Chương 6

Cập nhật lúc: 19-03-2026
Lượt xem: 0

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lạitôi ngồi bệt xuống đất.

Bố mẹ tôi đỡ lấy tôi, cả ba người ôm nhaukhóc trong im lặng.

Không phải vì bi thương.

Mà là sự giải thoát, là sự phức tạp, là cảm giác như đã trải qua mấy kiếp người.

Tin tức La Ngọc Mai đưa đứa trẻ đi không biết đã lọt ra ngoài bằng cách nào.

Chu Nhiên là người biết đầu tiên.

Cô ta phát điên trong phòng livestream.

“Đứa trẻ đó là của tôi! Là do tôi sinh ra!”

Cô ta gào thét trước ống kính:”Lâm Uyển đã trộm con của tôi! Nó đem bán cho nhà họ Lưu rồi! Nó lấy được một trăm triệu!”

Nhưng không ai tin cô ta.

Bình luận của cư dân mạng rất độc địa:

“Bây giờ mới đến nhận con à? Lúc trước đi đâu rồi??”

“Nửa năm trước chính cô luôn miệng nói đứa trẻ là của Lâm Uyển mà.”

“Thấy người ta  tiền là đến cướp, thật không biết xấu hổ.”

“Cô này chắc là điên rồi đúng không?”

Chu Nhiên tìm mọi cách để liên lạc với nhà họ Lưu.

Cô ta tìm được địa chỉ công ty của Tập đoàn Lưu thị, đến tận cửa làm loạn.

Lần thứ nhất, vệ sĩ đuổi cô ta đi.

Lần thứ hai, cảnh sát đến, cảnh cáo cô ta không được gây rối trật tự công cộng.

Lần thứ ba, La Ngọc Mai đích thân gặp cô ta.

Trong phòng khách của biệt thự nhà họ Lưu, La Ngọc Mai ném một tập hồ sơ trước mặt Chu Nhiên.

“Đây là hồ sơ thuê phòng, hồ sơ tiêu xài khi cô ở cùng với Chính Vũ, còn  hồ sơ y tế về hai lần cô phá thai.”

Sắc mặt Chu Nhiên lập tức trắng bệch.

“Loại con gái như cô, tôi gặp nhiều rồi.”

Giọng La Ngọc Mai lạnh lùng:”Muốn dựa vào đứa trẻ để bước chân vào hào môn? Nằm mơ đi.”

Nhưng cháu nội tôi đúng là do cô sinh ra. Vì vậytôi sẽ cho cô một khoản tiền, coi như bồi thường.”

Bà ấy đẩy qua một tờ chi phiếu.

“Năm trăm ngàn. Đủ để cô trả góp đợt đầu cho một căn nhà, tìm một công việc đàng hoàng rồi bắt đầu lại.”

Chu Nhiên nhìn tờ chi phiếu, toàn thân run rẩy.

“Năm trăm ngàn… Lâm Uyển lấy được một trăm triệu! Tôi chỉ đáng giá năm trăm ngàn sao?!”

La Ngọc Mai cười: “Lâm Uyển đã nuôi đứa trẻ nửa năm, đã bỏ ra tình cảm. Còn cô? Cô sinh đứa trẻ ra là ném cho người khác, vu khống hãm hại. Cô xứng để so sánh với con bé sao?”

“Cầm tiền rồi cút đi.”

“Từ nay về sau, nếu tôi còn nghe thấy cô nhắc đến cháu nội tôi, hoặc quấy rầy Lâm Uyển, tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là sống không bằng c.h.ế.t.”

Chu Nhiên cầm tờ chi phiếu năm trăm ngàn, thất thần rời đi.

Nhưng cô ta không cam lòng.

Cô ta đăng bài dài trên mạng, khoe giấy khám thai, giấy chứng sinh, thậm chí cả ảnh chụp chung của cô ta và Lưu Chính Vũ.

Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả các bài đăng đều bị xóa sạch.

