Chương 3

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 0

Trở lại phòng bao, Lục Tri Lê kéo tôi ngồi xuống, giới thiệu:

“Trần tổng, đây là người sáng lập phòng tranh của chúng tôi, Thẩm Thanh.”

Trần Húc là nhà đầu tư chuyên hợp tác với các xưởng nghệ thuật, một người phong độ, lịch sự, lại  niềm đam mê nghệ thuật.

“Cứ gọi tôi là Thẩm Thanh là được.”

Đối phương gật đầu, lịch thiệp nói:

“Thẩm tiểu thư, nhiều năm trước tôi đã từng xem tác phẩm Hoàng hôn buông xuống của cô. Khi ấy tác phẩm vừa ra mắt đã đoạt ngay giải thưởng tân binh. Sau này nghe nói cô không vẽ tranh nữa, tôi từng rất tiếc nuối. Lần này biết được chính cô là người mở phòng tranh, tôi lập tức tới tìm.”

Không ngờ Trần Húc tuy là thương nhân, nhưng lại  cái nhìn rất sâu về nghệ thuật.

Trong quá trình bàn bạc, nhiều ý tưởng của anh ta và tôi thật sự trùng khớp.

Ba người trò chuyện một lúc, liền quyết định hợp tác.

Lục Tri Lê nhanh nhẹn nâng ly:

“Vẫn là Trần tổng  mắt nhìnvậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”

Tôi cũng nâng ly:

“Hợp tác vui vẻ!”

Khi Trần Húc rời đi, Lục Tri Lê lập tức quay sang tám chuyện:

“Thanh Thanh, cậu thấy Trần Húc thế nào? Vừa nãy mình thấy hai người nói chuyện khá hợp nhau đấy.”

“Quan trọng là, anh ta còn rất điển trai. Dù là doanh nhân nhưng trên người không hề  mùi tiền bạc, không giống như chồng cũ của cậunhìn chẳng khác gì một tên tư bản độc ác.”

“Tư bản độc ác?”

Lời vừa dứt, Lục Tri Lê liền thấy ngay “tư bản độc ác” trong miệng mình đang đứng ở cửa phòng bao.

“Chết tiệt!”

Cô ấy khẽ chửi một câu.

“Đã nói tôi là tư bản độc ác, vậy chuyện cô lén mắng sau lưng, nên tính thế nào đây?”

Phó Từ Ngạn dựa vào khung cửa, nhướng mày đầy khiêu khích.

Tôi kéo Lục Tri Lê đứng dậy, thản nhiên nói:

“Cô ấy nói sai sao?”

Một câu đáp trả, khiến Phó Từ Ngạn cứng họng.

Trước kia, trong mắt anh ta tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, nào dám dùng giọng điệu như thế để nói.

“Vài hôm không gặp, tính tình lớn rồi nhỉ?”

“Uống rượu à? Anh đưa em về.”

Trong ấn tượng của anh tatôi vốn không uống rượu.

“Không cần.”

Tôi nắm tay Lục Tri Lê, quay lưng rời đikhông liếc nhìn anh ta thêm lần nào.

Ngày hôm nay, Phó Từ Ngạn coi như bị tôi làm mất mặt hai lần.

Hiếm khi anh ta  tâm trạng chủ động chào hỏi, vậy mà tôi lại chẳng thèm đếm xỉa.

Thậm chí còn đứng ra bảo vệ Lục Tri Lê ngay trước mặt anh ta.

Ngày trướctôi nào từng như vậy.

Anh ta chợt nhớ lại những lúc hiếm hoi anh ta chủ động nói vài câu, tôi liền mỉm cười rạng rỡ nhìn anh ta.

Ngay cả khi bà nội trách anh ta trước mặt tôitôi cũng luôn ra sức bênh vực.

Thậm chí đến lúc ly hôn, anh ta nghe rất rõ ràng, tôi cũng không hề nói xấu anh ta một câu nào qua điện thoại.

Nhưng hôm nay, thấy vẻ lạnh nhạt của tôi, thấy tôi đứng ra che chở cho người khác, trong lòng Phó Từ Ngạn bỗng dấy lên một cơn bực bội.

Người đàn ông vừa ngồi ăn cùng tôi kia rốt cuộc là ai?

Anh ta chưa từng biết, hóa ra tôi còn  những người bạn khác giới.

10.

“Quá ngầu rồi! Thanh Thanh, cậu vừa rồi thật sự quá ngầu!”

“Cậu  thấy dáng vẻ Phó Từ Ngạn bị chặn họng không? Hahaha, đã quá!”

