Chương 4

Cập nhật lúc: 08-04-2026
Lượt xem: 0

“Vợ ơi, sau này anh nghe lời em hết. Anh không cho mẹ và chị dâu tới nhà mình nữa. Em đừng giận nữa được không?”

Tôi là kiểu người không thể nuốt trôi sự phản bội, giờ đã biết rõ bản chất anh ta, chỉ cần nhìn mặt là thấy buồn nôn, tôi lập tức đuổi anh ta đi.

Cũng đúng lúc đó, màn kịch hay ở khách sạn đã bắt đầu.

Vương Tú Mai – mẹ chồng, à không, giờ trong lòng tôi chỉ là một người xa lạ – dẫn theo Lý Diễm và Đông Đông, đến nhà hàng Pháp trong khách sạn năm sao gọi một bàn đầy đồ ăn.

Lý Diễm còn gọi một chai Romanée-Conti, giá 95.000 tệ.

Tổng hóa đơn: hơn 110.000 tệ.

Khi thanh toán, Vương Tú Mai vung tay bảo ký sổ, rồi báo tên tôi.

Đáng tiếc, tôi đã báo khách sạn từ sáng sớm, không cho họ ký sổ vào tài khoản tôi.

Khi bị nhân viên báo không thể ký sổ, cả bọn sững người.

Trước đó gọi món như vương giả, cứ nghĩ là xài tiền của tôikhông thèm tiết kiệm. Giờ bị bắt trả tiền, tức tốc lăn ra làm trò.

Vương Tú Mai thì nằm vạ c.h.ử.i bới, bảo nhà hàng lừa đảo.

Lý Diễm thì khóc lóc làm bộ đáng thương.

Đông Đông thấy mẹ và bà ngoại bị “bắt nạt”, lập tức lao vào đ.â.m ngườibị tránh né thì đập phá đồ đạc.

Quản lý nhà hàng thấy không thể nói lý, lập tức gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến, cả đám mới biết đây không phải quê nhà, khóc lóc không giải quyết được gì. Ở đây, làm sai là phải trả giá.

Tần Tu Dật gọi tôi với giọng hoảng loạn, lẫn cả trách móc:

“Vợ ơi, sao tài khoản em không ký sổ được? Mau gọi cho khách sạn đi! Đừng để họ bắt mẹ anh và chị dâu. Đông Đông sắp đi học rồi, dính tiền án là phiền đấy!”

Bên kia còn vang lên tiếng la như heo bị chọc tiết của mẹ chồng:

Tôi nói cho mấy người biếttôi  bệnh tim! Mấy người dám động vào tôi à? Có mấy chục ngàn thôi mà! Con dâu tôi  tiền! Nó sẽ trả!”

Tiếng khóc của Lý Diễm cũng vang lên, xen lẫn lời an ủi ngọt ngào của Tần Tu Dật:

“Chị dâu đừng lo, em gọi Lê Mãn đến trả ngay.”

Tôi cười lạnh, cúp máy luôn. Dù anh ta gọi bao nhiêu lầntôi cũng mặc kệ.

Tôi không phải cái máy ATM miễn phí.

Tối muộn, Tần Tu Dật dẫn theo Đông Đông đến tìm tôi. Mặt mày phờ phạc, gượng cười cũng không nổi – đúng là bắt đầu oán tôi rồi.

Tôi nghe nói mẹ chồng phá nát nhà hàng, thêm màn phá hoại của Đông Đông, phải bồi thường hàng chục ngàn, cuối cùng cả mẹ lẫn “chị dâu” đều bị bắt.

Đông Đông vừa thấy tôi, lập tức trợn mắt gào lên:

“Cái đồ đàn bà xấu xa, hồ ly tinh! Tại cô không trả tiền nên mẹ tôi bị bắt! Tôi đ.á.n.h c.h.ế.t cô!”

Nói xong lấy cái burger đang ăn dở ném vào tôi.

Tôi vung tay đỡ, burger văng ngược lại đập vào mặt nó, thằng bé ngớ người rồi ngồi phịch xuống đất gào khóc:

“Ba ơi! Con đàn bà xấu xa này bắt nạt con! Ba đ.á.n.h cô ấy đi!”

Ba ơi?

