo và hành vi chuyển dịch tài sản trái phép trong hôn nhân, lại thấy phía tôi làm căng, sợ căn nhà vướng kiện tụng bị phong tỏa, lập tức đồng ý hủy giao dịch hoàn tiền.

Dù phải khấu trừ năm vạn tệ tiền vi phạm hợp đồng, khoản này tôi bảo Trần Hạo viết giấy nợ, đồng thời để bố mẹ chồng làm nhân chứng.

Khoảnh khắc cầm được hơn bảy mươi vạn tiền đặt cọc mà chủ nhà hoàn lại, tôi không hề do dự, chuyển thẳng toàn bộ vào tài khoản độc lập mới mở của mình.

Nhìn số dư hiển thị trên màn hình, tôi thở phào thật dài. Tiền học của con gái, cuối cùng cũng giữ được.

Nhưng vẫn chưa xong.

Tôi dẫn theo môi giới, đi thẳng đến căn phòng trọ Tô Dao đang ở.

Đó là căn hộ cao cấp, trang trí tinh xảo, Trần Hạo lén tôi thuê cho mẹ con họ; tiền thuê đặt cọc một tháng trả trước ba tháng, cũng quẹt từ thẻ của tôi.

Chuông cửa reo rất lâu Tô Dao mới mở. Trên mặt cô ta vẫn còn hằn dấu tát hôm bị mẹ chồng đánh, sưng đỏ chưa tan.

Thấy là tôi, cô ta theo phản xạ định đóng cửa.

Môi giới mắt nhanh tay lẹ, đưa tay chặn ngay cánh cửa.

Tôi ném hợp đồng chấm dứt thuê nhà lên bàn, lạnh lùng nói:

“Cô Tô, hợp đồng thuê căn này tôi đã đơn phương hủy rồi. Chủ nhà chỉ cho  nửa ngày để dọn đi. Trước tối nay, nếu cô không rời khỏi đây, tôi sẽ gọi công ty chuyển nhà tới ném đồ của cô ra ngoài.”

Tô Dao đầu bù tóc rối, mấy ngày nay bị hành đến tơi tả, trong mắt đầy oán hận:

“Lâm Uyển, cô đừng tuyệt tình quá! Nhạc Nhạc còn đang bệnh, mẹ con tôi cô nhi quả phụ,  muốn chúng tôi đi đâu?”

“Đi đâu là chuyện của cô.” Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy trên bàn có con vịt bông màu vàng bị giành từ khu vui chơi hôm đó.

Tôi bước tới, cầm lấy con thú bông.

 Dao hoảng hốt định giật lại: “Đó  của Nhạc Nhạc!”

“Đồ này mua bằng tiền của tôi.” Tôi cười khẩy một tiếng, trước mặt cô ta, ném thẳng con thú bông vào thùng rác, “Đừng cứ bám vào đồ của người khác, cũng đừng cứ bám vào chồng của người khác.”

“Anh Hạo sẽ không tha cho cô!” Tô Dao nghiến răng nghiến lợi, “Đợi anh ấy hồi lại, nhất định sẽ tới tìm tôi!”

“Anh ta?” Tôi bật cười, nụ cười châm biếm đến cực điểm, “Anh ta giờ tự lo còn không xong. Công ty đã chính thức gửi thư sa thải,  không chỉ tác phong có vấn đề, mà còn bị tra ra chuyện biển thủ công quỹ để quyết toán chi phí riêng. Giờ anh ta không chỉ mất việc, còn gánh một thân nợ, ngay cả bố mẹ anh ta cũng không cho vào cửa. Cô nghĩ xem, giờ anh ta còn tiền nuôi cô không?”

Biểu cảm của Tô Dao lập tức đông cứng, trong mắt lộ ra nỗi hoảng sợ chưa từng có. Cô ta bám lấy Trần Hạo, chẳng phải vì nhắm vào chút tiền của anh ta và cái tính thật thà dễ lừa sao? Nếu Trần Hạo biến thành kẻ trắng tay, cô ta còn ham gì?

Buổi chiều, tôi ngồi trong xe, nhìn Tô Dao kéo hai chiếc vali to, dắt theo Nhạc Nhạc vừa khóc vừa la, chật vật đứng ven đường gọi xe.

Chẳng có “anh Hạo” nào xuất hiện để làm anh hùng cứu mỹ nhân cả.

Trần Hạo lúc này đang quỳ trước cửa nhà bố mẹ chồng van xin, căn bản không rảnh để lo cho cô ta.

Tôi nổ máy, đi đón Tiểu Vũ tan học.

Tiếp theo, tôi sẽ đến trường, tự tay lấy lại cho con gái tôi những thứ đã bị cướp mất.

【Chương 10】

Nhà và tiền đã thu hồi lại phần lớn, tảng đá trong lòng tôi cũng rơi xuống một nửa, nhưng mấu chốt nhất vẫn còn ở phía sau—suất nhập học của Tiểu Vũ.

Tiểu học Dương Quang là trường công lập danh tiếng hàng đầu thành phố, suất học xưa nay luôn là “một chỗ một người”. Chỗ của Tô Nhạc Nhạc là do Trần Hạo dùng căn nhà còn chưa sang tên kia lo liệu, đó vốn dĩ là tương lai thuộc về Tiểu Vũ.

Sáng sớm hôm sau, tôi cố ý mặc một bộ đồ công sở gọn gàng dứt khoát, cầm chiếc túi hồ sơ lúc này nặng tựa ngàn cân, bước thẳng vào tòa nhà hành chính của Tiểu học Dương Quang. Trong túi là: thỏa thuận chấm dứt giao dịch nhà đất, giấy xác nhận đã thụ lý hồ sơ do công an cấp, sao kê ngân hàng chứng minh Trần Hạo tự ý chuyển dịch tài sản chung vợ chồng, cùng bản chứng thực có chữ ký tay của bố mẹ chồng.

Trưởng phòng tuyển sinh là một phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi, họ Vương. Bà đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn đống hồ sơ phủ kín mặt bàn, mày nhíu chặt thành một chữ “xuyên”.

“Phụ huynh này, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Nhưng giao dịch căn nhà dù nay đã chấm dứt, thì thủ tục nhập học của Tô Nhạc Nhạc lúc đó vẫn được xử lý đúng quy định, hồ sơ học tịch đã lập được một nửa. Giờ muốn hủy, về thủ tục sẽ rất rắc rối, thậm chí còn có thể ảnh hưởng danh tiếng nhà trường.”

Tôi ngồi đối diện bà, lưng thẳng tắp, không hề lùi bước trước sự thoái thác của bà.

“Cô Vương, đây không chỉ là chuyện thủ tục rắc rối, mà còn là vấn đề nguyên tắc và pháp luật.” Giọng tôi bình tĩnh, nhưng từng chữ đanh gọn, “Người góp tiền thực sự cho căn nhà khu học này là tôi, nguồn tiền mua nhà thuộc tài sản trước hôn nhân của tôi và phần tài sản chung vợ chồng bị chuyển dịch trái phép. Một khi giao dịch nhà đất bị chấm dứt vì gian dối, thì tư cách nhập học của Tô Nhạc Nhạc cũng chỉ là tòa lâu đài trên không dựng lên từ ‘gian dối’.”

Thấy cô Vương vẫn do dự, tôi rút ra con bài tẩy—một giấy đăng ký nguyện vọng mua nhà mới và biên lai tiền đặt cọc.