Chương 6

Cập nhật lúc: 04-04-2026
Lượt xem: 0

Ngày thi đại học, trời nắng đẹp.

Thi xong môn ngữ văn, tôi bước ra khỏi phòng thi, giữa dòng người đông đúc, tôi thấy mẹ tôi – Lưu Bình – đang đẩy Hứa Mai ngồi xe lăn.

Xung quanh, các phụ huynh đều trông ngóng con mìnhtrên mặt lo lắng xen lẫn hồi hộp.

Chỉ  hai người họ là mang bộ mặt âm trầm như đến đòi mạng.

“Hứa Tiểu Mai!”

Hứa Mai mắt tinh, vừa thấy tôi liền gào lên: “Em còn định chạy đi đâu nữa hả?!”

Lưu Bình xông tới túm chặt lấy tôi.

Ánh mắt bà ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: “Con nhãi này, mày muốn bỏ trốn phải không? Muốn bỏ rơi cái nhà này để cao chạy xa bay?”

Tôi giãy ra không nói lời nào, mạnh tay đẩy bà ta ngã xuống đất.

Bà ta bò dậy túm lấy ống quần tôi, gào lên: “Con bất hiếu!”

Ngay lập tức, đám người trước cổng trường đồng loạt quay lại nhìn.

Lưu Bình lập tức khóc lóc kể khổ: “Mọi người ơi, làm ơn phân xử giùm tôiTôi cực khổ nuôi lớn con gái út, giờ tôi với bố nó già rồi, con gái lớn thì tàn tật, cần người chăm sóc, vậy mà nó lại lén đi thi đại học!”

“Nó thi đại học để làm gì, không phải là để thoát khỏi cái nhà này saoTôi đúng là nuôi phải đồ vong ơn bội nghĩa!”

Lập tức, người xung quanh bàn tán rầm rộ.

“Thật  loại phụ huynh thế này sao? Vì không muốn con rời khỏi mình mà cấm nó thi đại học?”

“Đây  phải con ruột không vậy? Nếu là con ruột thì sao nỡ đối xử thế?”

“Đây chẳng phải là Hứa Tiểu Mai saoTôi nhận ra cô ấyđứng đầu khối, học rất chăm. Với thành tích như vậy chắc đậu Thanh Hoa hoặc Hoa Thanh. Nếu là mẹ tôi, chắc đã nâng như trứng.”

“Cô gái học giỏi thế này, bà mẹ này đúng là quá tàn nhẫn, phá hoại cả tương lai người ta.”

Tiếng bàn tán hoàn toàn nghiêng về một phía.

Mặt Lưu Bình dần tái mét.

Bà ta vẫn không chịu thua, gào lên: “Mấy người thì biết gì?! Nếu không phải vì muốn nó ở lại chăm chị nó thì tôi đã chẳng sinh nó! Sinh nó khi tôi hơn bốn mươi tuổi, mất nửa cái mạng, nó lại không biết cảm ơn?”

“Có ai hỏi cô bé  muốn được sinh ra trong cái nhà này không?”

Đúng rồi! Có người mẹ thế này mới là bất hạnh. Cô bé này đúng là phúc mười đời mới sinh ra học giỏi thế, vậy mà lại bị đối xử thế này.”

Tôi thở dài một hơi.

Đã từng, rất rất lâu trước đây, tôi từng nghĩ Lưu Bình là một người mẹ bình thường, và gia đình mình cũng vậy.

Cho đến năm lớp 3, tôi mới nhận ra: hóa ra tất cả những đứa trẻ khác đều được đi học – đó không phải đặc ân.

Tôi mới biết không  cha mẹ nào lại khóa con trong nhà suốt nửa tháng như bà ấy làm, chẳng khác gì g.i.ế.c người.

Tôi mạnh mẽ rút chân ra khỏi tay bà ta, cuối cùng gọi một tiếng “mẹ“.

“Công ơn sinh thành, con đã trả đủ. Từ nay mỗi người một ngả.”

“Không đời nào!”

Không đợi Lưu Bình lên tiếng, Hứa Mai đã hét lên phản đối.

“Hứa Tiểu Mai, em đừng mơ được sống sung sướng bỏ lại bọn chị!”

Cô ta nhìn tôirồi nhìn quanh đám thí sinh, càng thêm kích động: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà em  thể sống khỏe mạnh, còn chị phải nằm liệt cả đời? Đừng  mơ!”

Ngực cô ta phập phồng dữ dội, như sắp ngất đến nơi.

Ngay giây sau, một mùi hôi thối nồng nặc xộc tới.

Mặt Hứa Mai lập tức tái nhợt vì xấu hổ.

“Hôi quá, ai xì hơi vậy?”

“Nhìn cô kia ngồi xe lăn, cái màu vàng vàng kia là gì thế?”

“Không lẽ là phân? Đã như vậy còn ghen tị với em gái?”

Hứa Mai hét lên, bịt chặt tai.

Cũng dễ hiểu thôi, trước đây mỗi lần ra ngoài, mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt đồng cảm.

Nhưng hôm nay, họ nhìn cô ta đầy ghê tởm.

Lưu Bình cũng hoảng hốt, cuối cùng buông tôi ra, vội vàng đẩy Hứa Mai sang một bên.

Tôi cúi chào đám đông, cảm ơn vì họ đã lên tiếng bênh vực, rồi nhanh chóng rời khỏi cổng trường.