Tài khoản bị khóa.

Cô ta đi tìm truyền thông, không một tòa soạn nào dám đưa tin.

Thế lực của nhà họ Lưu vượt xa sức tưởng tượng của cô ta.

Trụ cột tinh thần cuối cùng cũng sụp đổ.

Chu Nhiên điên rồi.

Thực sự đã điên rồi.

Có người nhìn thấy cô ta lang thang trên đường, miệng lẩm bẩm: “Con của tôi… một trăm triệu của tôi…”

Nửa năm sau, cảnh sát thông báo: Một người phụ nữ họ Chu nhảy xuống từ một tòa nhà bỏ hoang, t.ử vong tại chỗ.

Qua điều tra, người phụ nữ này mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng.

Và lúc đó, tôi đang ở trong căn nhà mới tại Thượng Hải, xem báo cáo đầu tư của quỹ tín thác.

Tôi không hề tiêu xài hoang phí một trăm triệu đó.

Tôi đem phần lớn số tiền đi đầu tư ổn định, mỗi năm  thu nhập vài triệu tệ.

Sáu căn nhà, tôi giữ lại hai căn để ở, những căn còn lại đem cho thuê.

Năm chiếc xe, tôi chỉ lái chiếc Audi bình thường nhất, những chiếc khác cho công ty dịch vụ đám cưới thuê.

Tôi bắt đầu lại việc học của mình.

Không phải là Đại học Lâm Châu — nơi đó  quá nhiều kỷ niệm không vui.

Tôi nộp đơn vào một trường đại học ở nước ngoài, học ngành Tâm lý học trẻ em.

Tôi nghĩ, tôi và trẻ con chắc là  duyên.

Mặc dù An An không còn ở bên cạnh tôi nữa, nhưng tôi vẫn muốn học thêm những kiến thức  thể giúp đỡ trẻ em.

Có lẽ trong tương lai, tôi  thể dùng số tiền này để làm một việc gì đó  ý nghĩa.

Mở một trại trẻ mồ côi? Hay là tài trợ cho những trẻ em nghèo khó?

Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ.

Nhưng tôi biết, cuộc sống mới của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ nhớ về buổi chiều hôm đó.

Về những dòng chữ bất ngờ xuất hiện trong ký túc xá.

Cái “bàn tay vàng” bí ẩn đã cứu mạng tôi đó.

Nó không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.

Có lẽ, nó đã hoàn thành sứ mệnh và đi đến chỗ của một người khác đang cần giúp đỡ.

Cũng  lẽ, nó vốn dĩ chỉ là ảo giác do tôi quá áp lực mà tạo thành.

Ai mà biết được chứ.

Điều quan trọng là, tôi đã sống sót.

Hơn nữa còn sống rất tốt.

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất trong căn nhà mới ở Thượng Hải, nhìn ngắm cảnh đêm của Bến Thượng Hải.

Điện thoại reo lên.

Là tin nhắn WeChat từ mẹ: “Uyển Uyển, con ăn cơm chưa? Đừng  lúc nào cũng thức đêm học bài nhé.”

Tôi mỉm cười.

Hồi đáp: “Con ăn rồi ạ mẹ. Bố và mẹ cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”

Tắt điện thoại, tôi nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ.

Chợt nhớ đến câu nói của La Ngọc Mai trước khi đi.

“Lâm Uyển, cháu là một cô gái tốt.”

Có lẽ vậy.

Nhưng tôi càng cảm thấy rằng, mình là một cô gái may mắn.

Vào lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã nắm lấy được sợi rơm cứu mạng đó.

Sau đó, từ một ván bài nát, tôi đã đ.á.n.h ra được một quân bài “Bom” để lật ngược thế cờ.

Trên mặt kính cửa sổ phản chiếu gương mặt tươi cười của tôi.

Bình thản, thanh thản, mang theo cả sự kỳ vọng vào tương lai.

Ván nàytôi đã thắng rất đẹp.

HẾT