Tôi lại nhớ đến cảnh Tần Tu Dật và Lý Diễm ngồi sát rạt, nhớ đến chuyện anh ta đưa hết lương cho cô ta, giờ thêm cả cách Đông Đông gọi anh ta, bảo tôi không nghĩ nhiều sao được?

Chẳng lẽ anh ta đang bắt trend “yêu chị dâu”?

Tần Tu Dật sững ngườirồi lấy lại bình tĩnh, dỗ dành Đông Đông vài câu, quay sang tôi trách móc:

“Vợ à, em không đúng rồi. Đông Đông là trẻ con, em tính toán với nó làm gì?”

Tôi lạnh nhạt:

“Vậy thì anh quản đứa con của mình cho tốt đi. Đừng quên, nó phá bao nhiêu đồ trong nhà tôi vẫn chưa đền.”

Tần Tu Dật biến sắc, gương mặt lộ rõ chột dạ.

Tôi cố ý nói vậy để thử phản ứng, và anh ta lộ ngay.

“Em nói gì thế? Là cháu anh mà… sao lại nói là con anh?”

Vừa nói vừa lén quan sát tôi. Thấy tôi không phản ứng nhiều, anh ta đ.á.n.h trống lảng:

“À mà… chuyện này cũng liên quan đến em…”

Tần Tu Dật đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Vòng vo mãi, cuối cùng ý anh ta vẫn là: tại tôi không chịu trả tiền, mới khiến mẹ và “chị dâu” anh ta bị bắt.

Nói đến mức chính anh ta cũng thấy mình  lý, còn dùng giọng ra lệnh:

“Bây giờ em mau đi nộp tiền, rồi đến đón mẹ với chị dâu về!”

Tôi phì cười vì độ ngây thơ của anh ta.

Anh ta phải mặt dày cỡ nào mới nói ra mấy lời đó chứ?

Thấy tôi cười, tưởng tôi đồng ý, giọng anh ta mềm xuống, tiếp tục:

“Mẹ nói đúng đấy. Em với anh đã là vợ chồng rồisau này là một nhà. Em không thể sống tùy hứng như trướcphải nghĩ cho nhà chúng ta.”

“Như chuyện hôm nay, chỉ cần em qua trả tiền là xong. Em lại không bắt máy, làm họ bị bắt, giờ khách sạn còn đòi kiện!”

Anh ta lại làm bộ quan tâm:

“Sau khi họ được thả, em nhớ bồi thường cho họ một chút. À, chẳng phải em  căn hộ gần trường Tiểu học số 2 à? Chuyển tên cho chị dâu đi, con bé Lạc Lạc còn cần hộ khẩu để nhập học.”

Tôi nửa cười nửa không nhìn anh ta:

“Tần Tu Dật, anh xấu mà nghĩ cũng đẹp quá ha.”

“Họ đi ăn chùa, mắc mớ gì đến tôi? Anh bảo tôi trả là tôi phải trả à? Anh  biết họ ăn hết bao nhiêu không?”

Sắc mặt Tần Tu Dật thay đổi, cúi đầu đáp:

“Mười một, mười hai vạn… nhưng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ở quê họ khổ lắm, hiếm khi được ăn sang. Đều là người một nhà, em trả giúp bữa cơm thì sao chứ?”

Tôi gật đầu:

Đúng, chỉ là khoản nhỏ mà. Vậy thì anh đi trả đi.”

Anh ta lập tức kêu lên:

“Tiền nhiều thế, em bắt anh lấy đâu ra!”

“Liên quan gì tôi?” – tôi đáp lạnh tanh.

Đúng là mặt dày vô địch, nghĩ tiền tôi là gió thổi tới chắc?

Tôi định quay người bỏ đianh ta vội túm lấy tay tôi, giọng cầu khẩn:

“Vợ ơi, đừng nhỏ mọn như vậy mà. Mẹ đã lớn tuổi, chị dâu lại yếu ớt, sao em nỡ để họ bị giam chứ?”

Tôi hất mạnh tay anh ta ra, giọng lập tức lạnh ngắt:

“Tần Tu Dật, nếu anh thương họ thì tự đi cứu họ đi. Không  năng lực thì câm mồm lại!”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.