Hai ngày sau đó, Lưu Bình và con gái vẫn tiếp tục gây chuyện, nhưng lần này không những không thành công, còn bị người dân quay clip tung lên mạng.

Mỗi lần họ xuất hiện, lại  đám đông cố ý vây lại.

Kỳ thi đại học kết thúc, họ hoàn toàn “nổi tiếng”, đi đến đâu cũng bị mắng chửi.

Còn tôi, ngay sau ngày thi, đã mua vé máy bay đến thành phố khác.

Sang ngày hôm sau, Lưu Bình không biết lấy đâu ra số điện thoại của tôi.

Trong điện thoại, giọng bà ta không còn hung hăng như hôm ở cổng trường nữa, mà mềm mỏng:

“Tiểu Mai à, thi xong rồi thì về nhà đi, ba mẹ muốn tổ chức tiệc mừng cho con.”

“Không cần đâu.”

“Tiểu Mai, sao con  thể như vậy?” – giọng bà ta bắt đầu thay đổi.

“Con thi đại học rồi, còn muốn gì nữa?”

“Ba mẹ đã bàn rồi, đồng ý cho con học đại học.”

“Về nhà? Tiếp tục hầu hạ Hứa Mai, bưng phân lau nước tiểu, chịu đựng chị ấy mắng nhiếc sao?”

“Con chăm sóc chị nhiều năm rồi, chị ấy từng cảm ơn con dù chỉ một chút chưa?”

Lưu Bình nghẹn lời: “Chị… chị ấy là chị con mà…”

“Vậy ai khiến chị ấy ra nông nỗi đó, họ đi mà đòi! Con không nợ chị ấy gì cả.”

Vừa thu dọn phòng trọ mới, tôi vừa nói: “Con đã đổi tên rồi.”

“Con không còn là Hứa Tiểu Mai nữa.”

“Con là Hạ Phi.”

Mùa hè năm ấytôi tái sinh, bay về bầu trời thuộc về mình.

Tôi thi đúng phong độ, đỗ vào Đại học Hoa Thanh.

Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn du học, rồi tự mở công ty riêng.

Số điện thoại tôi sớm đã đổi, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhà họ Hứa.

Sáu năm sautôi trở về nước để mở rộng công việc.

Tháng thứ hai sau khi về, tôi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.

Tới nơi, tôi thấy một người phụ nữ tóc bạc, lưng còng – là Lưu Bình.

Bà ta đã hơn bảy mươi, gầy trơ xương.

Vừa thấy tôi, bà ta lao tới nắm tay tôi, run lẩy bẩy.

“Tiểu Mai, con gái của mẹ…”

Cảnh sát nói, dù  lý do gì, tôi vẫn phải chu cấp cho cha mẹ già, nếu không sẽ phạm pháp.

Lưu Bình lẽo đẽo theo sau tôi rời khỏi đồn.

“Tiểu Mai, chậm thôi, để mẹ nhìn con kỹ hơn.”

Bà ta túm lấy vạt áo tôilại dùng cái giọng dỗ dành như hồi bé.

“Vết sẹo trên mặt không còn nữa, con đẹp quá, đúng là con gái của mẹ.”

Cái giọng mà mỗi lần nghetôi đều mềm lòng.

Nhưng lần nàytôi không chút do dự hất tay bà ta ra.

Lưu Bình lùi lại hai bước: “Tiểu Mai, ba con mất hai năm trước rồimẹ không liên lạc được với con, con cũng không về chịu tang.”

Tôi không biểu cảm.

“Chị con… mấy năm nay không ngồi dậy nổi, lưng mọc đầy giòi, tính tình càng lúc càng dữ dằn.”

“Mẹ chịu hết nổi rồi, ngày nào cũng hầu hạ nó mà còn bị c.h.ử.i mắng.”

Tôi nói thẳng: “Đừng giở trò kể khổ với tôi.”

“Tiểu Mai, sau này mẹ sẽ không lo cho chị con nữa, mỗi ngày nấu thịt cho con ăn.”

Ngày bé, tôi luôn thèm thịt hầm mẹ nấu, nhưng từng miếng thịt đều vào bát của Hứa Mai.

Tôi cười khẽ.

“Bà nghĩ tôi còn thiếu thịt ăn sao?”

Lưu Bình túm áo, như tôi năm xưa.

“Mẹ sắp c.h.ế.t rồi, chỉ muốn ở bên con thêm chút nữa. Hồi con bé, mẹ chưa từng chăm sóc con tử tế.”

“Mấy năm nay, trong mơ mẹ luôn thấy con nhỏ bám lấy mẹ…”

“Không cần đâu.” Tôi ngắt lời.

“Để tránh bà c.h.ế.t đói, mỗi tháng tôi gửi hai trăm tệ.”

Lưu Bình vội nói: “Không, mẹ thật sự không phải vì tiền.”

“Dù bà  vì gì đi nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tôi bước lên chiếc Porsche đậu bên đường, hạ cửa kính:

“Nếu bà không hài lòng,  thể kiện tôi ra tòa.”

Lưu Bình run giọng hỏi: “Tiểu Mai, con vẫn còn giận mẹ sao?”

Tôi lắc đầu: “Từ ngày bà định đem tôi làm tiểu tam cho ông Kim để đổi tiền cứu con trai bà, tôi đã không còn mẹ rồi.”

“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, nghe buồn nôn lắm.”

Tôi đạp ga, để bà ta lại phía sau.

hết