Trước kia, chỉ cần Lục Tri Lê nói xấu Phó Từ Ngạn trước mặt tôitôi luôn vội vàng phản bác. Lâu dần, tuy cô ấy không ưa anh ta, nhưng cũng chẳng dám nhiều lời trước mặt tôi.

Lần này coi như hả giận, khiến cô ấy vui sướng vô cùng.

“Phó Từ Ngạn là kẻ thù dai, tớ thật lo anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

Lục Tri Lê hơi lo lắng.

“Không saoanh ta vốn là loại người đáng bị mắng.”

Không ngờ lời này của Lục Tri Lê lại ứng nghiệm, phiền toái thật sự tìm tới.

Hai ngày sautôi nhận được điện thoại từ cha tôi.

Vừa bắt máy, giọng ông ta đã vang lên như sấm:

“Con và Phó Từ Ngạn ly hôn rồi? Ai cho phép con ly hôn? Con  biết mình đang làm gì không? Trong lòng con còn  nhà họ Thẩm, còn  người cha này không? Mau quay về, cha sẽ dẫn con đi xin lỗi Phó Từ Ngạn, mau làm lành lại với nó!”

Tay tôi siết chặt điện thoại. Những lời này, dù đã nghe không biết bao nhiêu lần, dù đã chai lì, trái tim tôi vẫn đau nhói không cách nào kiểm soát.

Chỉ vì cái huyết thống c.h.ế.t tiệt kiathân phận “cha” kialại lần nữa làm tôi tổn thương.

Nhưng lần nàytôi sẽ không lùi bước.

Tôi thật sự phải về nhà, về để chấm dứt mọi thứ.

Không ngờ, vừa mở cửa bước vàongười tôi nhìn thấy trong đại sảnh Nhà họ Thẩm lại là Phó Từ Ngạn.

Cha tôi ngồi bên cạnh anh tacười nịnh hót, khúm núm.

Tôi siết chặt tinh thần, xem ra là Phó Từ Ngạn đã báo tin ly hôn cho cha tôi.

“Thanh Thanh, con về rồi. A Ngạn mang đồ đến cho con đấy. Sao con lại hồ đồ như thế, ly hôn đâu phải chuyện đùa. Có mâu thuẫn thì phải biết giải quyết, đừng  bướng bỉnh, hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện tử tế!”

Nói xong, cha tôi đứng dậy, nhưng khi đi ngang qua, ông ta ghé vào tai tôi buông một câu:

“Con phải tái hôn với Phó Từ Ngạn.”

Ông ta xoay người bước lên thư phòng.

Tôi xách túi, nhìn Phó Từ Ngạn hỏi thẳng:

“Anh tới đây làm gì?”

Trước kiaanh ta chưa bao giờ đặt chân vào Nhà họ Thẩm.

“Em còn để quên đồ, anh mang tới cho em.”

Anh ta cũng chỉ khi tới đây mới biết tôi không hề sống ở Nhà họ Thẩm.

Phó Từ Ngạn vẫn nghĩ, sau khi ly hôn, tôi sẽ phải quay về nhà họ Thẩm.

Đến khi cha tôi nói rằng tôi chưa từng về, anh ta mới bất ngờ.

Cha tôi là kẻ xu nịnh, ham lợi. Phó Từ Ngạn xưa nay luôn khinh thường ông ta, cũng hiểu rõ điều này.

Vậy nên anh ta tiết lộ chuyện ly hôn, quả nhiên cha tôi lập tức gọi điện bắt tôi về.

“Không phải thứ gì quan trọng, thật ra anh  thể vứt đi.”

“Anh đi xa thế này mang đồ tới, em lại  thái độ đó?”

Rõ ràng Phó Từ Ngạn không hài lòng.

Tôi cười nhạt:

“Quả nhiên anh đúng là tên tư bản đen tối, thù dai.”

Lục Tri Lê nói chẳng sai, anh ta thật sự là kẻ thù dai.

Quả nhiên, ngay giây sau, Phó Từ Ngạn nhếch môi cười  chút ác ý.

Anh ta biết rõ, người không muốn tôi ly hôn nhất chính là cha tôivậy nên chắc chắn ông ta sẽ tìm đủ mọi cách bắt tôi tái hôn.

Lại một lần nữa, ông ta làm trò hề trước mặt Phó Từ Ngạn.

Đây chính là kiểu trả thù của Phó Từ Ngạn.

“Không phải em luôn nghe lời cha em sao?”

Giọng anh ta đầy châm chọc.